Có thể cầm chân được Bắc quân bao lâu, một ngày, hai ngày, hay là một giờ, hai giờ nữa?
Không ai là ai có thể yên tâm.
Bản thân ở đây có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, người thân ở quê nhà sau khi Bắc Triều tràn vào liệu có yên thân không?
Bây giờ chỉ còn có thể chờ đợi vào may mắn, vào ông trời phù hộ kiếp này thôi.
Thiên Gia bao năm giữ chức Thừa tướng quân danh cao trọng vọng chưa từng thất bại trên chiến trường.
Đến đời Thiên Hình lại không được như ý, mấy mươi năm gần đây luôn phải dựa vào sự nịnh hót người khác mà yên ổn.
Hoàng đế cũng chưa từng tín nhiệm giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào.
Nếu chả phải nể trọng các cụ đời trước của Thiên Gia có công với đất nước, e là cái ghế Thừa tướng của Thiên Hình đã mất từ lâu lắm rồi.
"Thiên Thừa tướng"
Âu Dương Vũ Dịch hai tay cầm hai bình rượu, bước đến từ đằng sau Thiên Hình.
Thấy có người đến, Thiên Hình bỗng tay chân luống cuống.
Còn nghe thấy một tiếng thít nhẹ...!
"Thiên Thừa tướng, ngài lo sao?"
Âu Dương Vũ Dịch đi lại, ngồi xuống ngay bên cạnh ông ấy.
"Dịch Vương, đêm khuya rồi, người còn ra đây làm gì? Trời lạnh lắm đấy"
"Ở chiến trường thì làm gì có nơi nào ấm áp chứ?"
"..."
Vũ Dịch ngước mặt nhìn lên trời cao.
Hôm nay sao cũng rất nhiều, rất sáng.
Màn đêm bao phủ hết cả một vùng trời, vừa lạnh lại vừa cô đơn...!
"Ta cũng rất lo, đây là lần thứ hai ta ra trận"
"Lần thứ hai?" - Thiên Hình hỏi lại.
"Lần thứ nhất là năm đại ca hơn hai mươi, ta cùng huynh ấy được hoàng thúc đề cử ra chiến trường chống quân Ô"
"Nhớ năm đó ta mới chỉ là một Hoàng tử được bao bọc kỹ trong chốn hoàng cung, bước ra nơi máu tanh xương thối này cực kỳ lo lắng, tay chân run rẩy đến kiếm trên tay còn rơi xuống"
"Ấy vậy mà đại ca lại ngược lại, huynh ấy như đứng đầu toàn quân mà xông lên đầu tiên.
Vừa đánh giặc lại vừa chú ý đến ta.
Vết sẹo trên tay trái của huynh ấy cũng là vì bảo vệ ta mà có"
Âu Dương Vũ Dịch hồi ức lại.
Năm đó tuy cả hai đều đã được học kỹ binh pháp, luyện tập tốt võ công.
Nhưng Vũ Dịch so với Vũ Mặc lại nhát gan hơn.
Khi chiến đấu, vì hai ba tên giặc to con hơn cùng tấn công nên Vũ Dịch đã làm rơi thanh kiếm khỏi tay.
Thời khắc mũi kiếm của kẻ địch đang đâm đến, lại có một bóng dáng quen thuộc, chắn ngay cho hắn.
Vũ Mặc để kiếm chém ngang trên cánh tay trái của mình, tay phải dùng kiếm của bản thân đâm chết tên kia.
Binh sĩ Nam quân tiếp viện, nhờ thế mà Vũ Mặc cùng Vũ Dịch đã được đưa trở về doanh quân sớm.
Không biết vết thương sâu đến nhường nào, trên đường trở về máu ở cánh tay cứ chảy dài xuống.
Ấy vậy mà Vũ Mặc vẫn không thể hiện ra một chút biểu hiện đau đớn nào.
"Huynh ấy chính là hình mẫu mà ta hướng đến.
Huynh ấy luôn là người duy nhất mà Vũ Dịch ta ghen tỵ nhất, về mọi thứ..."
Thiên Hình nhận bình rượu từ tay Vũ Dịch, ngẫm về câu chuyện của hắn.
"Thần cũng thế, bản thân cũng rất ghen tỵ với một người..."
Vũ Dịch ngạc nhiên: "Ngài ghen tỵ?"
"Chắc Dịch Vương cũng đã biết, Thiên Quân Dao là con gái của trắc thiếp thần cưới về, Tống Ninh Hinh"
"Của trắc thê...?"
Vũ Dịch bị ba chữ này làm cho càng ngạc nhiên hơn.
Không lẽ...!
"Trước khi thần cưới Ninh Hinh, nàng ấy đã mang thai Thiên Quân Dao rồi".