• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Chết tiệt, giả bệnh nên bây giờ bệnh thật rồi à.

- Công tử, người nói xem, tại sao trên người cô ấy lại có mùi hương thơm lạ như vậy, rất dễ chịu, thần chưa ngửi qua bao giờ.

Kỳ Phong nói
- Ta cũng chưa từng ngửi qua cái này bao giờ.

Xem ra chuyến vi hành lần này của ta tốn công vô ích.

Thôi, về cung.

- Dạ, hoàng thượng.

======
Trong Tâm Tư cung..

Nhan hoàng hậu và Hoàng thượng đang dùng bữa tối..

~Hoàng thượng, ngươi ăn đi.

Nãy giờ người chưa ăn gì cả.

- Ừ
~Hoàng thượng, người ăn món này đi, thần thiếp tự tay làm đó.

~Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói hôm nay đại hoàng tử biểu hiện rất tốt, được rất nhiều người khen.

~Hoàng..


- Thôi nàng ăn đi, ta không ăn nữa.

Ta hơi mệt, ta về dưỡng tâm điện trước đây.

Nhan hoàng hậu rất tức giận nhưng không làm gì được, lôi kéo Đường công công:
- Hoàng thượng có chuyện gì phiền lòng sao?~Bẩm hoàng hậu nương nương, quả thật mấy ngày nay hoàng thượng đang có trăn trở nhưng xin phép thần không nói được.

Thần xin phép đi trước.

Đường công công là người đi theo hoàng thượng từ khi mới lọt lòng, biết rõ chuyện nào nên nói, chuyện nào nên không nên nói, lại rất thân cận với hoàng thượng, không thể để bí mật lọt ra ngoài được.

Biết không thể dò hỏi Đường công công được nên Nhan hoàng hậu tức tối:
- Hừ…CÓ CHUYỆN GÌ MÀ GIẤU KÍN CƠ CHỨ.

Tưởng ta đây không tự mình điều tra được hay sao?
Lại nói tại Dưỡng Tâm điện, hoàng thượng từ khi trở về luôn nhớ mãi không quên Lý Quân Khuê, điều làm cho hoàng thượng nhớ nhất, chính là mùi hương kì lạ tỏa ra trên người cô ấy, lúc nào cũng ngắm nhìn chiếc túi hoa văn chìm này, suy nghĩ có manh mối nào để tìm được cô ấy không nên không có tâm trạng ăn uống.

Kỳ Phong nhanh chóng bẩm báo:
_Bẩm hoàng thượng, thần đã điều tra kĩ rồi.

Không phát hiện được tung tích Lý tiểu thư đâu hết.

- Vậy sao? Hành tung bí ẩn như vậy, rốt cuộc cô ấy đang làm cái gì chứ?.

Đam Mỹ Hài
_Hoàng thượng, thần mới vừa suy nghĩ ra một chuyện.

- Nói.

_Nếu thần nghe không nhầm, hình như cô ấy là người Đông Phương Quốc, lại còn là bằng hữu thân thiết với..Thục phi
- Quả thật ta cũng nghe rõ.

Hiện tại Thục phi không ra khỏi cửa, ta không thể mặt dày đi đập cửa cung hỏi được.

Đường công công, ông có việc gì sao?
- Bẩm hoàng thượng, Nhan hoàng hậu đang ở ngoài nói muốn gặp người.

- Được, truyền.

Sau đó Lăng Nhất Thiên nhanh chóng cất cái túi vân chìm đi nhưng Nhan hoàng hậu đã nhanh mắt thấy được, lòng rất bực bội nghĩ: “ thì ra có người dám ở sau lưng ta đi câu dẫn hoàng thượng.”
- Nàng có chuyện gì muốn nói với ta sao.

~Hoàng thượng, ta mới nấu chè hạt sen, hoàng thượng ăn đi cho giải nhiệt.

- Được, nàng để đó đi, rồi về trước đi, ta còn có công vụ cần xử lí.

~Dạ.

Mục đích của Nhan hoàng hậu tới đây chỉ để điều tra xem hoàng thượng thẩn thờ vì việc gì, giờ đã biết được, nàng ta cũng không có lí do gì ở đây.

Sau khi Đường công công xác nhận Nhan hoàng hậu đã đi xa, Kỳ Phong mới nói tiếp:

_Còn một việc nữa, việc sáu năm nay hoàng thượng không có thêm con, hình như có liên quan đến….

