Mai Thùy Hân vẫn lo lắng tình hình ở nhà, vội hỏi: ''Cô y tá, tôi cảm thấy cơ thể mình không có gì đáng ngại, bây giờ có thể làm thủ tục xuất viện không?''
Y tá lắc đầu: ''Cô bị trúng thuốc mê, phải quan sát 24 giờ mới có thể xuất viện.''
Nghĩ đến chuyện Mai Thùy Hân lo lắng tiền viện phí cao, y tá lại nói thêm: ''Cô Mai yên tâm, tiền viện phí người đàn ông kia đã trả cho cô rồi.''
Mai Thùy Hân cắn môi, cuối cùng lại thiếu ân tình của Trịnh Thiên Ngọc.
Sau khi y tá đi rồi, Mai Thùy Hân nằm một lúc thấy nhàm chán bèn mở TV lên xem.
Vừa chuyển sang kênh tin tức bản địa, vài chữ lập tức thu hút được sự chú ý của cô.
Trên màn hình đang phát sóng một người phụ nữ xinh đẹp: ''Tối qua, người dân ở tiểu khu Thúy Vi trong thành phố bị một kẻ dùng thuốc mê và có ý đồ đột nhập vào nhà hành hung. Nghi phạm đã dùng loại ống tiêm được cải tiến để thổi hơi thuốc mê qua khe cửa, trên người nghi phạm còn tìm được nhiều vũ khí giết người khác như dao găm, súng giảm thanh,...vụ án này rất khác thường, cảnh sát bước đầu nhận định là một vụ giết người trả thù. Hiện tại vụ án đang tiến thêm một bước thẩm tra xử lí. Người bị hại đã được bạn đến cứu kịp thời, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm...''
Sau đó là màn phỏng vấn người dân trong thành phố, Mai Thùy Hân đang xem thì một bác gái nhân viên chăm sóc mang theo một hộp giữ ấm đi vào: ''Phòng 202, đến giờ ăn trưa rồi.''
Lúc bác ấy thấy cô chăm chú theo dõi tin tức liền bĩu môi: ''Lại diễn, nếu không phải bạn trai sau lưng nạn nhân có quyền có thế thì cảnh sát sẽ ra sức bắt thủ phạm ư? Còn bao nhiêu án oan, oan sai thì chưa tìm ra manh mối, cái án trúng thuốc mê này thì bắt được nghi phạm nhanh như vậy. Không phải vì cái người sau lưng kia gọi cho cảnh sát trưởng ba lần liên tiếp ra lệnh phải điều tra nghiêm ngặt thì còn là gì?''
Bác gái nhân viên nói xong liền nhìn Mai Thùy Hân trên giường, dường như ý thức được gì đó, ngượng ngùng cười cười: ''Tôi nói linh tinh thôi, cô đừng để ý. Loại hung phạm giết người báo thù như thế này đều đáng bị thiên đao vạn quả!''
Mai Thùy Hân mỉm cười, bác gái nhân viên cuối cùng cũng nhận ra cô là người trên tin tức rồi.
Nói như vậy thì động tĩnh đêm qua hẳn là rất ầm ĩ.
Nói Trịnh Thiên Ngọc quan tâm cô? Anh cũng không ở lại bệnh viện với cô dù chỉ một lúc. Nói Trịnh Thiên Ngọc không quan tâm cô? Anh ra lệnh cho cục cảnh sát điều tra nghiêm vụ án này cả đêm.
Mai Thùy Hân nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được trong đầu Trịnh Thiên Ngọc cấu tạo cái gì, tại sao hành vi của anh lại khó hiểu như vậy.
Sau khi xuất viện, Mai Thùy Vân ngốc ở nhà hai ngày mới có dũng khí gọi điện thoại cho Trịnh Thiên Ngọc.
Cho dù thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng cứu cô một mạng, không cảm ơn thì không phải.
Gọi điện thoại cho anh chẳng phải vì cảm tình, mà là vì ân tình.
Mai Thùy Hân cố gắng tìm một cái cớ, ngón tay nắm chặt di động đã có chút run rẩy.
Cuộc gọi đã được kết nối, nhưng phía đối diện lại không có âm thanh.
''A lô?'' Mai Thùy Hân đợi một lúc, cuối cùng cũng đành mở miệng trước.
Bên kia vẫn im lặng.
''A lô? Có...có nghe thấy không?'' Mai Thùy Hăn bắt đầu hít thở không thông. Trịnh Thiên Ngọc đang đùa cô à? Hay là điện thoại của cô bị hỏng rồi?
''Thật xui xẻo, có khi nào lại hỏng rồi không? Mới mua hơn 15 triệu mà! Lại phải tốn tiền rồi! Sớm biết như vậy ban đầu nhận cái Nlnin kia cho xong!'' Mai Thùy Hân nhỏ giọng nói thầm, cầm lấy đồng hồ báo thức hung hăng gõ vào điện thoại.
Đây là cách mà cô làm với chiếc điện thoại cũ, gõ gõ vào vị trí của micro là nó có thể dùng được.