Gương mặt lạnh lẽo ảm đạm ra lệnh cho tiểu Cường:
- "Chuẩn bị trực thăng đi chúng ta quay về thành phố,.. không đến bệnh viện ngay! Mau lên cho tôi!"
- "Vâng ạ!"
Hàn Thiên Dạ ngồi trên trực thăng lòng lại cảm thấy bất an vô cùng, đây là lần đầu tiên người đàn ông này cảm thấy sợ hãi sau chừng ấy năm, sợ sẽ mất đi thứ gì đó cực kì quan trọng.
Vừa lúc nãy thôi anh ta trông không khác gì con quái vật mặt kệ những người chĩa súng vào mình bước tới chỗ bọn chúng ẩn nấp, một người trong số chúng đã bắn lệch vào vai anh ta, Hàn Thiên Dạ xắn tay áo lên để lộ cơ bắp ở tay cuồn cuộn như thép nung đỏ, gân tay nổi lên rõ mồn một không biết ẩn chứa sức mạnh cường tráng đến nhường nào. Anh ta dùng tay không tóm cổ hai tên bắn tỉa đập đầu chúng vào nhau, lực tay rất mạnh sau đó lại dùng chân đạp gãy cổ chúng gương mặt không cảm xúc, sự phẫn nộ trong lòng dâng lên, chân mày nhíu lại đôi mắt khát máu vô cùng.
Hàn Thiên Dạ đã hạ hết đám người đó bằng đôi tay mình, mặt kệ những vết thương chúng gây ra anh ta hoàn toàn không có cảm giác gì vết chém sượt cánh tay bây giờ vẫn đang chảy máu không ngừng, Hàn Thiên Dạ nhìn vào vết thương trên tay lại nhớ đến cảnh lúc nãy vì để giải tỏa sự tức giận của bản thân anh ta đã giết hết đám người đó cho chúng cảm nhận cái chết đau đớn nhất.
Đây là lần đầu tiên anh ta không giữ được bình tĩnh như vậy, hình như những chuyện liên quan đến Hạ Tư Noãn đều khiến anh ta mất kiểm soát và hành động theo bản năng.
Ngoài cửa phòng phẩu thuật người đàn ông dáng vẻ lạnh lùng đang ngồi chờ đợi trong sự căng thẳng và hồi hộp. "Cô ấy mất quá nhiều máu, nhưng vẫn còn sống, liệu có chuyện gì xảy ra không. Nếu Hạ Tư Noãn không vượt qua được thì sao...?"
Nghĩ đến đây Hàn Thiên Dạ lại càng mất bình tĩnh hơn chuyện anh ta sợ nhất chính là chuyện đó, không phải rất ghét anh ta sao còn muốn rời khỏi, vậy giờ Hạ Tư Noãn tại sao lại vì anh ta mà đỡ phát súng đó để bản thân rơi vào nguy hiểm.
"Là vì cô ấy muốn chết để rời khỏi mình ư! Hạ Tư Noãn em đừng hòng dù là thần chết cũng không thể mang người của tôi đi" ánh mắt Hàn Thiên Dạ vẫn nhìn chằm chằm vào phòng phẩu thuật mặc kệ vết thương trên người mình chưa được băng bó.
Anh ta bất giác nghĩ về lần đầu tiên được cô ấy cứu và đưa đến bệnh viện.Có phải lúc đó Hạ Tư Noãn cũng có cảm xúc như anh ta vừa hồi hộp vừa lo lắng đứng ngồi không yên hay chỉ một mình Hàn Thiên Dạ là có chút tình cảm với cô ấy.
Phòng phẩu thuật vẫn sáng đèn đã ba tiếng trôi qua, nhìn Hàn Thiên Dạ vẫn đang chảy máu tiểu Cường đã năn nỉ mãi anh ta mới đồng ý để y ta xử lý vết thương.
Người trước mặt này còn là người đàn ông một tay che trời tàn nhẫn không có trái tim như người khác nói ư, rõ ràng là bản thân quan tâm đến cô gái bên trong nhiều đến nỗi ai cũng nhìn ra được.
