Hạ Phong biết cô gái trước mặt anh này cả ngày hôm nay đã phải kìm nén rất nhiều,anh biết cô buồn chỉ là cô không thể hiện ra ngoài.
Cô vẫn như vậy vẫn đội cái vỏ bọc mạnh mẽ nặng nề ấy như lần đầu gặp anh.
Vậy nghĩa là, anh không đáng để cô tin tưởng sao?
Hạ Phong chỉnh điều hoà cao lên, vì không muốn đánh thức cô nên anh dừng xe ngoài cửa Hạ gia, ngồi trong xe im lặng nhìn cô gái đang say giấc.
Bầu không khí tĩnh lặng đột nhiên điện thoại của Tịch Nguyên sáng lên, trên màn hình chỉ hiện mỗi chữ W.
Hạ Phong do dự không biết có nên nghe hay không. Anh chỉ lẳng lặng nhìn nó sáng lên rồi tối lại sau đó lại sáng lên một lần nữa.
Lúc này ngón tay thon dài mang theo chút lưỡng lữ cuối cùng cũng ấn nghe.
Đầu bên kia vang lên giọng của người đàn ông: “ Honey ~ Giỏi thật nha!”
Hạ Phong vẫn im lặng không lên tiếng, giọng nói ma mị bên kia liền nói tiếp:
“ Chậc….cậu đừng tuỳ tiện động vào bảo bối vủa tôi đấy nhé!” Sau đó dập điện thoại.
Người đàn ông kia chình là tên lúc truicws gặp ở bệnh viện. Hắn ta trông có vẻ rất yêu thích Tịch Nguyên.
Anh nhanh chóng coá nhật kí cuộc gọi rồi để nó về chỗ cũ.
Hạ Phong lấy chăn đắp cho cô, sau đó dùng ngón tay thô to nhẹ nhàng vuốt tóc cô,đôi mắt, gò má, không nhịn được đành khẽ hôn lên đôi môi mỏng kia một cái.
Tịch Nguyên như cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, cô khẽ nhíu mày,ôm lấy cánh tay anh,chép miệng một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ say.
Khoé môi Hạ Phong cong lên,anh lắc đầu, nhỏ giọng: “ Ngủ ngon! Tôi yêu em!”
…**********…
Trình Đông trở về nhà, trên tay vẫn còn cầm chai rượu lảo đảo bước vào trong.
Tịch Tuyết xoắn xuýt chạy đến đỡ gã, cô ta nhìn thấy nhiều vết xanh tím trên mặt Trình Đông thì vo cùng lo lắng:
“ Anh sao thế này? Bị thương nặng như vậy lại còn uống nhiều rượu thế kia?”
Đầu Trình Đông đau như búa bổ, đôi mắt mơ hồ không nhìn rõ được người trước mặt.
“ Em còn yêu anh mà vẫn còn yêu mà phải không?”Gã lẩm bẩm.
Tịch Tuyết không nghe rõ gã nói gì đành đỡ Trình Đông lên giường nhẹ nhàng cởi từng cúc áo cho gã.
Trình Đông kéo Tịch Tuyết vào lòng mình, hôn lên môi cô ta. Gã như một con quỷ đói cắn xé Tịch Tuyết. Cô ta đau đớn nhưng vẫn thích thú vô cùng.
Trong đầu gã chỉ toàn là hình ảnh cô gái ngây thơ hồn nhiên, cô mặc chiếc váy trắng,hai má ửng hồng đang cười tươi như hoa nhìn về phía gã.
Sự mơ hồ trong đầu gã bây giờ chỉ biết rằng người mà gã hôn lên môi bây giờ là Tịch Nguyên.
Ước muốn mãnh liệt có được cô gáy này lập tức khiến cho gã trở nên điên cuồng hơn.
Tiếp theo đó, cổ tay Tịch Tuyết bị ấn xuống giường một cách mạnh bạo, gã dùng sức cực kì thô lỗ xen lẫn vào là tiếng thở dốc cùng tiếng gọi:
“ Tịch Nguyên….Nguyên….”
Tịch Tuyết nghe những gì từ Trình Đông cơ hồ như sắc mặt cắt không còn giọt máu.
Cô ta đam sâu móng tay vào lòng bàn tay. Con khốn nạn đó đã hoàn toàn mê hoặc được Trình Đông.
Từ cái lần năm năm trước cô ta dụ dỗ Trình Đông lên giường với mình tới nay gã mới chạm vào cô ta một lần nữa.
Nhưng không phải gã chỉ xem cô ta như một vật thế thân.
Tịch Tuyết nhìn những vết xanh tím trên người mình khuôn mặt bỗng nhiên dữ tợn, hung ác vô cùng.
Chỉ là một con tiên nhân không cha không mẹ, ngay cả người mình yêu cũng không giữ được thì làm sao xứng đáng tranh giành với cô ta chứ.