Hàn Thiên Dạ:-"Nếu cậu thắng thì như ý cậu vậy nếu thua cậu phải làm thuộc hạ của tôi, thế nào?"
Hình Lập:-" Đợi đến lúc anh thắng tôi rồi nói."
Không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo chết chóc, những cơn gió lạnh giá vẫn thổi qua hiu hiu làm người ta sởn gai óc.
Trước mặt Hình Lập là Hàn Thiên Dạ mà anh ta căm hận lâu nay sự phản bội của người anh em thân thiết, nợ máu của gia đình nhìn vào gương mặt lạnh giá đó, đôi tay Hình Lập càng nóng lên, sự tức giận căm phần đến tột độ.
Đôi mắt đỏ rực đầy hằn học nhìn Hàn Thiên Dạ nắm đấm đã thủ sẵn từ trước, nghiến chặt răng lao mình về phía người kia vun nắm đấm mạnh hết cỡ, tốc độ của Hình Lập như cơn gió nhanh vụt qua mắt, đôi tay mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt Hàn Thiên Dạ, có vẻ như chỉ cần xoay người một cái Hàn Thiên Dạ liền né được đòn đó.
Hình Lập thấy anh ta né được càng tức giận lại vun thêm nắm đấm vào bụng, vào ngực Hàn Thiên Dạ nhưng anh ta cũng nhanh nhẹn mà tránh đi, một cú đá trực diện vào bụng, tốc độ này quả thực quá nhanh Hàn Thiên Dạ vẫn né được.
- "Khá đấy!"
- "Cậu quá khen rồi".
Không khí căng thẳng vô cùng. Hình Lập xé bỏ áo thun ngoài để lộ cơ bụng sáu múi thân hình khỏe khoắn rám nắng của mình, hai bắp tay nổi lên cuồn cuộn trông rất khỏe.Nở nụ cười khinh bỉ nhìn Hàn Thiên Dạ.
- "Không dám đánh trả vậy thì anh chết chắc rồi, tôi sẽ không nương tay nữa."
Hàn Thiên Dạ chỉ im lặng không thèm trả lời.
Có thể nói tốc độ là sức mạnh thật sự của Hình Lập cú đấm lần này vừa nhanh vừa mạnh hơn lần rất nhiều đấm thẳng vào một bên mặt Hàn Thiên Dạ làm rớm máu, sưng đỏ lên đau nhói, một ít máu lăn dài trên gò má.
Hàn Thiên Dạ có vẻ đã không vui anh ta dùng lưỡi liếm nhẹ vào vết máu tanh mặn chát đang lăn xuống, ánh mắt trầm trọng sắt bén như một con sư tử đang nhìn chằm chằm vào con mồi hung hăng.
Hai người liền lao vào đánh nhau, thêm một cú đấm, một cú đá nữa Hàn Thiên Dạ trả lại vào mặt Hình Lập cú đấm vừa rồi đôi tay to lớn giáng đòn đánh một cách mạnh bạo.
Hình lập đau đớn ở mặt chân vun thẳng một cú đá chí mạng vào cổ Hàn Thiên Dạ nhưng anh ta đã đưa tay mình lên thủ thế, chân Hàn Thiên Dạ chuyển động nhanh hơn dồn dập hơn bước tới, không còn sự thờ ơ như lúc nãy, anh ta không chỉ bắt kịp tốc độ của Hình Lập mà còn ra những đòn hiểm độc, tàn nhẫn, một cú đá vào đầu.
"Bộp" cú đấm vào bụng rồi vào lưng "hình hình" sau đó liền nắm chặt Hình Lập lên gối, anh ta đau đến mức muốn rã rời nhưng vẫn không cam tâm rõ ràng là đai đen karate không lẽ vẫn không đánh lại Hàn Thiên Dạ, anh ta rốt cuộc mạnh đến đâu chứ.
Hình Lập ráng gượng dậy trong bộ dạng mồ hôi nhễ nhại đang thở từng hơi một, trên trán một vết máu chảy dài là cú đá thẳng vào đầu lúc nãy.
" Chết tiệt " Hình Lập bất ngờ dùng tốc độ nhanh nhất của mình tấn công vào bụng Hàn Thiên Dạ làm anh ta đỡ không kịp bị trúng một đòn mạnh nhưng có vẻ vẫn chẳng ăn thua, Hàn Thiên Dạ lại vun ra một cú đấm trời giáng vào mặt đối thủ khiến Hình Lập choáng.
Dù bị đá vào ống khuyển chân hay tấn công bất ngờ thì Hàn Thiên Dạ vẫn bình tĩnh như vậy nhìn đôi tay Hình Lập vẫn giơ nắm đắm nhắm vào mình, đôi mắt anh ta lộ rõ vẻ đáng sợ đằng đằng sát khí lao lên cao rồi dùng tay đấm tới tấp vào đầu, chân đã vòng qua cổ khiến Hình Lập đau đớn gục xuống đất chống tay thở hổn hển.
Hàn Thiên Dạ vẫn chưa chịu dừng lại sức chiến đấu đáng kinh ngạc không rơi một giọt mồ hôi nào dùng chân đá mạnh vào lưng đối thủ vài cái nữa khiến anh ta bị hạ đo ván. Gương mặt vẫn không chút biểu cảm rút sau lưng khẩu súng lục hướng về phía Hình Lập:
- "Cậu đã phục chưa nhỉ!"
Tiếng nói đáp lại trong hơi thở đứt quãng.
- "Rốt cuộc anh mạnh đến mức nào chứ!"
Hàn Thiên Dạ vẫn lạnh lùng:
- "Đó không phải chuyện của cậu, cái chết của cha cậu không liên quan gì đến tôi, là ai đã nói với cậu tôi làm việc đó?"
Hình Lập: -"Là lão già khốn kiếp đó đã nói, tôi không có lí do gì để tin anh."
- " Ồ vậy sao...., vậy cậu thà tin ông ta cũng không tin tôi à, nghĩ lại xem Hàn Thiên Dạ tôi cần gạt cậu sao, người như cậu tôi muốn giẫm chết lúc nào cũng được. Bây giờ hãy đưa ra lựa chọn chết hay là trở thành thuộc hạ bán mạng sống cho tôi." giọng nói lạnh lùng áp đảo.
"Pằng" tiếng súng bắn lệch về phía Hình Lập vang lên như lời cảnh cáo.
Hàn Thiên Dạ:-"Cậu có 5 giây để suy nghĩ." "5,4,3.."
Hình Lập gấp gáp: -"Tôi đồng ý, tất nhiên là phải sống để tìm ra sự thật, tôi tin anh lần này."
- "Cậu khá thông minh đó."
Nói rồi Hàn Thiên Dạ liền quay lưng bước đi cho tiểu Cường đến dìu Hình Lập, toàn bộ thuộc hạ mà Hình Lập mang đến cũng bị vệ sĩ của Hàn Thiên Dạ tiêu diệt, chỉ còn vài tên thoi thóp, đây là cái giá phải trả cho việc dám cả gan ám sát anh ta, tiếng bước chân mạnh mẽ dứt khoát bóng lưng rộng lớn của Hàn Thiên Dạ đi trước, tiểu Cường và đoàn vệ sĩ đi theo, anh ta hệt như vị "hoàng đế" của khu rừng hoang sơ này.
Hàn Thiên Dạ:-"Con hổ lúc trưa là bọn người các cậu thả ra sao, Hình Lập! "
Hình Lập:-"Anh nói con hổ nào cơ!"
Hàn Thiên Dạ vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng đôi mắt tối lại dáng vẻ gấp gáp đi nhanh hơn ra lệnh cho thuộc hạ.
- "Nhanh về phía khu cắm trại cho tôi."
- "Vâng ạ. "