Hàn Thiên Dạ mong là anh không có chuyện gì...."
"Tách"
Không gian xung quanh chìm vào yên tĩnh, một màu đen bao trùm khắp nơi. Noãn Noãn dụi mắt, cô không thấy gì xung quanh, đôi tay nhỏ mòn mẫn khắp các cửa phòng để di chuyển.
Hai chân cũng run lên cầm cập, dù là nơi quen thuộc mỗi ngày nhưng thứ cô sợ nhất là bóng tối, hơn nữa tại căn biệt thự này chỉ có cô chơi vơi giữa các tầng lầu.
"Cúp điện rồi ư?
Đáng sợ quá....Mong là sẽ không có thứ đó xuất hiện.
Mọi người đừng bỏ tôi lại một mình mà,.... Thà là bị kẻ thù ngoài kia rượt đuổi còn hơn.... "
Mười lăm phút trôi qua, cô không dám di chuyển nữa chỉ có thể đứng yên tại chỗ, cả người run đến mức không còn bình tĩnh được.
"Hạ Tư Noãn mạnh mẽ lên không được sợ..."
"Đây chắc là phòng ngủ rồi, chỉ cần mở cửa ra và nhanh chóng trốn vào chăn là được....mình phải bình tĩnh.
Đúng vậy Hạ Tư Noãn không có chuyện gì là không làm được. Ma quỷ chỉ là trí tưởng tượng.... Mình không thể cứ sợ như vậy...."
*
Bên ngoài biệt thự tại căn phòng lớn được xây dựng tách biệt phía sau, các người hầu trong nhà đều tâm trung tại đây, dưới sự chỉ dẫn của Phong quản gia, bọn họ đều đứng vào vị trí sau khi nghe lời thông báo.
- "Ngài ấy lại không ổn rồi sao?"
- "Rốt cuộc chuyện lớn đến mức nào mà khiến ngài ấy tự nhốt bản thân lại chứ?"
- "Tôi lo quá...."
- "Tôi cũng vậy, mong rằng ngài ấy sẽ ổn."
Phong quản gia sau khi nghe những lời bàn tán liền nghiêm giọng giải thích.
- "Dù là chuyện gì thì hôm nay ngủ ở đây cũng là tốt cho chúng ta, nên mọi người cứ ở yên đây."
- "Ngài ấy cần không gian riêng và việc của những kẻ hầu như chúng ta là ở cạnh và bảo vệ tốt cho phu nhân.
Đã hiểu rõ chưa!"
- "VÂNG Ạ!"
- " Được rồi, thưa phu nhân nếu cô không thoải mái tôi có thể chở cô đến khách sạn ở tạm một hôm. Mấy khi tâm trạng ngài Dạ tệ đến mức này, để tránh làm tổn thương chúng ta nên việc rời đi này là giải pháp tốt nhất!"
- "Khoan đã....phu...phu nhân đâu rồi!"
- "Gì chứ?"
Dì Phương người chuyên quản lí các nữ hầu hốt hoảng hét to.
- "Các ngươi làm việc kiểu gì đấy! Phu nhân đâu rồi, đừng nói không ai gọi cô ấy đến đây?"
- "Lúc chúng tôi vào phòng không thấy cô ấy nên nghĩ rằng phu nhân đã ra ngoài trước cùng Phong quản gia."
- "Gì chứ? Cái đám vô dụng này!" Dì Phương bỗng cảm thấy lạnh lẽo cả người, những chuyện sau đó bà không dám nghĩ đến...
- "Tôi xin lỗi.... Phu nhân sẽ không sao chứ ạ?"
- "Dù gì cô ấy cũng là người ngài Dạ yêu nhất?"
- "Các người thì biết gì chứ? Nếu phu nhân có chuyện gì mạng của ngươi sẽ chôn theo."
- "ĐỦ RỒI!" Phong quản gia lớn tiếng đầy nghiêm trọng.
- "Phong quản gia...."
Lần này ông ấy tức giận rồi, thật sự giận đến mức đỏ cả mặt, tuyệt đối không thể ngờ lại có sai sót, lẽ ra ông ấy nên đích thân nói với Noãn Noãn mới đúng.
