Nói xong liền dập máy, Tịch Nguyên đứng ngơ ngác như trời trồng. Cô vẫn chưa tiêu hóa được thông tin.
Lúc nãy, cô ra khỏi nhà không phải vẫn bình thường sao?
Cô chỉ mới đi hơn một tiếng, anh trai của cô đã chuyển sang tình trạng nguy kịch.
Từ đây đến bệnh viện phải mất một tiếng,Tịch Nguyên loay hoay mãi bỗng mắt cô sáng lên, cô nhanh chóng tiến gần lại đám người gần đó.
Tịch Nguyên đạp tên ngoại quốc xuống đất cướp lấy moto của hắn phóng đi như vũ bão.
Bốn người ngoại quốc trong đám đó cũng lần lượt đuổi theo.
Tịch Nguyên chạy hết tốc lực nhưng cũng không thể nào cắt đuôi được. Mãi một lúc sau đến một đoạn rẽ, cả xe và người đều nghiêng sát đất, sau đó cô lách trong đám đông đầy người rồi vụt đi mất.
Thay vì mất một tiếng để đến bệnh viện thì Tịch Nguyên chỉ mất mười phút. Cũng may là chiếc xe cô cướp được cũng ổn áp hẳn là những người ngoại quốc đó cũng là một tay đua.
Tịch Nguyên vội vàng chạy vào bệnh viện, Hồng Thế Mã và Ngụy Thanh Trạch đang ngồi ở ghế.
Ngụy Thanh Trạch vẫn còn đang mang gương mặt trắng bệch cùng sự mệt mỏi.
Tịch Nguyên vừa vào thì một người lính thân cận của lão nhị lập tức xông đến đẩy vào bả vai cô quát:
'' Đều là tại cô, là cô hại đại ca của chúng tôi. ''
Tịch Nguyên thật sự rất tức giận, cô im lặng lấy súng từ sau lưng ra chỉa vào đầu người trước mặt. Sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn anh ta:
'' Cái miệng này của cậu cũng nên cắt đi được rồi! Không nói được lời nào hay ho thì cắt phăn đi cho rộng chỗ. ''
Ngụy Thanh Trạch lập tức đứng dậy choàng vào bã vai Tịch Nguyên, ánh mắt ra hiệu cho người kia lui xuống. Ngụy Thanh Trạch nhếch mép,nhìn cô:
'' Chậc...rất khí thế. ''
Ngụy Thanh Trạch bị thương nên cô cũng không thể hất anh ra được. Tịch Nguyên liếc sang:
'' Anh không có xương sao? Ra kia ngồi đi. ''
Ngụy Thanh Trạch ủ rũ trở về vị trí cũ. Tịch Nguyên cũng ngồi xuống cạnh anh. Vừa ngồi xuống thì một giọng nói lành lạnh vang lên:
''Đi đâu? ''
Thái độ này của Hồng Thế Mã dường như rất tức giận, cô cũng không dám nói ra sự thật.
Tịch Nguyên chột dạ sờ mũi: '' Con đi dạo lanh quanh thôi. ''
Không đợi Hồng Thế Mã trả lời Ngụy Thanh Trạch đã áp sát vào cô:
'' Bảo bối, nhà chúng ta thiếu thốn đến mức phải để em đi cướp sao? ''
Đầu Tịch Nguyên đầy vạch đen, nếu đã biết rồi thì còn hỏi cô làm gì. Tịch Nguyên đưa tay đẩy đầu anh ra:
'' Tình huống cấp bách. ''
Ngụy Thanh Trạch tỏ vẻ ngạc nhiên: '' Vậy sao? Em tiếp thu cũng nhanh thật. Tôi chỉ vừa ngủ một lúc, em đã quậy tung Thanh bang lên rồi. ''
Hồng Thế Mã vỗ một cái lên đầu Ngụy Thanh Trạch: '' Xem đi, con dạy nó thành cái dạng gì rồi! Hả? Bảo con dạy dỗ nó đàng hoàng, con lại chiều hư nó. Thật là!''
Ngụy Thanh Trạch vẫn nhìn Tịch Nguyên, mở miệng: '' Có hư đi nữa thì vẫn là bảo bối của con. ''
Hồng Thế Mã vừa liếc vừa hừ lạnh một tiếng.
Mãi một lúc sau, bác sĩ người ngoại quốc bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, ông tháo khẩu trang, nói:
'' Tình hình bệnh nhân chuyển biến khá xấu nên ở lại bệnh viện để theo dõi. ''
Hồng Thế Mã gật đầu cũng coi như là lời cảm ơn
Tịch Nguyên cũng đứng dậy, cô bước đến đẩy cửa thì bỗng nhiên đầu óc quay cuồng, mắt cũng mờ đi rồi dần dần tối đen.
Trước khi cô ngã xuống đất thì Ngụy Thanh Trạch đã nhanh chóng đỡ cô. Sắc mặt anh vô cùng hoảng hốt.Ngụy Thanh Trạch bế cô vào phòng bệnh khác rồi đi gọi bác sĩ.
Thấy Ngụy Thanh Trạch đứng ngồi không yên, vị bác sĩ xuýt nữa thì bật cười thành tiếng. Bác sĩ cung kính: '' Đại tiểu thư không sao chỉ là mệt mỏi quá độ thôi, ngài đừng lo lắng. ''
Ngụy Thanh Trạch híp mắt nhìn bác sĩ trước mặt:
'' Khám xong rồi thì ra ngoài đi. ''
Ngụy Thanh Trạch kéo ghế ngồi xuống, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên điện thoại trên bàn reo lên, thấy được tên trên màn hình, Ngụy Thanh Trạch lập tức làm lơ đi.
Nhưng điện thoại vẫn reo mãi không dứt, anh đành phải nhấc máy:
'' Hạ tổng rảnh nhỉ? ''
Giọng Hạ Phong lạnh xuống: '' Tịch Nguyên đâu?''
Ngụy Thanh Trạch vẫn thản nhiên: '' Không quen.''
'' Điện thoại anh đang cầm là của ai? ''
Ngụy Thanh Trạch nhìn người con gái trên giường bệnh sau đó ung dung đáp lại: ''Của bảo bối nhà tôi. ''
Nói xong liền dập máy không để đầu dây bên kia có cơ hội hỏi lại.
Cùng lúc đó ở Hạ gia...
Hạ Phong ném điện thoại vào phía vách tuongef đối diện. Gương mặt lạnh như băng tuyết ngàn năm.
Chẳng lẻ là vì hắn ta nên Tịch Nguyên mới từ chối mình.
Lần này cô ấy trở về cũng là vì tên đó.
Lại còn sống chung với tên đó nữa sao?
Bao nhiêu suy nghĩ đều dồn dập hết vào đầu Hạ Phong. Anh không thể ngừng nghỉ đến cô.
Bốn chữ ' bảo bối nhà tôi ' kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hạ Phong.
Anh không thể chịu nỗi nữa liền gọi Hướng Viễn:
'' Đặt chuyến bay đi Las Vegas sớm nhất. Nói người bên đó gửi địa chỉ qua đi. ''