Trên đường đi ngang qua một cửa hàng, bên trong đang phát thông tin, tập đoàn Vĩnh thị đã được chủ tịch Lâm mua đứt, bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Lâm thị, Vĩnh Hạ tức giận nhìn về phía màn hình đang phát thong tin, cô không ngờ Lâm Ngạo là một kẻ đê hèn như thế, cuối cùng hắn đã toại nguyện sau khi lừa dối cả gia đình cô.
Vĩnh Hạ chán nản bước đi trên đường, vô tình va chạm vào một người nào đó, cô vội vàng cúi đầu xin lỗi, người đàn ông cúi xuống để nhìn cận gương mặt của Vĩnh Hạ.
" Là cô sao?"
Vĩnh Hạ ngẩn đầu nhìn lên, là Minh Bảo lúc trước hai người đã từng hợp tác với nhau trong một dự an khi Vĩnh thị còn tồn tại, Minh bảo cũng là người bạn thân nhất của Lâm Ngạo, cứ ngở hắn sẽ sống đơn độc cả đời nhưng Minh Bảo đối với Lâm Ngạo như một người bạn thật sự, hắn rất xem trọng tình bạn này. Vĩnh Hạ được Minh Bảo mời vào một nhà hàng, cô cũng đang rất đói, Vĩnh Hạ ăn liên tục, Minh Bảo ngồi bắt chéo chân nhìn Vĩnh Hạ ăn ngấu nghiến thì thắc mắc hỏi.
" Cô đói lắm sao?"
Vĩnh Hạ gật đầu.
"Đúng vậy từ ngày hôm qua đến nay tôi chỉ ăn mì gói và bánh mì chưa được ăn cơm, cám ơn anh đã mời tôi ăn."
Nói rồi cô tiếp tục ăn, Minh Bảo cũng đã nghe qua công ty của gia đình Vĩnh Hạ phá sản, nhưng không nghĩ cô lại chịu sự thảm hại đến như thế, Minh Bảo có vào phần xót thương cho cô.
" Cứ ăn tự nhiên tôi sẽ mời cô."
Vĩnh Hạ mỉm cười cô không cảm thấy xấu hổ mà hỏi Minh Bảo.
" Có thể mua cho tôi một phần mang về được không, số tiền hiện tại không cho phép tôi ăn sài phun phí."
Minh Bảo bật cười gật đầu đồng ý.
" Được rồi tôi sẽ đưa cô đi siêu thị để mua thực phẩm cho cô dự trữ ăn dần."
Vĩnh Hạ liền xu tay từ chối.
" Không cần đâu hôm nay anh mời tôi những món ăn này là đủ rồi, không cần đi siêu thị đâu."
Minh Bảo chật lưỡi hào phóng nói.
" Đừng ngại, tôi muốn giúp cô chúng ta nên giúp người trong lúc họ gặp khó khăn đó là luật nhân quả."
Vĩnh Hạ đột nhiên rũ mắt xuống nước mắt của cô đã lan dài trên đôi má, Minh Bảo liền bối rối.
" Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?"
Minh Bảo cảm thấy hơi bối rối khi nhìn thấy Vĩnh Hạ khóc, cô lấy tay lau đi nước mắt mỉm cười nói.
" Không có gì cảm ơn lòng tốt của anh."
Sau khi ăn xong Vĩnh Hạ được Minh Bảo lái xe đến siêu thị, cô vẫn cảm thấy rất ngại không dám lấy thứ gì, Minh Bảo đẩy xe giúp Vĩnh Hạ, anh ấy tiện tay lấy một vài món thực phẩm bỏ vào xe đẩy hàng cho Vĩnh Hạ.
" Đừng ngại cứ lấy những gì cô thích đi."
Vĩnh Hạ gật đầu nhưng vẫn khách sáo.
" Được rồi tôi sẽ tự nhiên."
Chiếc xe đã có rất nhiều món đồ, tất cả là do Minh Bảo lấy hết, đến quầy tính tiền Vĩnh Hạ còn hơi ngại, từ khi nào cô lại trở nên thảm hại như thế này, bất chấp cả liêm sỉ để nhờ sự giúp đỡ của người khác.
Hai người đi ra cổng siêu thị, đột nhiên Vĩnh Hạ rẽ sang hướng khác Minh Bảo bất ngờ nhìn theo cô, Vĩnh Hạ đi đến đưa phần đồ ăn lúc nãy của mình cho hai đứa bé ăn xin đang ngồi gần đó, bây giờ cô cũng chẳng hơn gì hai đứa bé này, không có việc làm số tiền ít ỏi chỉ để sống cho qua ngày, nhưng giúp người là một việc làm tốt, dù sao Minh Bảo cũng vừa giúp cô.
Vĩnh Hạ nở một nụ cười rạng rỡ đi về phía Minh Bảo.
" Chúng ta đi thôi."
Đột nhiên trái tim của Minh Bảo đập mạnh lúc trước gặp gỡ cô, Vĩnh Hạ trong vô cùng nghiêm túc ăn mặc sang trọng trang điểm tỉ mỉ, nhìn cô trong dáng vẻ bây giờ không chút son phấn ăn mặc giản dị sự xinh đẹp của cô đã khiến cho anh ấy sững người lại.
Minh Bảo lái xe đưa cô đi vào khu nhà trọ mà Vĩnh Hạ đang sống, cô không cho anh ấy đi vào vì nơi đây vô cùng hỗn tạp, với mức tiền thuê phòng ít ỏi đây có lẽ là sự lựa chọn cuối cùng rồi.
" Cám ơn anh rất nhiều anh cứ để đồ ở đây tôi sẽ tự đem vào."
Minh Bảo vẫn không chịu- " Đồ nhiều lắm một mình cô không thể tự mang hết vào đâu."
Vĩnh Hạ ngại ngùng nhỏ giọng nói.
" Tôi sợ những người bên trong đó sẽ làm anh cảm thấy không thoải mái."
Minh Bảo vẫn nhất quyết muốn giúp cô mang đồ vào, Vĩnh Hạ đưa Minh Bảo đi vào căn phòng mà mình đã thuê, anh ấy quan sát xung quanh rồi quay sang nói với Vĩnh Hạ.
" Đây mà là nơi dành cho người ở sao."
Vĩnh Hạ không biết nói gì hơn cô chỉ có thể tiễn Minh Bảo ra về.
" Được rồi anh cứ để đồ ở đây đi cám ơn anh, tôi đưa anh ra bên ngoài."
Sau khi Minh Bảo rời đi Vĩnh Hạ thở dài một hơi rồi đi vào bên trong, những người hàng xóm ở đây liền nhìn cô với ánh mắt khác, một tên đàn ông bặm trợn đi đến kéo lấy tay của Vĩnh Hạ.
" Chào người đẹp mới chuyển đến đây ở sao, em chuyên tiếp khách hạn sang như thế à, một đêm bao nhiêu vậy?"
Nghe câu hỏi của người đàn ông Vĩnh Hạ liền phẫn nộ cô giật cánh tay của mình lại khó chịu nói.
" Tôi không phải là loại phụ nữ đó."
Nói rồi cô chạy một mạch đi vào phòng đóng chặt cánh cửa lại, Vĩnh Hạ ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo nổi ấm ức cứ dâng lên, cô không thể nào tin bản thân lại rơi vào một tình cảnh oan trái như thế.