- "Giờ thì tốt rồi, chúng ta không thể vào đó vì cửa khóa vân tay chỉ có ngài Dạ mới mở được.
Nếu ngài Dạ biết chuyện này, ai cũng đừng hòng chối bỏ trách nhiệm! "
- "Trá..ch......n...h..iệm.. "
- "Đó là trách nhiệm vì đã để người khác làm phiền ngài ấy."
- "Cơn thịnh nộ sẽ khiến ngài ấy tàn bạo và nhẫn tâm. Các người đã quên hai thứ cấm kị đó là kẻ vô dụng và kẻ phản bội ư? "
- "Ngài Dạ sẽ không cần hai loại người đó....Những mệnh lệnh ngài ấy đưa ra chúng ta phải thực hiện không một sai sót... Nên bây giờ chỉ có thể cầu trời cho Hạ tiểu thư đừng đi vào căn phòng đó."
"Mình không thể lên đó, và chưa kịp nói cho cô ấy biết về căn bệnh của ngài ấy.
Sự điên cuồng trong ánh mắt, lạnh lẽo nơi tâm hồn. Nỗi đâu và các kí ức kinh hoàng đầy ám ảnh.
Thân thể đầy máu, gương mặt hung bạo, ánh mắt sắt bén tàn độc như dung nham nóng chảy.....
Mùi thuốc tàn trong đêm như hơi thở của quỷ dữ, khi mà cơn thịnh nộ hoàn toàn kiểm soát lí trí. Ngài ấy sẽ ra tay giết bất cứ kẻ nào đến gần mà không nhớ rõ họ là ai bằng cách thức tàn nhẫn và dã man nhất.
Phanh thây, chặt xác hay moi hết nội tạng....những chuyện như vậy đã từng diễn ra trước đây....
Đó là căn bệnh cuồng loạn. "
"ẦM... ẦM..."
Tiếng sấm sét như xé toạt bầu trời, ánh sáng trắng suất hiện khắp mọi nơi trên ngôi biệt thự.
Mưa cũng bắt đầu rơi, từng hạt, từng hạt nhỏ giọt, nặng trĩu đang tạo thành một làn nước dữ dội xối xả từ trên cao xuống.
Chiếc áo sơ mi trắng nổi bậc giữa không gian đen tối của căn phòng, Noãn Noãn nhìn vào người đang đứng trước mắt, mùi hương gỗ tràm quen thuộc xen lẫn cùng khói thuốc lá, dáng vẻ cao ráo ấy, hình bóng mạnh mẽ bao trùm chiếc bóng cô.
Bàn tay cô như chạm vào thứ gì đó nhớm nháp, có mùi tanh, là mùi tanh của máu, cô sững sờ đứng lặng trước cửa phòng. Đối diện cùng cô là người đàn ông cô không nhìn rõ mặt, nhưng cô biết chắc hắn là ai.
- "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì....Dạ...anh....anh không sao chứ?"
Không gian vẫn chìm vào im lặng, Noãn Noãn không nhận được sự hồi âm nào, cô không thấy rõ mặt anh cũng không cảm nhận được luồn sát khí mạnh mẽ đang đến gần.
Đôi mắt khát máu, cổ họng mặn chát, bàn tay hắn phía sau đã cầm lấy một con dao sắt nhọn, gương mặt vô hồn không lí trí.....
Noãn Noãn ngó vào trong, vẫn là một màu đen tối không một ánh đèn...
- "Dạ....anh bị thương ở đâu sau? Không sao chứ? Sao anh lại im lặng.... Tôi...tôi sợ lắm khi trời cúp điện nhưng may mà gặp được anh đó."
Trong lòng cô rỏ vẻ vui mừng và ấm áp khi cô không phải kẻ duy nhất ở nơi này, đúng là cô rất sợ Hàn Thiên Dạ nhưng bóng tối còn đáng sợ hơn.
- "Này anh không sao chứ? Dạ? Hàn Thiên Dạ? "