Lát sau bác sĩ đã bước ra từ phòng phẩu thuật và thông báo rằng Noãn Noãn bị mất máu quá nhiều tình trạng nguy cấp dù họ đã lấy được đầu đạn ra nhưng cơ thể cô ấy còn quá yếu ớt sợ rằng lại rơi vào hôn mê sâu do thiếu máu lên não, còn có thể dẫn đến tử vong.
Hàn Thiên Dạ vô cùng tức giận nắm lấy cổ áo viện trưởng bắt ông ta phải nghĩ cách cứu cô. Cuối cùng Hàn Thiên Dạ lại đồng ý truyền máu của mình cho cô dù anh cũng đang bị thương khắp người.
Hàn Thiên Dạ nhìn vào gương mặt nhỏ bé trắng bệch đôi môi tái nhớt của người nằm giường bên cạnh, anh ta cảm thấy lo lắng vô cùng. Nhìn máu của mình đang truyền sang người Noãn Noãn anh ta ý thức được cuộc sống của bản thân không thể thiếu cô gái nhỏ bé này, nếu cô ấy không còn bên cạnh cuộc sống anh ta sẽ tối tăm như ngày trước trong sự cô độc lạnh lẽo.
Không biết đã trôi qua bao lâu Hạ Tư Noãn dần có ý thức trở lại, đang từ từ mở mắt ra nghe âm thanh tiếng chim kêu ríu rít bên tai, cảm giác đau nhói ở giữa lòng ngực.
- "Ưm, mình chưa chết sao, mình còn sống, mình còn sống thật này, tốt quá!"
Vừa nói vừa cười lớn lên như một đứa trẻ.
- "Cứ nghĩ lần này tiêu đời thật rồi." nói rồi v thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ai đã cứu cô chứ lúc đó rõ ràng nghĩ rằng bản thân bị bắn chết rồi chứ.
- "Không lẽ Hàn Thiên Dạ lại mang mình đến bệnh viện, anh ta đã cứu mình."
Vừa nói dứt câu tay nắm cửa phòng bệnh đang xoay, cánh cửa mở toang ra người đàn ông quen thuộc đó lại xuất hiện.
- "Em đoán đúng rồi đó, vợ à!"
Cô ngơ ngác hai mắt tròn xoe trông dễ thương vô cùng dù dáng vẻ bây giờ có hơi tiều tụy nhưng cũng không thể làm phai mờ gương mặt xinh đẹp đáng yêu làn da trắng không tì vết đôi môi hồng hào như quả cherry thơm mọng nước.
- "Anh nói gì vậy chứ? Tôi không phải vợ anh."
- "Chúng ta có giấy kết hôn mà!"
- "Đó là hợp đồng anh ép tôi kí."
- "Sao cũng được nhưng em là vợ tôi." vừa nói vừa nhìn Noãn Noãn cười ngọt ngào.
Noãn Noãn còn tưởng mình đang nằm mơ người này là Hàn Thiên Dạ sao giọng nói ấm áp gương mặt hiền hòa nhìn cô; dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng của anh ta đâu rồi, còn tiểu Cường bên ngoài cứ tưởng mình gặp ảo giác sợ hãi dáng vẻ đó của Hàn Thiên Dạ đến phát run.
- "Anh... sao lại thành ra như vậy."
- "Không có gì, đừng bận tâm nhưng em tại sao lúc đó lại đỡ đạn cho tôi, nói đi."
- "Chỉ là bản năng, anh cảm động sao... vậy anh có thể vì chuyện đó mà thả tôi đi không." Noãn Noãn lúng túng hỏi.
- "Em nghĩ sao, trong người em đang chảy có cả máu của tôi nữa đấy, khi nào trả lại hết cho tôi rồi hãy nói đến chuyện rời đi." Gương mặt Hàn Thiên Dạ lại lạnh lùng trở lại."Như vậy mới đúng là Hàn Thiên Dạ chứ quá nhiên vẫn không muốn thả mình đi" cô lại khá thất vọng.
- "Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút tôi sẽ đối xử tốt với em vợ à!" vừa nói vừa xoa đầu Noãn Noãn làm cô đỏ mặt.