Tịch Nguyên buồn bực trong lòng nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ hỏi lại: “Đại ca à, hôm nay tôi bận mất rồi để ngày mai có được không?”
“ Được thôi! Nhưng mà em phải đến tìm tôi,không thì tôi đến tìm em cũng không sao!” Nguỵ Thanh Trạch nhanh chóng đáp lại nếu không cô sẽ đổi ý mất.
“ Haiz…đại ca xin anh đấy! Tôi đang làm nhiệm vụ mà!”
Nguỵ Thanh Trạch có chút mất hứng nói: “ Nếu anh còn không tới chỉ sợ rằng củ cải trắng nhà mình sẽ heo trộm mất.”
Tịch Nguyên khẽ ’ xì ’ một tiếng. Ai là heo chứ? Người là đẹp trai, tài giỏi như vậy mà đem so với heo.Có anh với là heo cả nhà anh đều là heo…
Nhưng mà những lời này cô nào dám nói ra chứ, chỉ sợ cái tên điên này phát tiết thì có mười đứa như cô cũng không chơi lại.
“ Anh gửi địa điểm cho em…Bảo bối~anh vận rồi,đừng nhớ anh quá nhé!”
Tịch Nguyên nhìn vào màn hình điện thoại đen ngòm, gương mặt lúc này đã đen hoàn toàn.
Ể…hình như cô có cảm giác mình bị anh ta bẫy mất rồi!
Trong lòng cô vẫn còn không cam tâm lầm bầm: “ Cái tên chết bầm này, đừng để bà đây bắt được anh, bà đây sẽ liều mạng với anh.”
Nói vui như vậy thôi,thật ra điều mà Tịch Nguyên lo sợ bấy lâu nay cũng đến. Nguỵ Thanh Trạch đã ở Đế Đô tức là bên đó đã có kế hoạch mới.
Tịch Nguyên dần rơi vào bế tắc, cô không biết phải làm sao để bảo vệ được Hạ Phong, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là kéo dài thời gian. Nhưng cũng chẳng được bao lâu.
“ Nghĩ gì thế?” Hạ Phong không biết từ lúc nào đã ở phía sau cô, anh nhẹ giọng hỏi.
“ Đang nghĩ rằng có nên rời đi trong âm thầm không? Lỡ một ngày nào đó, tôi yêu anh đến chết đi sống lại thì phải làm sao?” Tịch Nguyên theo phản xạ tự nhiên nói ra hết những suy nghĩ trong dâud mình.
Hình như giọng nói này có chút quen… Tịch Nguyên rụt rè quay lại thì thấy Hạ Phong đứng ở phía sau với vẻ mặt không vui cực độ. Cô vô thức lùi về sau kêu lên một tiếng:
“ A…ôi…Anh có thể nào đừng tuỳ tiện xuất hiện như vậy được không? Doạ chết tôi rồi!
Nhận thấy những lời mình vừa nói có chút không đúng lắm, nhưng bây giờ thì giải thích có ỹ nghĩa gì nữa chứ.
“ Làm việc xấu rồi! Hửm?”
Tịch Nguyên chột dạ sờ sợ mũi: “ Không phải anh nói sang chỗ bà nội sao? Mau đi thôi! Lề mề thật đấy!”
Cô nhóc này cũng thông minh thật đấy, nhanh nhẹn đổi sang chuyện khác ngay lập tức. Lại còn đổ lỗi sang cho anh nữa
Ánh mắt Hạ Phong thoáng qua một tia u buồn không dễ phát hiện.
Lúc nãy cô ấy nói sẽ âm thầm rời đi. Vì sao? Chẳng lẽ vì anh không đủ tốt hay sao?
Trong cuộc đời Hạ Phong chưa bao giờ anh cảm thấy mình thất bại như vậy. Bao năm trên chiến trường đều thắng lợi. Chỉ có lần này,anh thật sự bất lực,giữ cô lại cô sẽ khó chịu, thả cô đi thì bản thân không đành lòng…
Hạ Phong đi phái sau,âm thầm quan sát dáng vẻ hoạt bát của cô gái nhỏ.
Nhưng anh nào biết rằng đó chỉ là cái vỏ ngoài bao che cho sự mạnh mẽ bên trong.
Anh biết rồi! Rào cản lớn nhất của anh và cô không phải là khoảng cách mà chính là bởi vì mỗi người đều có bí mật riêng trong tim nhưng thật ra thì chỉ có cô.
Đến khi nào anh mới thấy được con người thật của cô…
Tịch Nguyên em chắc chắn sẽ là vợ anh!