Cậu đưa tờ báo cho ông bà rồi nói:" cháu vừa biết tin tức của cô ấy sáng nay đang định lên đường tìm cô ấy thì nhận được cuộc gọi của ông bà.
Nhìn thấy cô cháu gái nhỏ trong hình ông bà nghẹn ngào trong lòng:"khổ thân con bé,nhìn nó gầy quá,nó đúng là số khổ mà".
Đường núi gập ghềnh để cháu tìm cô ấy trước,có tin tức cụ thể cháu sẽ gọi điện báo cho ông bà sau.
Nghe tin từ Nhật Nam ông bà rớm nước mắt:"khổ cho cháu rồi,cháu phải cố gắng tìm ra con bé sớm nhé".
Nhật Nam nói:"Dạ! xin ông bà yên tâm",rồi cậu chào từ biệt ông bà để đi.
Nhật Nam bắt xe khách xuống thị trấn rồi lần tìm địa chỉ để đi tìm,khi đến nơi cậu dò hỏi mọi người mà không có ai tên như thế.Cậu kiên trì hỏi đi hỏi lại thì may thay ông trời không phụ lòng người.
Có một bác lớn tuổi nhìn hình trong ảnh rồi nói,đây là cô giáo dậy học ở bản mà,cô bé đó xinh và hiền lắm,lần trước đi cùng với trường học để hỗ trợ bà con chống thiên tai,Nhật Nam vui mừng vội xin địa chỉ trường học rồi không ngừng cảm ơn rối rít.
Lúc Nhật Nam đến trường cô khoảng 3h chiều,cậu được mọi người chỉ lớp cô đang dậy học.
Nhìn từ xa người con gái mà cậu yêu tha thiết thật nhỏ bé đến vậy,cô nhẹ nhàng từ tốn giảng bài cho các em học sinh.Nỗi nhớ da diết trong lòng cậu từ từ bình lặng rồi dâng trào lên cậu chỉ muốn ôm thật nhanh cô vào lòng.
Đứng từ xa ngắm nhìn cô,có lẽ đời này trái tim cậu đã bị cô trói chặt từ lúc nào không hay,hết tiết học có bạn nhỏ chạy ra hỏi:
"Chú,chú đẹp trai tìm ai ạ!,có phải lại tìm cô giáo xinh đẹp của cháu không",từ ngày cô đến đây dậy học không biết có bao nhiêu cây si đến đây chờ rồi thế nên cậu bé đó mới tưởng cậu cũng giống thế.
An Nhi ngước mắt lên nhìn,cô ngỡ ngàng đánh rơi tập sách xuống đất,nước mắt cô trào ra,cô không tin vào mắt mình nữa.
Nhật Nam từ từ bước đến gần nắm nhẹ tay cô rồi nói:"đừng khóc các bạn học sinh đều nhìn cậu kìa!,lớn rồi còn khóc nhè",đi thôi,tớ tìm cậu vất vả lắm đấy cậu phải bù đắp cho tớ.
Hai người từ từ đi ra khỏi lớp học,An Nhiên dắt Nhật Nam đi ra con suối gần trường học.Không có ai ở đó,Nhật Nam kéo cô vào lòng,cậu cúi xuống hôn cô,một nụ hôn tưởng chừng vĩnh cửu nó như thiêu như đốt hai người,hai trái tim cùng đập lên từng hồi,sau bao nhiêu ngày xa cách và nhớ mong,cậu cắn vào môi cô chảy máu hai người mới tách nhau ra được.
Đây là hình phạt của cậu khi bỏ đi không nói với tớ lời nào.Hãy đặt mình vào địa vị của tớ đừng làm như thế nữa nhé,một lần này là quá đủ với tớ rồi,nếu có lần sau không biết tớ sẽ làm chuyện dại dột gì nữa đâu.
An Nhi cúi đầu xuống lí nhí nói:"tớ biết rồi",thật ra thời gian sau khi An Nhi rời đi cô đã hối hận,cô nhớ cậu vô cùng.Cô tự trách bản thân mình tại sao lúc đó lại yếu đuối đến thế,tại sao không dám đương đầu với bệnh tật và thử thách.Chỉ biết thụt lùi,sợ hãi trốn tránh nó,đúng như Anh Thư đã từng nói với cô:
"An Nhi của tớ không phải kẻ nhát gan,trốn tránh không phải là tác phong của cậu".
Giờ Nhật Nam đã tìm thấy cô rồi,cô phải tìm lại chính bản thân mình,một An Nhi lạc quan và tự tin như trước.
An Nhi dẫn Nhật Nam đi thăm ngôi nhà tập thể nơi cô đã sống thời gian qua,gặp mọi người ai cũng mỉm cười thân thiện và trêu đùa cô.
Có lẽ cô sắp phải rời xa nơi này trở về nơi ở vốn có của cô,cô phải đương đầu với thử thách chông gai phía trước,rời xa nơi này thật tình cô không mong muốn chút nào.Ở đây một thời gian cô cũng dần quen với nếp sống ở đây rồi giờ rời đi cô có chút không nỡ.
Cô lên phòng hiệu trưởng nói rõ sự tình và bệnh tật của mình,cô hiệu trưởng thông cảm với cô.Em hãy cố gắng lên,dù thời gian chúng ta ở với nhau không lâu nhưng cô đã coi em là thành viên ở đây rồi.Cố gắng chữa bệnh thật tốt rồi trở lại đây thăm mọi người,mọi người sẽ nhớ e lắm đó.