- Đến ai?
_Nhan hoàng hậu
- Nàng ta sao? Tại sao nàng ta lại làm như vậy? Thủ đoạn nàng ta làm cũng thật kín kẽ.

Ta cũng đã nghi ngờ lâu rồi nhưng giờ mới dám tin.

_Chắc chắn nàng ta muốn tranh sủng thôi, muốn giành ngai vàng cho đại hoàng tử.

- Nếu muốn giành ngai vàng mà làm như vậy thật sự ác độc.

Ngươi nói ta nghe đại hoàng tử như thế nào?
_Thứ cho thần nói thẳng, đại hoàng tử học hành ngu dốt, kiêu căng hống hách, suốt ngày bắt nạt cung nữ, thái giám trong cung, các quan văn từng dạy dỗ cho đại hoàng tử ai cũng lắc đầu nhưng không dám nói.

Kỳ Phong tức giận nói.

Lăng Nhất Thiên thầm nghĩ:-_- Ngươi có cần phải nói thẳng như vậy không chứ?
- Còn nhị hoàng tử?
- Nhị hoàng tử vô cùng thông minh lanh lợi, tính tình lại biết kính trên nhường dưới, vô cùng lễ phép.

Trúc tần dạy dỗ rất tốt
Nhắc tới đứa con này của hắn, Lăng Nhất Thiên lại thấy vô cùng áy náy.

Khi xưa vì chút bệnh nhỏ của trẻ sơ sinh, hắn lại muốn chôn sống hai mẹ con nó, nếu không nhờ Thục phi cầu xin chắc giờ hắn cũng chỉ có một đứa con ngu dốt kia, vậy mà trước giờ hắn cũng không quan tâm gì đến mẹ con nhị hoàng tử, hắn phải bù đắp mới được.

======
Tại An Hoa cung…
- Ngạch nương, người nói xem Thục mẫu phi lại gửi bánh cho nhi thần nè, bánh của Thục mẫu phi làm rất ngon.

_Đương nhiên rồi, tỷ ấy rất giỏi, cái gì cũng có thể làm được, cũng rất hiền lành, nếu..

- …..nếu không nhờ Thục mẫu phi cầu xin thì giờ mẫu tử chúng ta chết rồi, đúng không ngạch nương? Người xem con đã thuộc rồi.

_Đứa trẻ này, con đó, sau này con phải hiếu thảo với Thục mẫu phi y như ngạch nương nghe không?
- Dạ, con biết rồi.


Nhưng con chưa bao giờ gặp Thục mẫu phi, không biết Thục mẫu phi có đẹp như ngạch nương không ha?
_Đương nhiên đẹp rồi.

Vẻ đẹp của Thục mẫu phi con không phải vừa nhìn đã thấy, mà phải nhìn kĩ, càng nhìn càng thấy đẹp.

- Vậy sao ngạch nương, nhi thần tò mò quá.

_Chờ ta chút, ta sẽ vẽ cho von xem.

Trúc tần vừa nói là làm liền.

Trúc tần có biệt tài ai cũng ngưỡng mộ, đó chính là vẽ rất đẹp, rất sinh động.

_Đây xong rồi, con nhìn xem.

Tuy thần thái của Thục mẫu phi con ta không thể tài nào vẽ được nhưng cơ bản Thục mẫu phi con trông như thế này.

- Oa đẹp quá, Thục mẫu phi còn đẹp hơn cả hoàng ngạch nương (Nhan hoàng hậu được mệnh danh là người đẹp nhất Lăng Thiên Quốc).

_Đúng vậy.

Năm đó, Thục mẫu phi của con cùng hoàng hậu Hoa Y Quốc bây giờ chính là hai công chúa được Đông Phương Quốc và Diệp Hàn Quốc vô cùng sùng bái, tứ đại cường quốc thì ngưỡng mộ.

Thôi khuya rồi, con đi ngủ đi, mai còn dậy sớm, học hành
.-Dạ.

Nói rồi Trúc tần dặn dò cung nữ đưa nhị hoàng tử đi ngủ, còn mình thì ngồi nhìn ngắm Thục phi qua tranh, thầm than trách phận hồng nhan của tỷ tỷ..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK