" Xem cô thảm hại chưa kìa, thật đáng thương nhưng tôi đã nói ngay từ đầu đừng để tôi bắt được cô, vậy mà cô vẫn không thể nào chạy khỏi."
Vĩnh Hạ dùng lực đẩy ngã Lâm Ngạo ngã về phía sau, cô đứng lên vẫn cố gắng cứng rắn khi phải đối diện với một kẻ điên như hắn.
" Anh đang xem tôi là một trò chơi của mình hay sao, hạng người xấu xa như anh sẽ không bao giờ được sống yên đâu."
Đột nhiên cô nhìn được một ánh sáng từ trong túi của mình, là chiếc điện thoại mà Lâm Ngạo đưa cho cô lúc trước, bây giờ Vĩnh Hạ mới biết bản thân vẫn luôn chịu sự kiểm soát của hắn, cô không hề do dự mà ném chiếc điện thoại xuống đường bằng một lực rất mạnh, chiếc điện thoại vỡ ra thành hai mãnh màn hình đã nát vụn, cô còn lấy chân vùi dập nói một cách không thương tiếc.
" Anh dùng những thứ này theo dõi tôi sao, tên bệnh hoạn xấu xa."
Từ trước đến nay chỉ có một mình cô là luôn chống đối khiến cho hắn tức giận đến mất kiểm soát, Vĩnh Hạ luôn là một người phụ nữ đặt biệt trong tâm trí của Lâm Ngạo cảm giác hận nhưng lại không thể buông bỏ, trái tim của hắn đang trong tình trạng hỗn độn hơn bao giờ hết, hắn thoã mãn khi nhìn thấy Vĩnh Hạ khốn đốn cầu xin mình, nhưng khi nhìn thấy cô cười nói vui vẻ với Minh Bảo, hắn lại càng khó chịu gấp ngàn lầm.
Lâm Ngạo đứng lên dùng lực kéo mạnh cô về phía của mình, hắn luôn dùng đôi mắt đầy sát khí đó để khống chế người khác.
" Cô đang tức giận khi bản thân luôn thua trước tôi sao, bây giờ lại muốn giở trò lật lộng, cô đúng là có khiếu diễn xuất đấy."
Vĩnh Hạ biết hôm nay bản thân không thể nào thoát khỏi hắn, Nhưng cũng muốn Lâm Ngạo cảm nhận được sự đau đớn khi dám động vào cô, ánh mắt của Vĩnh Hạ liền thay đổi, cô bắt đầu nhẹ giọng lại đôi mắt buồn bã nói.
" Tôi biết bản thân đã khiến cho anh nỗi giận.". Truyện Đô Thị
Cô nhìn Lâm Ngạo bằng ánh mắt đáng thương, rồi chủ động đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn Lâm Ngạo chao mày lại bắt đầu xem cô diễn trò, Vĩnh Hạ từ từ kiễng chân lên quàng tay qua cổ của Lâm Ngạo từ từ áp sát mặt mình vào mặt của hắn, Vĩnh Hạ chủ động chạm đôi môi mềm mại của mình vào môi của Lâm Ngạo, cô đang cố mê hoặc người đàn ông tàn bạo chưa bao giờ lây động trước một ai Lâm Ngạo vẫn đứng yên, Vĩnh Hạ há miệng bắt đầu hôn sâu. Lúc này Lâm Ngạo cứ ngỡ cô đã biết sợ bắt đầu chịu phụ tùng hắn, nhưng không ngờ Vĩnh Hạ lại đột ngột cắn mạnh vào đôi môi của Lâm Ngạo thật mạnh, máu bắt đầu tuông chảy không ngừng, môi của Vĩnh Hạ cũng đã dính máu của hắn một màu máu đỏ dính trên khuôn miệng, cô vô cùng hả giận với những gì mình đã làm.
Lâm Ngạo dù đã cảm thấy đau nhưng gương mặt vẫn không biết sắc, hắn đưa tay lên lau đi khoé môi của mình, đôi mắt liếc nhìn về phía Vĩnh Hạ, cô biết hôm nay mình khó sống với hắn nhưng nhìn những gì mình phải gánh chịu tất cả là do Lâm Ngạo gây ra cô không thể nào chịu đựng được.
Đột nhiên hắn điên cuồng lau về phía Vĩnh Hạ kéo cô đi đến xe rồi nhét cô vào bên trong, Vĩnh Hạ vấn rất bướng bỉnh, dùng chân đạp mạnh vào đùi của Lâm Ngạo để thoát thân nhưng hắn đã nắm chặt lấy cổ chân của Vĩnh Hạ, đôi mắt đen sâu thẩm như đang muốn giết chết con mồi trong tay, cô đang thách thức giới hạn chịu đựng của hắn.
Vĩnh Hạ sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, cô biết mình đã gây ra hoạ lớn khi dám chọc giận Lâm Ngạo, hắn bước vào bên trong xe ngồi bên cạnh Vĩnh Hạ cô liền sợ hãi thu người lại ngồi vào một góc, đột nhiên Lâm Ngạo kéo mạnh cánh tay của Vĩnh Hạ khiến cho cô lau về phía của hắn, đôi mắt đã đẫm ướt của Vĩnh Hạ cũng không làm lung lay cơn tức giận của Lâm Ngạo, cô đã cắn đến nỗi đôi môi của hắn rách và chảy máu bây giờ cô phải trả giá cho những hành động của mình.
Lâm Ngạo dùng một tay giữa chặt lấy hai cổ tay của Vĩnh Hạ, tay còn lại hắn đã mạnh bạo bức tung khuy áo, cô sợ hãi cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể nhỏ bé của Vĩnh Hạ thật sự chỉ vô lực khi đang vùng vẫy trong lòng của Lâm Ngạo.
Hắn dùng đôi môi đã bị Vĩnh Hạ cắn đến rách bây giờ vẫn còn rươm rướm máu đỏ, Lâm Ngạo từ từ đưa khuôn miệng di chuyển xuống rồi cắn vào bờ vai của Vĩnh Hi, lực cắn của hắn khiến cho cô như bị một luồn điện truyền vào người, Vĩnh Hạ thật sự bất lực trước tên ác ma điên rồ này. Sau khi để lại dấu tích trên người Vĩnh Hạ một dấu răng đỏ nổi bật trên làn da trắng của cô. Lâm Ngạo nhếch mép cười thích thú, hắn đưa tay sờ lên vết cắn mình vừa để lại trên người Vĩnh Hạ, cô chỉ biết bất lực quay mặt sang nơi khác nước mắt vô thức đã đầm đìa trên gương mặt.
" Hay là đem vết tích này khắc mãi mãi lên người cô."
Vĩnh Hạ nghiến răng tự trách bản thân không thể làm gì chỉ vô lực để Lâm Ngạo giày vò thân xác của mình.
" Tên thần kinh, muốn khắc thì tự khắc lên người anh đi, đồ đàn ông hẹp hòi, thích ăn miếng trả miếng."
Lâm Ngạo liền đưa tay bóp mạnh vào má của Vĩnh Hạ buộc cô phải đối diện với mình, cô liếc nhìn Lâm Ngạo bằng sự căm phẫn chán ghét.
" Có lẽ tôi đã để cho cô tự do cũng khá lâu rồi, nên cô không biết sợ là gì có đúng không, hôm nay tôi phải cho cô một hình phạt thật nặng mới được."