Cô ăn nhanh để đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Ông gọi cô lại rồi nói:"ra phòng khách lát bố có chuyện muốn nói với cả nhà".Cô nghĩ thầm không biết lại bày trò gì nữa đây.
Cô ra phòng khách bật ti vi lên xem,một lúc sau cả nhà cùng xuất hiện.
Khi mọi người an ổn vào chỗ ngồi ông nói:"tối mai có tiệc tròn năm mươi năm công ty được thành lập có tổ chức liên hoan nên cả nhà phải có mặt ".
Cô không hiểu,những lần trước đều là cả nhà họ ba người hạnh phúc đi với nhau sao lần này lại gọi cả cô về.
Cô lên phòng trong lòng bao suy nghĩ,cô tặc lưỡi thôi kệ đến đâu hay đến đấy cô chỉ về đây có một tuần thôi mà,bảo sao thì cô làm thế thôi.
Hôm sau chưa đến hai giờ chiều đã có người đến tramg điểm làm tóc và mang lễ phục đến cho mọi người.
Cô mặc một cái váy dạ hội màu trắng,đuôi cá,xung quanh gắn những viên đá sáng lấp lánh nếu vào ban đêm thì sẽ nổi bật lắm đây.
An Nhi bước xuống trong ánh mắt ghen ghét của hai mẹ con nhà Lâm Giang,bình thường cô đã xinh đẹp nổi bật bây giờ cô trang điểm lên,phong cách nhẹ nhàng nhìn cô như một nàng công chúa xinh đẹp,nhẹ nhàng nhưng không mất đi vẻ sắc sảo.
Nhìn ba người,cô không hiểu sao hôm nay mọi người lại trang điểm cho cô nổi bật trang trọng đến thế.
Khi bước vào sảnh công ty đã có người ra đón,nhìn khung cảnh rợp trời,ánh đèn led sáng chói khiến hội trường trông bừng sáng lên hẳn.
Trên sân khấu trang trí rất nhiều hoa tươi và cả bánh kem,nhân viên thì nô nức hân hoan,các cô gái súng sính áo váy, đầm dạ hội.
Từ xa cô đã thấy Đỗ Khang đứng gần bố cô,nhìn thấy cô anh hớn hở đi đến gần.Lúc giáp mặt nhau mắt ánh sáng rỡ nhìn cô,cảm giác đó làm cô thật sự cảm thấy không thoải mái chút nào.
Đỗ Khang nói:"em hôm nay thật là đẹp,lâu ngày không gặp anh thật sự không nhận ra em nữa rồi".
Lâm Giang đứng đằng sau nhìn cô với ánh mắt ghen ghét.
"Tại sao,tại sao những người đàn ông ưu tú lại vây quanh cô ta,cô ta có gì tốt hơn mình",những câu hỏi cứ xoay quanh cô ta như câu bùa chú khiến cô ta càng ngày càng phát điên lên.Sự đố kị hẹp hòi dâng lên trong mắt cô nồng đậm,nếu không có nó tất cả mọi thứ đều thuộc về cô,là của cô hết.
Đúng bảy giờ tiệc tối của công ty chính thức bắt đầu.Ông ta bắt đầu đứng lên đọc thuyết trình,sự khởi đầu và thành công của công ty.Ông đọc trong sự tự hào và niềm hân hoan.
Đúng là ông ấy thành công trong sự nghiệp nhưng trong gia đình thì ông ta thất bại hoàn toàn là một người chồng bội bạc và là một người cha vô trách nhiệm.
Hết bài thuyết trình là lễ khai tiệc,không khí du dương vào bản khiêu vũ.
Giọng nói của MC vang lên trầm ổn:"Sau đây chủ tịch Lâm Hạo của chúng ta sẽ lên phát biểu
và tuyên bố một chuyện."
"Sau đây tôi sẽ mời Đỗ Khang người thừa kế tập đoàn Thiên An và An Nhiên con gái cả của tôi lên sân khấu."
Cô bước lên trong sự ngỡ ngàng còn Đỗ Khang thì mỉm cười bước lên như đã biết trước mọi việc.Một tràng vỗ tay vang lên trong sự phấn khích của mọi người.
Ông tuyên bố dõng dạc:"hôm nay nhân ngày kỷ niệm năm mươi năm công ty và nhân tiện tôi cũng tuyên bố lễ đính hôn của đôi bạn trẻ Đỗ Khang và An Nhiên.
Cả hội trường vỗ tay rầm rầm chúc mừng cho hai người,Đỗ Khang thì cười vui vẻ và hạnh phúc,cô ngỡ ngàng đi mất mấy giây rồi cô mới sực tỉnh.
Cô mỉm cười và cầm lấy cái micro nói:"xin lỗi mọi người đây là câu chuyện vui thôi ạ,sẽ không có tiệc đính hôn nào ở đây hết".
Nói xong cô bước xuống sân khấu và đi nhanh một mạch ra cửa,bước chân nhịp nhàng không quay đầu lại nhìn ai.Cô đi trong sự bối rối của mọi người và sự tức giận của ông ta.
Tiếng xì xào của nhân viên và khách mời vang lên,có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy mất mặt đến thế.Ông quá tự tin khi nghĩ rằng cô sẽ không dám làm trái lời ông nên sự việc đã đi quá xa khi không nói trước với cô.
Bà mẹ kế và Lâm Giang thì vui mừng ra mặt,hả hê khi có người gặp nạn.
Mặt Đỗ Khang và bố anh ta thì lúc xanh lúc trắng không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này.
Bố An Nhiên cúi mặt xin lỗi,Đỗ Khang và bố cậu ấy hất tay ra rồi đi về.
Buổi tiệc tan tác trong thất bại nặng nề,nhân viên ra về trong sự im lặng.