“ Mẹ không gạt con đâu! Mẹ thật sự là mẹ của con mà!”
Bà ngừng một chút rồi nói tiếp: “ Vì lúc trước, mẹ….mẹ không chịu được sự thống khổ khi sống trong ngôi nhà đó….mẹ chỉ còn cách này……mẹ biết là con khổ cực bao năm. Mẹ xin lỗi!”
Tịch Nguyên dùng ánh mắt sâu xa nhìn người đang ngồi trước mặt này, quả thật rất rất giống.
“Bà không chịu được sự thống khổ còn tôi thì được sao? Bà có biết bao năm qua tôi đã phải sống thế nào không?”
‘’ Tôi bị người ta mắng chửi, đánh đập. Hôm nào không vui thì họ liền bỏ đói tôi. Còn nữa, tôi phải lưu lạc nơi đất khách quê người, trải qua bao nhiêu sóng gió,bà có biết không?’’
“Mẹ biết….mẹ chỉ muốn bù đắp cho con.Nhiều lần mẹ đến Tịch gia tìm con nhưng mẹ nghe nói là con đã đi du học mất rồi! Mẹ không biết phải làm sao cả ”
Tịch Nguyên hít một hơi thật sâu để giữ lấy bình tĩnh.Cô vừa mở miệng thì chuông điện thoại vang lên.
Cô rụt bàn tay đang bị Tiết Ngọc nắm lại, ấn nút nghe
‘’ Darling~ nhớ anh không?’’
Đầu Tịch Nguyên đầy vạch đen: ‘’ Nói trọng điểm đi! Tôi bận.’’
“ Trọng điểm là….anh đang rất nhớ em!” Giọng điệu Nguỵ Thanh Trạch có chút đùa bỡn.
Lúc này, cơn tức giận của Tịch Nguyên đã lên đến đỉnh điểm, cô nghiến răng:
“ còn vòng vo là tôi dập máy đấy nhé!!! ‘’
Nguỵ Tranh Trạch trêu cô xong thì tâm tình cũng rất vui:
“ Chậc….cái tính nóng nảy này của em, tôi nhớ là không dạy em như thế! Nói nhỏ em nghe nhé. Bà ta đúng là mẹ em đấy, nhưng mục đích lần này tìm em không tốt,em tránh xa ra chút. Lỡ như em bị thương….Tôi xót! ‘’
Tịch Nguyên hoảng hốt không phải vì bà ấy đúng là mẹ cô mà là vì nhất cử nhất động của cô, Nguỵ Thanh Trạch đều biết. Anh ta còn điều tra một cách tường tận như vậy, khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Đôi mắt Tịch Nguyên ảm đạm đi vài phần: “ Bà tìm tôi chỉ để nói những lời này thì tôi đi đây.”
Nói rồi cô đứng dậy, vừa quay người đi thì bà ấy giữ cánh tay cô lại, ánh mắt hơi né tránh: “ Con….con cho mẹ ít tiền được không! Mẹ thấy con dạo gần đây hay ra vào Hạ gia nên….”
Cô nhìn bà ta bằng một ánh mắt phức tạp, trái tim cô như vỡ vụn.Thì ra người đàn này tìm cô là vì thiếu tiền. Nếu như không phải bà ta thiếu chút tiền này thì còn lâu, còn lâu bà ta mới đến tìm cô.
Rót những lời đường mật vào tai cô, nào là xin lỗi nào là bù đắp cũng chỉ vì thiếu chút tiền này.
Ha… Thật nực cười! Mình đúng là con hoang mà!
Tịch Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho Hồng Thế Mã:
“ Cha, cha mở khoá tài khoản cho con chưa thế? Con có việc cần gấp.” Tịch Nguyên cố nén nước mắt, điệu bộ hơi nũng nịu để xin ông.
“ Ta biết rồi! Đưa thẻ ngân hàng của con cho bà ta đi, một tiếng sau trong có sẽ có 10ngàn tệ. Số tiền này trả công sinh ra con cho bà ta, từ nay về sau không còn bất kì quan hệ gì.”
(10ngàn NDT ~ 34triệu290 VND)
“ Được ạ! Cảm ơn cha.”
Tịch Nguyên cười khổ, cả cuộc đời này của cô chắc chỉ có mỗi người cha nuôi này là không toan tính, không lợi dụng cô.
Chính vì vậy dù có bán mạng mình cô cũng phải đền đáp cho ông.
Tịch Nguyên lấy trong túi ra một tấm thẻ, cô đặt lên bàn rồi trở về dáng vẻ lạnh lùng: “ Một tiếng sau, bà có thể dùng số tiền trong này rồi. Có 10ngàn tệ, xem như công sinh thành, sau này chúng ta không có bất cứ quan hệ gì.”
Thấy Tịch Nguyên đã đi rồi, bà ta lau nước mắt trên mắt, khoé miệng khẽ nhếch lên.
Tiết Ngọc lấy điện thoại trong túi ra, bà ta ấn vào một dãy số rồi nói: “ Hình như con nhỏ thối tha đó còn có một người khác, ra tay hào phóng thật! Hừ! Con nhóc chết tiệt đó, muốn đuổi tôi đi, còn lâu.
Đầu bên kia vang lên một điệu cười cực kì man rợ:
“ Tôi háo hức muốn nếm mùi vị con nhỏ đó quá! Bà nhanh lên nhé! “
Tịch Nguyên không còn tâm trạng nào để đến công ty nữa, cô chỉ muốn ngủ một giấc cho tỉnh táo Tịch Nguyên lê thê đi về Hạ gia.
Chắc giờ này anh ấy còn ở công ty nhỉ?
Mệt thật!
Tịch Nguyên buồn bã bước vào cửa thì một cánh tay kéo cô vào lồng ngực rắn chắc.
Hạ Phong!!!
Anh ôm cô vào lòng thật chặt: “ Tôi biết rồi! Mọi chuyện cứ để tôi giải quyết cho em ‘’