• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trong lúc đó, vâng lời Lý Quân Khuê phân phó, Vân Lạc chạy đến Thái Y Viện để xem xét tình hình….

Đúng như lời Tiểu Nhi nói, tất cả các thái y đều ngất xỉu nằm ngổn ngang trên nền nhà… Sau đó, Vân Lạc cho thái giám cung nữ khiên các thái y trở về nhà, dọn dẹp sơ lại “hiện trường”, còn mình tiếp tục tìm thêm manh mối… Cô tìm từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên… nhưng vẫn không thấy gì khả nghi… Lúc đang chuẩn bị ra về thì vấp phải bậc cửa, trượt chân ngã.

- Trời ơi… Ui daa..

đau quáa… Xui cái gì xui dữ dậy trời… Mệt quá thôi đi về…
Vân Lạc đang suýt xoa vì đau thì bất ngờ phát hiện phía dưới cửa có một miếng ngọc bội… ….

Cô quên bén mất cái đau, chạy đến lượm miếng ngọc bội lên xem xét… một tia sáng lóe qua đầu của cô…
======
Lăng Nhất Thiên, thái hậu và các phi tử hậu cung đang chuẩn bị về lại cung của mình cho Hạ phi nghỉ ngơi thì thấy hai tên thái giám khiên một chậu cây gì đó lạ lạ, lại còn trùm kín mít… Chờ hai tên thái giám đó đặt chậu cây xuống thì Lăng Nhất Thiên thắc mắc:
- Hai tên kia, đi lại đây cho ta hỏi..

Hai tên thái giám thấy vậy liền chạy đến..


- Bẩm hoàng thượng, người có gì căn dặn nô tài?
- Ngươi khiên cái gì đó?
- Dạ bẩm hoàng thượng, cái chậu cây đó là của Nghi phi chuyển ra ngoài cung cho nhà mẹ nhưng bị Thục phi nương nương tịch thu, rồi sai nô tài khiên đến đây…
- À Thục phi nương nương còn căn dặn nô tài là nói với tất cả mọi người chờ nương nương về có chuyện cần nói.

.Một tên thái giám đi bên cạnh bổ sung vào…
======
Tiểu Phong, A Tam và A Tứ bây giờ đang ở Huệ Giai cung để “mời” Nghi phi đến Lam Phúc cung..

Lúc đầu Nghi phi còn cho người đuổi đám người Tiểu Phong về, nhưng mà đám thái giám đó làm sao đấu lại với Tiểu Phong, A Tam, A Tứ… Với lại tuy là thái giám của cung Huệ Giai, ăn cơm của Huệ Giai cung, chủ tử của Huệ Giai cung là Nghi phi nhưng người bây giờ đứng đầu lục cung thì ai cũng ngầm hiểu là Thục phi nên bọn họ cũng không dám kháng cự với đám Tiểu Phong.

Gió chiều nào thì họ theo chiều nấy thôi…
- Tuân lệnh Thục phi nương nương, kính “mời” Nghi phi nương nương đến Lam Phúc cung uống trà…
- Khục… Khục… Nếu Thục phi mời thì ta bị bệnh rồi..

không thể đến được… Khục khục…
Nghi phi vừa nhẹ nhàng nói vừa giả bộ ho, ra vẻ yếu ớt lắm… Nhẹ nhàng nói lại…
Lúc trước khi đám Tiểu Phong đến, Nghi phi đã cố ý bôi bớt lớp trang điểm trên mặt, còn dặm thêm ít phấn mặt cho trắng ra, ra vẻ như bệnh thật.

Nếu Lý Quân Khuê mà ở ngay tại lúc đó chắc cô cũng không ngần ngại tặng cho Nghi phi một giải Oscar về diễn xuất.Nhưng mấy tiểu sảo này làm sao qua mắt được với Tiểu Phong… Nếu Lý Quân Khuê Quân đi theo Diệp hoàng hậu (hoàng hậu của Đông Phương Quốc) từ nhỏ đến nỗi nằm lòng thủ thuật cung đấu của các phi tử hậu cung thì Tiểu Phong cũng là cận vệ thân cận đi theo Lý Quân Khuê từ năm hắn mười tuổi, ít nhiều cũng quen với mấy mánh khóe này lắm rồi…
- Nếu Nghi phi nương nương bệnh thì để thần cho thái giám khuân kiệu đến… Nghi phi không cần phải lo… Nhưng quan trọng là Thục phi nương nương cơ bản không phải phái chúng thần đến đây để mời Nghi phi người đi, cái cốt yếu là Thục phi chỉ cần một lí do thôi…
Câu cuối cùng, Tiểu Phong đặc biệt nhẹ giọng nói với riêng một mình Nghi phi nghe.

Nghi phi thực ra đang chờ Tiểu Lục về báo cáo tình hình nhưng kéo thời gian mãi không thấy (vì Tiểu Lục đã bị Lý Quân Khuê bắt đem đến Lam Phúc cung rồi) biết không thể trốn tránh được, nên đành theo Tiểu Phong đi đến Lam Phúc cung…
....!
========

Lăng Nhất Thiên ngồi chờ một lúc thì thấy Lý Quân Khuê bước trước bước vào cổng Lam Phúc cung, bước sau có hai tên thái giám áp giải một cô cung nữ… Lăng Nhất Thiên thì không biết cô cung nữ đó.

Tuy hậu cung của hắn đúng là ít giai nhân nhưng trước đây hắn hiếm khi đi hậu cung, cùng lắm chỉ đi Tâm Tư cung của hoàng hậu, nên Giang thường tại ở chung cũng được hắn nhớ đến, lâu lâu lại ghé qua Lam Phúc cung, còn lại thì hầu như chưa đến các cung khác lần nào.

Nhưng các phi tử hậu cung thì ai mà không biết.

Đó là Tiểu Lục- cung nữ thân cận của Nghi phi..

Ai cũng lắc đầu khó hiểu… Nối tiếp theo Lý Quân Khuê là Tiểu Phong đang “hộ tống” Nghi phi đi đằng sau..

Lăng Nhất Thiên nhịn không được, chờ nãy giờ đã khá lâu rồi, nên hỏi:
- Thục phi, nàng..

có chuyện gì vậy?Lý Quân Khuê giờ mới cười cười, nhìn qua Nghi phi, âm hiểm nói..

- Có chuyện gì … thì hoàng thượng ngài phải hỏi Nghi phi chứ…
Hậu cung bây giờ nghe Thục phi nói vậy liền nổi lên một làn sóng hoang mang cực độ..

Lăng Nhất Thiên nhìn sang Nghi phi ra ý hỏi: “Có chuyện gì còn không mau nói đi”.


Còn Thái hậu thì nhìn cách hành xử của Thục phi, xâu chuỗi câu chuyện nãy giờ, cũng đã đoán được phần nào kết quả, còn bây giờ bà đang chờ coi Thục phi giải thích quá trình.Nghi phi giả bộ bày vẻ mặt hiền lành, nhẹ nhàng ho nhẹ vài cái, giở giọng “trà xanh trà đào” nói:
- Bẩm hoàng thượng, thần thiếp..

thần thiếp … khục..

khục..

không biết chuyện gì hết.

Lý Quân Khuê bình tĩnh “hỏi chuyện” Tiểu Lục trước, trực tiếp bỏ qua Nghi phi…
- Tiểu Lục, ngươi..

nói cho ta xem, lúc nãy ngươi cố ý chuyển cái cây này ra ngoài để làm gì….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK