• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hân Nghiêm bạo lực kéo Vĩnh Hạ đến hồ bơi gần đó, cô ta không chần chừ ấn đầu của Vĩnh Hạ xuống hồ bơi, cô cứ tưởng hôm nay là ngày tàn của bản thân, người hầu trong nhà chỉ có thể đứng nhìn hàng loạt không ai giám đứng ra ngăn cản vì ngoài công việc thì bọn họ không được xen vào những chuyện riêng tư của chủ nhân.

Quản gia không thể nào đứng nhìn được nữa, cứ để Hân Nghiêm đối xử với Vĩnh Hạ như thế chắc chắn khi Lâm Ngạo quay về nhìn thấy những vết thương trên cơ thể của Vĩnh Hạ ông ta sẽ bị hắn quở trách.

"Tiểu thư Hân Nghiêm dừng tay lại đi tôi xin cô, thiếu gia sẽ không vui khi quay về đâu."

Hân Nghiêm đang rất háo thắng cô ta muốn hành hạ Vĩnh Hạ cho đến khi nào bản thân cảm thấy thoã mãn thì mới thôi.

Hân Nghiêm dùng chổi quét sân vườn quật mạnh vào người của Vĩnh Hạ, cô thật sự đã gục ngã, Vĩnh Hạ đau đớn chịu đựng từng đòn roi của Hân Nghiêm, đến nỗi máu trào ra từ miệng, mọi người điều sợ hãi nếu cứ như thế này sẽ xảy ra án mạng trong Ngự Cảnh mất.

Minh Bảo vừa lúc lái xe đến anh đã tìm ra được một thông tin quan trọng muốn đưa Vĩnh Hạ đi cùng, nhìn thấy bên trong vườn xôn xao Minh Bảo sải bước đi về phía đó, anh nghe được tiếng lực đánh rất mạnh của một ai đó và tiếng của quản gia cầu xin, nét mặt lo lắng hiện trên gương mặt của Minh Bảo, anh đi đến túm lấy cây chỗi rồi giật mạnh từ trong tay Hân Nghiêm, ánh mắt nhìn cô ta vô cùng phẫn nộ.

"Cô bị điên rồi sao, đánh người vô có có muốn vào tù ngồi không."

Hân Nghiêm không hề chùn bước hay lo ngại gì cả, cô ta quát lớn về phía Minh Bảo.



"Tôi không sợ, anh đến đưa tình nhân của mình đi hay sao, chẳng ra thể thống gì đừng lên tiếng ở đây."

Hân Nghiêm định đi đến tiếp tục hành hạ Vĩnh Hạ, nhìn thấy cô đau đớn gương mặt sưng tái máu đỏ tuông ra từ miệng càng khiến cho Minh Bảo đau xót vô cùng, anh đi đến liếc nhìn hai tên vệ sĩ.

"Thả cô ấy ra."

Hân Nghiêm không đồng ý cô ta quát lớn.

"Không được thả."

Minh Bảo không muốn đôi co với hạng người không biết điều này anh là một người điềm tĩnh nhưng khi đạt đến giới hạn thì sẽ rất đáng sợ, Vĩnh Hạ bị hành hạ đến đau đớn là cô là sự giới hạn cuối cùng của anh.

"Tôi bảo thả cô ấy ra nếu các người vẫn cố chống đối thì đến cái xác của các người cũng chẳng ai tìm được."

Hai tên vệ sĩ bắt đầu lo ngại, đây là thiếu gia Minh Bảo anh có quyền lực và tiền tài không ai mà không biết đến, quản gia lên tiếng nói vào để kết thúc khung cảnh hỗn độn này.

"Tiểu thư Hân Nghiêm mong cô bỏ qua cho cô ta lần này, cứ để thiếu gia quay về giải quyết những vấn đề này, cô càng xen vào sâu vấn đề này người chịu thiệt sẽ là cô, cảm ơn cô đã cung cấp bằng chứng về sự phản bội của cô ta."

Hân Nghiêm ném mạnh chiếc chổi xuống rồi quanh tay lại đắc ý nói.

"Để xem Lâm Ngạo sẽ xử lý hai người ra sao."



Cô ta ra lệnh cho hai tên vệ sĩ buông Vĩnh Hạ ra, cô đã không còn một chút sức lực nào mà ngã gục xuống, Minh Bảo chạy đến đỡ lấy Vĩnh Hạ bế cô lên lo lắng hỏi.

"Vĩnh Hạ cô cố gắng lên tôi đưa cô đến bệnh viện."

Nói rồi anh bế Vĩnh Hạ lên bước đi nhưng quản gia lại ngăn không cho Minh Bảo đi.

"Đây là người của thiếu gia Lâm Ngạo không thể tùy tiện đưa ra ngoài được."

Minh Bảo thật sự không thể nào chịu cách hành xử của người ở đây bọn họ đang cố tình ức hiếp một mình Vĩnh Hạ, lúc nào cô cũng nói với anh là muốn thoát khỏi đây, bây giờ Minh Bảo mới tận mắt nhìn thấy nỗi khổ của Vĩnh Hạ.

Minh Bảo quát lớn.

"Ông muốn nhìn thấy cô ấy chết thì mới thoã mãn có đúng không "

Minh Bảo nhất quyết đưa Vĩnh Hạ rời khỏi đây, cuối cùng quản gia cũng tránh sang một bên, anh nhanh chóng đưa cô đi ra xe để đến bệnh viện, Vĩnh Hạ đau đớn tựa lưng vào ghế, cô yếu ớt nói.

"Tôi không muốn đến bệnh viện."

Minh Bảo quay sang lo lắng nói.

"Phải đến bệnh viện xử lý vết thương cho cô thì mới được."

Bây giờ Vĩnh Hạ không muốn đến những nơi ồn ào như thế, cô đang rất mệt mỏi muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.

"Chỉ là viết thương ngoài da chỉ cần bôi thuốc xin anh đấy cứ đưa tôi đến nơi nào càng yên tĩnh càng tốt.

Minh Bảo thở dài nói.

"Cô cố chấp thật đấy, được rồi chúng ta đi xử lý vết thương trước đã."

Anh không còn cách nào khác đành lái xe đưa Vĩnh Hạ đến nhà của mình, Minh Bảo vô cùng sốt ruột lo lắng cho Vĩnh Hạ, anh bế cô đi vào phòng rồi bảo giúp việc lấy hộp sơ cứu cho mình.

Vĩnh Hạ mệt mỏi nằm trên giường, vết thương lớn nhỏ có ở khắp người, mái tóc lam nham phần ngắn phần dài, Minh Bảo nhẹ nhàng đỡ Vĩnh Hạ ngồi dậy ân cần nói.

"Tôi bôi thuốc cho cô rán chịu đau một lúc."

Vĩnh Hạ không nói gì mà tựa lưng vào thành giường phối hợp vố Minh Bảo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK