An Nhi trở về thăm ông bà ngoại của Nhât Nam,cô mua rất nhiều quà cho ông bà,các loại thuốc bổ của bà nội cô gửi cho ông bà Nhật Nam.
Nhìn thấy cô ông bà mừng lắm,bà cười nói:
"Về là tốt rồi,con mà không về chắc thằng bé bỏ công việc đi tìm con mất",đã từ lâu rồi bà không thấy nụ cười thật lòng trên môi thằng bé".
Thế giờ con đang ở đâu hay là chuyển về ở đây với ông bà,nhà thì rộng mà có mỗi ông bà ở buồn lắm.
"Da! con có mua nhà ở đây rồi bà ạ!,cũng gần đây thôi,rảnh con sẽ sang thăm ông bà thường xuyên".
"Ừ! vậy bà yên tâm tuổi trẻ của các cháu phải sống thật vui vẻ vào".
Nhật Nam nói chen vào:"Bà ơi bây giờ An Nhiên là nhà văn có tiếng rồi đó bà ạ!,tiền bản thảo của cô ấy còn cao hơn lần ký hợp đồng của con cơ".
Bà quay sang vẻ mặt tự hào nói:"An nhiên của bà học giỏi từ khi đi học mà chẳng qua con bé chưa tỏa sáng được thôi",cả nhà quay ra cùng cười vui vẻ.
Cả nhà ăn cơm trong sự vui vẻ và ấm cúng,đã từ lâu rồi cả nhà chưa có tiếng cười vui vẻ như thế.
Như thói quen lúc ra về bà lại ấn vào tay cô đống đồ và nói nếu bận chỉ việc đun nóng lên là ăn thôi.
Cô cười:"bà cứ chiều hư con".
Chia tay cô,bà nói:"thường xuyên đến thăm bà nhé",cô vâng dạ gật đầu.
Nhật Nam đưa cô về,lúc đến gần khu trung cư An Nhi bảo cậu tấp gọn xe vào rồi đi bộ.
Hai bóng hình song song lồng lên nhau,Hai người đi bộ dưới hàng cây xanh mát,đã từ lâu rồi tâm trạng hai người mới thư thái và thoải mái như vậy.
Nhật Nam bảo An Nhiên:"lên lưng đi tớ cõng cậu,xem cậu có lên cân không nào".
Bờ vai và tấm lưng cậu thật to,rộng rãi và ấm áp,cô ôm lấy cổ Nhật Nam,cô cảm thấy được che chở.Cô mong con đường này cứ dài mãi và tình yêu của anh và cô cứ mãi bình yên như thế đừng gặp trắc trở gian nan gì nữa.
Về đến cửa nhà,Nhật Nam lưu luyến không muốn về,phải nói mãi cậu mới chịu đi,hứa hẹn sáng mai đến chở An Nhi đi làm.Không quên hôn trán cô nụ hôn tạm biệt.
Từ hôm cô trở về,nghỉ ngơi một tuần lễ cô mới đến nhận công việc mới,cô vào làm ở tạp chí Văn Nghệ Quân Đội nhưng chủ yếu thời gian nhiều cô làm ở nhà,làm trên máy tính,lúc thì ra quán cafe để lấy cảm hứng sáng tác.
Thời gian còn ở bên Mỹ cô cũng dành nhiều thời gian sáng tác những tác phẩm tự do,cô đã gửi nhiều tác phẩm đi dự thi,có nhiều tác phẩm được giải cao,trước khi về nước cô có làm một tác phẩm "Sống với hiện thực" gửi đi và đang chờ duyệt.
7h sáng hôm sau Nhật Nam đã đứng đợi sẵn chờ cô,An Nhi hôm nay mặc áo sơ mi trắng và chân váy,nhìn cô thật nhẹ nhàng và mềm mại.
Nhật Nam thoáng ngẩn ngơ nhìn cô,An Nhi trêu đùa:" sao nhìn tớ chằm chằm thế,mặt tớ có gì à!",
"Tớ nhìn cậu cả đời cũng cũng không chán đâu".
Hai người đi ăn sáng rồi đến tạp chí.Nhật Nam nói:
" Chúc cậu một ngày làm việc may mắn", lúc về nhớ gọi tớ đến đón nhé.
Cô mỉm cười vẫy tay chào rồi ung dung bước vào.
Cô được sắp xếp một phòng riêng,công việc của cô rất là nhẹ nhàng,đặc trưng của sự viết là không phải chỉ có cảm xúc,năng khiếu là viết được,nó còn đòi hỏi rất nhiều vốn sống,sự trải nghiệm,quan sát đọc và suy ngẫm.
Qua buổi trưa cô được mọi người tổ chức liên hoan chào mừng người mới,ở đây mọi người ai cũng thân thiện hòa đồng và dễ mến.Mặc dù ở lĩnh vực này cô mới tay ngang đi vào nhưng ai cũng phải nể phục cô vì cô được khá nhiều giải thưởng cao và có giá trị.
Một cuộc sống mới,một công việc mới đang chờ đợi cô.