Thư ký nhà trường gọi cô:"An nhiên e lên phòng Hiệu trưởng cần gặp e kìa".cô quay lại mỉm cười cảm ơn,ở trường cô nhỏ tuổi nhất nên mọi người rất quý cô.
An Nhiên bước vào và gõ cửa:
"Mời vào",một giọng trầm ấm vang lên.
Cô mở cửa bước vào nói:"Dạ! cô gọi em có chuyện gì ạ!?".
Cô hiệu trưởng nhẹ nhàng nói:"e ngồi xuống đi cô có việc cần nói với em".Chuyện là như thế này:
"Có đơn tố giác gửi lên trường chỉ đích danh đến e nên cô không biết phải sử lý chuyện này thế nào?".
An Nhi bình tĩnh nói:"có chuyện gì cô cứ nói đi ạ!".
"Đơn thư gửi đến cùng với một bệnh án phô tô sẵn ghi rõ e bị chứng bệnh đa nhân cách nên em không được đứng trên bục giảng để giảng dậy nữa,họ không muốn con em mình được học tập trong môi trường như thế".Cô băn khoăn và suy nghĩ mãi:
"Có lẽ e phải dừng giảng dậy một thời gian khi nào e khỏi bệnh mới lên lớp tiếp được,cô thật tiếc cho em".Cô đã làm hết khả năng của mình,em thông cảm cho cô nhé.
Thế giới quan của cô như sụp đổ quanh cô,tại sao,tại sao ai cũng muốn dồn cô vào ngõ cụt.Những vất vả cố gắng của cô thời gian qua để chữa bệnh đã không công.Là ai,ai lại ác độc với cô đến như thế.
Cô bước ra về trong sự hụt hẫng và thất vọng,cô không trách nhà trường,có trách là trách kẻ đầu sỏ đã hại cô kia,cô không biết tại sao cô còn có thể về đến nhà.
Cô ngồi trầm tư,nhốt mình vào phòng phong bế toàn bộ cảm xúc và giác quan, mãi cho đến khi có tiếng mở cửa cô mới ngước lên nhìn.
Nhật Nam chạy đến ôm cô vào lòng,cậu nói trong sự lo sợ:"tại sao cậu không nghe máy,đã nói là dù có chuyện gì cũng phải nói với tớ cơ mà".cậu có biết tớ lo lắng lắm không?.
Cô ôm cậu khóc nức nở như một đứa bé,có lẽ chỉ mỗi khi ở bên cậu cô mới tìm lại được cảm xúc của chính mình.
Nhật Nam nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nói:"đừng khóc,có chuyện gì kể với tớ được không,cậu như thế làm tớ lo lắng lắm".
Cô nói trong sự nức nở:"Không biết ai đã làm đơn nặc danh gửi lên trường nói về bệnh tình của tớ,mọi người đều biết hết rồi".
Bác sỹ nói tớ đã khỏi rồi mà phải không?,tại sao mọi người lại không tin tớ.Cô nói trong sự tuyệt vọng và chán nản.
Ánh mắt Nhật Nam lạnh lùng,căm phẫn,cậu không nghĩ mọi chuyện xảy ra như thế này.Giữa bố cậu và Hiểu Lệ một trong hai người này là người làm ra.
Cậu an ủi cô:"thôi cậu nghỉ một thời gian cũng tốt,cứ nghỉ ngơi một thời gian,với cái bằng tốt nghiệp loại ưu này làm gì chẳng được,đừng khóc nữa,cậu khóc tớ đau lòng hơn cậu đấy".Tớ nuôi cậu được mà.
Ăn gì chưa,thay quần áo đi tớ nấu cái gì cho ăn,gọi cho cậu không được tớ đi xe luôn đến đây cũng đã ăn gì đâu.Tối nay cho tớ ở đây nhé,cậu quay lại nháy mắt với cô.
Nhật Nam xuống nhà mở tủ lạnh bên trong có ít trứng và thịt bò,cậu làm món mỳ trứng thịt bò,một mùi thơm tỏa ra ngào ngạt khắp cả gian bếp.
Lúc cậu nấu xong thì An Nhi vừa bước xuống:"tớ đói lắm rồi,cậu nấu mỳ à,nhìn hấp dẫn quá".
Cậu xoa đầu cô rồi đưa đũa cho cô.:"ăn đi xem tớ có thể làm đầu bếp riêng của cậu không".
Hai người ăn trong nhẹ nhàng và yên tĩnh,ăn xong Nhật Nam giành rửa bát với cô,cô thì ra phòng khách gọt hoa quả.
Hai người ôm nhau ngồi xem ti vi,cô ước giá như thời gian có thể dừng lại,mãi mãi ở phút giây này chỉ có hai người anh và cô.
Nhật Nam đang suy nghĩ xem xử lý sự việc này như thế nào,cậu sẽ không để mọi chuyện quá xa nữa,cho dù đó là bố của cậu đi chăng nữa.
Tối hôm đấy Nhật Nam ở lại nhà cô,cậu trân trọng nâng niu cô trong mọi việc,có thể nói nếu không có Nhật Nam thì không có một An Nhi tự tin và mạnh mẽ như bây giờ.Hai người nằm ôm nhau ngủ thật nhẹ nhàng và bình yên.