Tịch Nguyên: '' Được thôi! Anh trước đi! ''
Đặng Khoa và Tịch Nguyên đã thử súng xong, hai người không hẹn mà cùng không mang kính bảo hộ và tai nghe cách âm.
Đặng Khoa cảm thấy đeo mấy thứ đồ chơi kia trông không ngầu, còn Tịch Nguyên thì đã "thực chiến" quen rồi, dùng những thứ đó lại có cảm giác trói buộc.
Tịch Nguyên lui xuống hai bước, ra hiệu anh ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Đặng Khoa cầm súng trong tay, cảm thấy vô cùng tự tin. Anh ta hít sâu một hơi tập trung chú ý giơ súng lên ngắm vào bia bắn.
Lúc này đây, anh ta cảm thấy súng trong tay như hòa làm một với cậu ta.
Trước đây, anh ta cũng rất thích súng chỉ là tính tình không kiên nhẫn, hứng thú nhưng ghét tập luyện chỉ biết dựa vào thiên phú. Dạo gần đây cũng không biết anh ta bị kích thích gì mà ngày nào cũng đến chơi.
Tôi cảm thấy đứa con gái này có ngu thì cũng không ngu đến mức đấy chứ? Có phải cô ta đang "Giả heo ăn thịt hổ" không?" Có người nghi ngờ nhỏ giọng lầm bầm.
"Hứ! Cái dạng như cô ta mà cũng đòi "giả heo ăn thịt hổ"?"
Nói thế cũng phải, con nhỏ đó muốn ra vẻ một phen không ngờ lại bị mất mặt!"
''Đoàng!'' phát thứ nhất vào hồng tâm,10 điểm
'' Đoàng! '' phát thứ hai,10 điểm
'' Đoàng! '' phát thứ ba, 9.8 điểm
Sau khi tiếng súng dứt, tất cả mọi người đều vội quay sang nhìn xem điểm số mà Đặng khoa ghi được.
Kết quả là, vừa nhìn thấy tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc ngẩn ra tại chỗ.
Tất cả mọi người tỏ ra vẻ rất thán phục, đồng thời đắc ý nhìn về phía Tịch Nguyên chờ xem một vở kịch hay.
Tịch Nguyên vừa cầm súng vừa bĩu môi:
'' Chậc...không tồi! ''
Đặng Khoa vênh mặt khoe khoang: '' Bây giờ, nhận thua còn kịp....''
Chưa kịp nói hết lời, Tịch Nguyên đã nhanh chóng bắn vào bia, đoàng, đoàng, đoàng. Cô cũng chằng thèm nhìn làm gì. Ba phát súng đều 10,10,10 hết.
Những người vừa nãy còn chế nhạo cô bây giờ đang bày ra bộ dáng kinh ngạc..Bên cạnh, mặt Đặng Khoa bỗng chốc đen sì.
Anh ta thách đấu với một cô gái đã là hèn hạ lắm rồi! Bây giờ còn bị thua thảm như vậy lại còn thua trong tay một cô gái đó. Mất mặt chết được!
'' Lại...chắc chắn là ăn may rồi! '' Đặng Khoa không cam tâm
Tịch Nguyên:'' Chị đây chán rồi! Không chơi nữa! Làm theo lời hứa đi. ''
Thấy anh ta vẫn chưa hoàn hồn Tịch Nguyên nhanh nhẹn đưa ra yêu cầu: '' Tôi muốn dự án khu đất phía Tây thành phố. ''
'' Nhưng...dự án đó sắp được bàn giao cho Tịch thị rồi! '' Đặng Khoa hơi do dự.
'' Không sao! Không cần căng thẳng, nếu tôi không có được dự án đó, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người ở Đế Đô này biết....giám đốc Khoa Lãm không giữ lời lại còn....''
'' Được, được cô muốn gì đều cho cô, đừng có ca nữa! '' Đặng Khoa vội vàng dùng tay bịt miệng Tịch Nguyên lại không cho cô nói tiếp.
