Tịch Nguyên thấy anh đã trở về không hiểu sao cô lại cảm thấy chút vui mừng trong lòng.
Hình như anh ấy đang tức giận thì phải!
Cô len lén đưa mắt lên nhìn anh rồi nói: “ Đặng tổng,lúc nãy giải vây cho tôi nên tôi theo anh ấy đến đây để cảm ơn.”
Hạ Phong vừa trở về chứng kiến hai người họ có vẻ rất thân mật l, Tịch Nguyên lại vội vã giải thích trong lòng Đặng Khoa dâng lên một vẻ chua xót khó tả.
Từ trước đến nay,anh ta chưa bao giờ cảm giác mình thua cuộc như lúc này.
Còn người nào đó được vuốt lông thì gương mặt lạnh tan đi không ít.
Anh lạnh lùng cầm lấy tay Tịch Nguyên kéo ra khỏi phòng.
Hạ Phong dẫn cô về phòng làm việc của mình để cô ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc.
Tay anh chống phía sau gáy của cô, tay còn lại siết chặt lấy eo.
Tịch Nguyên chỉ biết ngồi im lặng vù có giãy cũng giảy không ra nỗi.
“ Sao lại bị thương?”
Tịch Nguyên nhỏ giọng ấp úng: “ Không……phải…”
Lời chưa kịp nói thì Hạ Phong đã đặt lên môi cô một nụ hôn.
“ Nói dối!”
Anh khôgn kiềm được, khi thấy cô gái của anh phải để cho người khác giải vây giúp. Tại sao không đợi chứ? Chie một chút nữa thôi mà.
Từng câu từ chữ Đặng Khoa nói lúc nãy liên tục lặp lại trong đầu anh.
‘’ Không…tôi đến tìm cô ‘’
Ngay từ dây phút ấy,anh đã muốn làm như vậy, anh muốn đánh dấu chủ quyền truicws mặt Đặng Khoa nhưng anh sợ,sợ cô sẽ giận mình nên mới kiềm chế đến tận bây giờ.
Hạ Phong nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô gái bé nhỏ dưới thân mình, anh miết đi tâm rời đi.
Tịch Nguyên thở phải nhẹ nhõm, tùe lúc cô sống ở nhà anh chưa bao giờ anh mất khống chế đến mức này,chỉ một lần với Trình Đông.
Chẳng lẽ là…ghen rồi!!
Tịch Nguyên cảm nhận được một đàn nai con chạy loạn trong lòng mình.
Ít phút sau,Hạ Phong trở lại trong tay là hòm thuốc.
Anh quỳ gối dưới chân cô, nhẹ nhàng nâng bàn tay đỏ tấy kia lên.
“ Đau thì kêu lên nhé! “
Hạ Phong cau mày,không vui nói: “ Sao lại để thành như vậy? “
“ Lúc nãy, định đi xử lí rồi nhưng mà cả phòng bọn họ ức hiếp tôi.” Tịch Nguyên lí nhí bĩu môi.
“ Tôi bảo em vào đây đợi tôi sao lại chạy sang bên đấy?” Hạ Phong ân cần hỏi lại
Mặc dù trên gương mặt anh vẫn còn tức giận nhưng hành động trên tay Tịch Nguyên thì lại nhẹ nhàng vô cùng.
“ Là quản lí Diệp sắp xếp cho tôi.”
Tịch Nguyên dừng lại một chút nhìn sắc thái trên mặt anh rồi mới tiếp tục: “ Ài…nhưng mà cũng nhờ như vậy mới biết được nhân viên của anh có thái độ làm việc chẳng chuyên nghiệp gì cả.”
“ Ai bảo em lấy thân mình ra để xem thái độ của họ.Bị người ta ức hiếp cũng không nói, đầu em chứa đất à! Tôi không đáng để em tin tưởng như vậy sao?”
Hạ Phong chưa từng tức giận với cô như vậy. Ngay cả khi cô có phóng hoả đốt nhà thì anh cũng dung túng nhưng lần…
Chết rồi! Lần này anh ấy đã thật sự tức giận rồi!
Có làm thế nào thì anh ấy vẫn không nguôi. Phải làm sao đây?
“ Xin…lỗi! Tôi không nên lớn tiếng với em”
Tịch Nguyên cũng biết bản thân đã sai rồi nên đành ngoan ngoãn: “ Tôi sai rồi! Sau này sẽ không như vậy nữa!”
Hạ Phong nhướng mày nhìn cô: “ Còn có lần sau?”
“ Tất nhiên là không rồi! Hì hì…Hạ tổng này…ừm…anh có nghĩ rằng…ừm…mình cần một cô bạn gái không.”
Câu trước vaiwf dỗ người ta thì câu sau liền chịc giận.
Hạ Phong híp mắt nhìn cô, sâu xa nói: “ Em nghĩ tôi cần sao?”