Mọi người rủ nhau đi ăn lẩu, trong lúc ngẫu hứng Ánh Tuyết bắt mọi người thay nước ngọt bằng bia.
Bốn cô nương ăn uống ríu rít vui vẻ song xuôi, mọi người tính tiền rồi ra về.
Đến gần trường học là trời đã gần tối,từ đằng xa cô nhìn thấy một đám nam nữ đủ cả đứng ở đó, trên tay bọn chúng,đứa cầm cây gậy đánh bóng chày đứa cầm gậy gộc,đứng bên cạnh là Hiểu Lệ,chúng đã đứng chờ ở đây sẵn.
"Chẹp chẹp hoa khôi trường đây sao cũng xinh lắm đó nhỉ ",có tiếng nói vọng ra từ đứa đứng cạnh Hiểu Lệ.
Hiểu lệ nhìn An Nhi bằng ánh mắt vô cùng cay nghiệt,sự đố kỵ trong mắt cũng không cần che giấu nữa.
Hôm nay tao sẽ cho chúng mày trả giá vì sự sỉ nhục lần trước, chúng mày lên hết cho tao hôm nay phải xử lý hết, tặng cho chúng mày tiêu khiển.
"hahaha..." trong mắt hiểu Lệ lướt qua tia sáng kích động và hưng phấn.
An nhiên nhìn Ánh Tuyết,ở đây có mỗi hai người biết võ, cậu xem hạ được mấy người.
Ánh Tuyết cười:" ha ha cho tớ năm đứa đi còn lại phần cậu". Ok!thế nhé xong trận này về nhớ mời tớ chầu nữa,có tí men bia hai cô nàng hồ hởi hẳn lên,không có vẻ gì sợ hãi.
An Nhi Bảo Anh Thư và Hà Anh đứng lui ra xa.
Ánh Tuyết và An Nhi lao vào vòng vây,chỉ một lúc sau người ngã ngựa đổ,khung cảnh hỗn loạn, người của Hiểu Lệ dẫn đến đã ngã gục hết,chỉ còn lại Hiểu Lệ đứng ở phía xa.
Những người còn lại đều ôm bụng nằm sạp dưới đất, thấy tình hình không ổn Hiểu Lệ chuẩn bị chuẩn lẹ.
Nhưng cô ta sao có thể chạy nhanh đươc,cô ta bị Ánh Tuyết đuổi kịp,sách như một con gà.
Để xem nào:"hóa ra là cô à,sao bài học lần trước còn không nhớ hả?".Vậy chị đây nhắc lại cho cưng thêm lần nữa nhé.
Nói rồi cô đá vào bụng hiểu lệ, túm tóc và tát liên tiếp khiến môi rướm máu. Hiểu lệ cắn răng, trong mắt trào lên sự cay nghiệt.
Hai người Anh Thư và Hà Anh chạy đến hỏi:" hai cậu có sao không?"
An Nhi và Ánh Tuyết lắc đầu cười nói:" không sao, có sao là bọn chúng kìa", nhìn một đám nằm ngổn ngang Anh Thư và Hà Anh chỉ biết lắc đầu.
Sự sùng bái trong mắt Anh Thư ngày càng nồng đậm. An Nhi đá vào Hiểu Lệ và nói:" Cút hết đi, lần sau mà còn động vào tụi chị không phải nhẹ nhàng như thế này đâu".
Nghe xong cả lũ lút cút đỡ nhau chạy tán loạn,chúng không ngờ có hai cô gái nhỏ bé mà sức khỏe lại tốt thế,chúng thật hối hận vì nhận tiền vụ này mà.
Có ai ngờ đâu nhà Ánh tuyết mở lớp dậy võ,từ bé cô đã được tập luyện,nói đạt trình độ võ sư cũng không ngoa còn An Nhi thì khỏi phải nói rồi đạt cảnh giới cao trong võ thuật rồi,xui cho tui nó thôi.
Về đến cổng ký túc xá đã thấy Nhật Nam đứng đó,tụi Ánh Tuyết thấy thế liền chuồn lẹ lên trước.
"Cậu đợi tớ à?sao không gọi điện trước cho tớ".
"Nhìn điện thoại xem, lỡ bao nhiêu cuộc của tớ rồi",chết lúc nãy mải đánh nhau nên không để ý.
An Nhi cười nhẹ nói:"chắc tớ để im lặng nên không biết",chờ tớ lâu chưa?.
"Không lâu lắm,khoảng một tiếng thôi mà", cậu nói theo kiểu giận dỗi.
An nhi biết sai nên kéo tay cậu làm lành,Nhật Nam đưa tay lên xoa má cô:"cậu đánh nhau đấy à? còn uống rượu nữa chứ?".
"Không! tớ uống một xíu bia thôi mà".Bọn nó gây sự trước nên tớ mới đánh chứ bộ,tự yên có bao giờ tớ gây sự đánh nhau đâu.
Nhật Nam vươn tay ra ôm chặt lấy An Nhiên,tay cậu run run,cô bối rối không biết phải làm gì.
"Lần sau đi đâu phải bảo trước cho tớ để tớ đừng lo lắng nhé,cậu không biết tâm trạng của tớ khi không gọi được cho cậu đâu,cũng không được uống rượu bia nữa biết chưa".
Vỗ nhẹ lưng để cảm xúc cậu lắng xuống,cô nói:"tớ biết rồi,xin lỗi đã để cậu lo lắng,tớ hứa lần sau đi đâu sẽ nói qua cho cậu ".
Thôi muộn rồi cậu lên nghỉ ngơi đi,có gì mai nói chuyện sau nhé,cô chào tạm biệt cậu rồi lên phòng.
"An Nhi",Nhật Nam gọi cô,cậu bước đến gần đặt một nụ hôn lên trán cô,cậu nói:"ngủ ngon nhé An Nhiên của tớ ",rồi cậu quay đầu đi luôn.
Trái tim An Nhi đập rộn ràng,cô đưa tay lên chỗ Nhật Nam vừa hôn,cô cười tủm tỉm một mình,có một dòng nước ấm chảy qua tim cô nó nhẹ nhàng ấm áp,có lẽ đêm nay cô lại mất ngủ rồi.