Tịch Nguyên hất tay Đặng Khoa ra, vỗ vỗ lên vai anh ta: '' Đừng lo! Nếu như dự án này thua lỗ tôi sẽ bồi thường cho anh theo hợp đồng. Thật ra thì, tôi đang củng cố lại thị trường cho công ty Địa Hải nên phải bắt đầu từ dự án này. ''
'' Coi như tôi tặng cô đi! Nhưng mà cô bắn lại đi được không? ''
'' Phụt...haha. Ok ~ '' Thấy vẻ mặt hiếu kì như trẻ lên ba của Đặng Khoa, Tịch Nguyên không nhịn được mà bật cười, cô không chút do dự cầm súng lên bắn thêm ba phát nữa.
Tất nhiên, số điểm đều là 10,10,10 lại còn với tốc độ rất nhanh.
Cô buông súng xuống, quay sang nhìn Đặng Khoa nói: ''Cách anh cầm súng sai rồi! Cầm như vậy nhiều, cổ tay sẽ bị thương đấy! ''
Đặng Khoa: '' Tôi chỉ tùy tiện chơi thôi! Có phải cô đã tập nhiều năm để bắn được như vậy đúng không?''
Chuyện thì nói ra cũng dài. Lúc trước ở Mỹ những gì cần thiết để sinh tồn thì cô đều lao đầu vào học một ít, cái gì cũng đều phải biết một chút thì mới có thể sinh sống. Với sự thông minh của cô và được dạy dỗ từ cha nuôi nên môn này cô đương nhiên rất giỏi.
Tịch Nguyên sờ cằm suy nghĩ một chút rồi nói:
'' Hôm nào rảnh, chị đây sẽ dạy cho anh, coi như cảm ơn về dự án. ''
Nói rồi cô chìa tay ra trước mặt anh, mỉm cười: ''Hợp tác vui vẻ! ''
Đặng Khoa đứng hình gì cô gái trước mặt, đôi mắt long lanh như sao trời, hai gò má đỏ nhẹ lại còn còn thêm nụ cười ngọt ngào làm tan chảy trái tim người khác. Mấy giây sau anh ta mới phản ứng lại được vội năm lấy tay cô:'' Hợp tác vui vẻ! Cùng đến công ty tôi bàn hợp đồng đi. ''
Với yêu cầu này cô lập tức đồng ý: '' Đi thôi! ''
Cô vừa đi vừa nhớ lại câu nói mình nói tối qua (Cái gì không phải là của mình thì giành cho đến khi là của mình thì thôi!) rồi tủm tỉm cười.
Đặng Khoa thấy cô vui vẻ liền nói: '' Cô thông minh như vậy sao lại đầu quân cho Địa Hải? ''
'' Đơn giản vì tôi thích! Còn trọng tâm là tôi muốn nâng nó lên cao hơn! Cái gì càng khó khăn thì tôi lại càng hứng thú. '' Tịch Nguyên nhún vai thản nhiên nói.
Nhìn thấy sự kiên cường và tự tin trong đôi mắt Tịch Nguyên, tim Đặng Khoa bỗng nhiên đập lệch mất nữa nhịp.
Đặng Khoa: '' Địa Hải là con ghẻ của Hạ thị, cô không biết sao? Cô ở đó sẽ thiệt thòi! Cô có ý định đến Khoa Lãm không? Chỗ tôi đang thiếu chức giám đốc thị trường. ''
Nói trắng ra thì nếu cô chịu sang Khoa Lãm thì Đặng Khoa sẽ dành cho cô một vị trí cao. Tịch Nguyên cũng không phải kẻ ngốc mà không biết.
Tịch Nguyên dứt khoát từ chối: '' Không cần. Nếu đã là con ghẻ thì phải biến đứa con ghẻ này thành một kẻ mà ai trong căn nhà cũng phải ngưỡng mộ. ''
Nói xong câu này Tịch Nguyên cảm thấy như đang nói chính sô phận của mình vậy. Cô lắc đầu tự nhủ rằng mình phải ngày càng mạnh mẽ hơn.