Thật ra viết truyện là đam mê của cô thời đại học,cô đã viết ra được nhiều bộ và đc chuyển thể thành phim.
Nhưng sau khi ra trường bận giảng dậy cô đã quên đi niềm đam mê viết truyện của mình.
Như vậy cũng tốt không cho cô làm cái này thì làm cái khác,cô không tin có thể làm hại cô hết lần này đến lần khác được.
Một cuộc gọi đến cắt ngang suy nghĩ của cô:
"Alo tôi là An Nhiên,xin hỏi ai đấy ạ!".
Đầu giây kia vang lên:"Tôi là bố của Nhật Nam tôi muốn gặp cô,tôi sẽ nhắn địa chỉ",rồi cụp máy luôn.
Sao trên đời này những ông bố đều như vậy cả hay sao ý,gọi điện không cho người ta nói gì đã cụp máy đúng thật là...cô thở dài.
Cô thay quần áo rồi bắt xe đến điểm hẹn,cô không biết phong ba bão táp gì đang chờ cô nữa đây,cô nghĩ.
Khi đến nơi cô đã thấy ông ấy đã chờ sẵn,cô từ từ bước vào.
Giọng nói thật khó nghe vang lên:"người trẻ các cô cứ thích bắt người lớn chờ đợi thế này đấy",cô thấy vô lý vô cùng quãng đường từ chỗ ông ấy đến chỗ hẹn ngay gần đấy còn cô thì đi cả một quãng đường.
Cô im lặng chẳng thanh minh gì chỉ hỏi:"bác gặp cháu có việc gì ạ!".
"Tôi nói thẳng luôn,tôi không đồng ý cô và Nhật Nam yêu nhau".
"Xin lỗi chuyện giữa bọn cháu,cháu nghĩ bác đã đi quá xa rồi ạ,việc yêu và không yêu không phải một mình cháu hay Nhật Nam quyết định được.Bọn cháu đi đến quãng đường này không dễ dàng gì nên lời nói lúc nãy của bác,xin lỗi cháu không làm được".cháu xin phép,nói rồi cô định đứng dậy.
"Rối loạn đa nhân cách nói chung chung thì là bình thường nhưng nói trắng ra là bệnh tâm thần,không kiểm soát được hành vi".
Cô nghĩ rằng với bệnh tình như thế tôi có thể chấp nhận cô làm con dâu của tôi hả,cô có thể giúp được gì cho sự nghiệp của nó,có thể cho nó được một gia đình hoàn chỉnh,cô nói đi chứ.
Tôi mong cô hãy rời xa nó ra,cô chỉ làm tổn thương nó hơn thôi,từ trước đến giờ nó là một đứa con ngoan,nó không dám cãi tôi bất kì việc gì nhưng vì cô nó trái lời tôi hết lần này đến lần khác.
Cô hoảng loạn đứng lên rồi nói trong sự run rấy:"cháu không thể xa rời cậu ấy,cháu xin lỗi",nói rồi cô chạy ra ngoài,va vào người phục vụ đổ hết cafe lên người.Cô không quan tâm đến nó,cô đi trong vô thức,cô lang thang trên đường.
Trong đầu cô lúc này chỉ có ba chữ:"bệnh tâm thần và làm hại nó",cô nghe thấy giường như có tiếng gọi của Nhật Nam nhưng cô không nhìn thấy gì cả.Trong đầu cô lại là mảng trắng xóa,những ảo giác đã mất đi lại xuất hiện.
Bỗng két một tiếng phanh xe chói tai vang lên,có mấy người đàn ông cao to nhảy xuống và lôi cô vào ô tô.
Cô không phản kháng,không kháng cự vì lúc này tâm trí cô đã hoảng lọan rồi.Phía sau tiếng của Nhật Nam gọi cô rối rít,hò hét thật to,cậu lo lắng hoang mang vì không biết ai bắt cô đi.Cậu gọi điện gọi cho công an và đọc biển số xe của bọn bắt cóc.Rồi cậu nhảy lên mượn một chiếc xe máy gần đấy để đuổi theo.
Cô bị bọn chúng bắt tới một kho nhà xưởng bị bỏ hoang,cô không la hét hay phản ứng gì khiến bọn chúng yên tâm hơn,chủ quan không trói tay cô chỉ bịt mỗi miệng.
Cô ngước nhìn lên chúng có khoảng 6,7 tên,mặt mày hung tợn,người chúng đầy vết xăm trổ,cô nghĩ chăc là dân giang hồ được thuê bắt cóc cô.
Một đứa trong lũ chúng nó lên tiếng:
"Phi vụ này dễ mà lại ngon,một con đàn bà và một ông già cùng thuê bắt cóc nó",cô em vận xui ghê không biết đắc tội với ai rồi.
Bọn anh chỉ nhận tiền để làm việc thôi nên em cũng đừng oán trách bọn anh:"nói rồi chúng phá ra cười".
Bọn này cũng ác thật thuê bọn anh làm tập thể em rồi còn quay lại làm bằng chứng nữa chứ,không biết thù sâu thế nào mà ác vậy.....hahaha! tiếng cười thật ghê rợn vang lên.