Eira nghe bà Hoàng kể chuyện, đồng thời lật sang những trang tiếp theo. Cô phát hiện, Hoàng Hiếu Phong sau bảy tuổi trở đi bắt đầu thay đổi, gương mặt nghiêm túc hẳn ra, như bản thu nhỏ của con người hiện tại.
Nguyên nhân khiến một đứa trẻ thay đổi rất nhiều, nhưng khiến nó mất đi nụ cười, vậy khả năng cao là nó đã phải trải qua một cú sốc nào đó.
“Phải, Tiểu Phong từng là đứa trẻ thích cười và nghịch ngợm. Nếu không trải qua chuyện đó…” Bà Hoàng cúi đầu cười khổ, nhưng sau khi phát hiện mình nói hớ thì không tiếp tục nữa. Eira thấy vậy thì hơi nhíu mày, nhưng cô không phải loại người thích tọc mạch chuyện người khác, bà ấy không nói tiếp, hẳn có nguyên nhân sâu xa.
Ngoài ra, Eira còn nhìn thấy một cô bé luôn lẽo đẽo sau lưng Hoàng Hiếu Phong cho đến bức ảnh cuối cùng chụp khi anh dự lễ tốt nghiệp trung học phổ thông. Từ đường nét khuôn mặt của người đó, Eira không hoài nghi với thân phận của cô. Đây chẳng phải chính là vị khách vừa mới ngồi nói chuyện với mình trước đó sao? Người phụ nữ với ý cười dịu dàng khi giới thiệu mình là người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Hoàng Hiếu Phong.
“Reeng reeng… reeng reeng…” Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, được phát ra từ điện thoại di động đặt trên bàn của bà Hoàng. Bà Hoàng vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình liền nhớ ra chiều nay bản thân có hẹn, có lẽ là quá giờ vẫn chưa thấy bà đến chỗ hẹn nên bọn họ mới gọi điện giục bà.
“Con xem mẹ này, mải quanh quẩn mà quên mất mình có hẹn.”
“Mẹ có hẹn sao? Vậy mẹ cứ đi đi, bây giờ con gọi điện bắt xe về nhà là được.” Chủ nhân không ở nhà, Eira chẳng mặt dày đến nỗi tiếp tục ở lại.
“Không cần như vậy. Mẹ cùng vài người bạn đến trung tâm mua sắm thôi. Con đi cùng mẹ nhé?” Nói đùa. Mục đích bà Hoàng lôi kéo Eira ở bên mình vì mục đích khoe với mấy người kia mà.
Thực tế Eira không thích đến chỗ đông người lắm. Sự vẩn đục trong linh hồn con người ít nhiều sẽ gây phiền nhiễu cho cô. Thêm nữa, Eira không thích có nhiều ánh mắt dò xét trên người mình. Chẳng phải do không quen mà bởi trong đó luôn xuất hiện mấy thành phần khiến người ghê tởm.
Xong, vấn đề là sự mong mỏi của bà Hoàng đã làm lung lay suy nghĩ của Eira. Cô bất đắc dĩ gật đầu, chờ bà lên lầu thay một bộ đồ khác rồi cùng nhau xuất phát.
Trong nhà có xe và tài xế riêng cho bà Hoàng, nên hai người không cần phải đi bộ đến chỗ hẹn. Hội quý bà thường thích tụ tập nhau trong quán cà phê, vì thế địa điểm tụ tập tại quán Old Garden nằm ở tầng hai khu trung tâm thương mại Luxia.
“Bà gọi cho Yến Linh chưa? Sao bà ấy hai giờ ba mươi rồi còn chưa đến? Bình thường bà ấy có bao giờ trễ giờ đâu?”
Hiện tại bên trong Old Garden phía bàn xếp cạnh tấm kính gần cửa có vài người phụ nữ trung niên đang ngồi. Mỗi người ăn mặc theo phong cách khác nhau, nhưng mang một điểm chung rằng chúng đều là đồ hàng hiệu đắt tiền. Chủ quán và nhân viên thì có vẻ đã quá quen với sự xuất hiện của bọn họ, vì thế ngoài lời chào hỏi thân thiết và sự phục vụ nhiệt tình thì cứ mặc để họ tùy hứng.
“Tôi quên chưa nói cho mấy bà nhỉ? Hôm nay Hiếu Phong dẫn người yêu về nhà ra mắt, Yến Linh chắc đang bận tiếp đãi con dâu, làm gì còn tâm tư nhớ đến chị em mình.” Người lên tiếng là một quý bà có nốt ruồi trên khóe mắt, trên người mặc trang phục công sở, đặc biệt ở bên ngực áo có cài huy hiệu hình hoa tuyết lồng ghép với cán cân màu bạc - đây là biểu tượng của giới luật sư trong nước.
“Nhóc Phong có người yêu rồi? Từ bao giờ? Sao tôi không thấy Yến Linh nói gì nhỉ?” Một người khác với mái tóc xoăn ngả vàng được búi nhẹ ngồi đối diện nữ luật sư nghe thế liền kinh ngạc, thậm chí tách cà phê bà vừa cầm lên có dấu hiệu lung lay suýt đổ.
“Bà thân với Yến Linh còn không biết, chứ đừng nói là tôi. Sáng nay bảo vệ trong khu nhắn tin thông báo vào nhóm chat và tôi đọc được nên mới biết. Yến Linh cũng lên tiếng khẳng định rồi.” Nữ luật sư hừ lạnh, hình tượng lúc này của bà giống hệt như cái biệt danh được hiển thị trong nhóm chat: ‘Luật sư cục cằn’.
Nữ trung niên tóc vàng là một người có tính tò mò rất cao, nếu xuất hiện một vấn đề khiến bà không thể nắm bắt tình hình, bà sẽ bứt rứt đứng ngồi không yên. Bù lại người duy nhất bàng quan với mọi thứ là vị ngồi bên cạnh bà có ánh nhìn sắc bén, diện mạo thực tế trông không quá bốn mươi, nếu có người tình cờ đi qua, sẽ lập tức nhận ra thân phận của bà.
“Aura, bà xem chúng ta có cần đợi Yến Linh đến rồi hỏi cho ra nhẽ không?” Lý Nguyệt Mai mỗi khi gặp vấn đề nan giải đều theo thói quen hỏi người có lý chí nhất trong bốn người bọn họ. Người bên cạnh bà không chỉ là người bà tin tưởng nhất, còn là thần tượng khiến bao phái nữ khác trên thế giới tôn thờ là huyền thoại màn ảnh bạc - Aura Stephen.
Aura không lập tức đáp lại, đổi lại liếc mắt nhìn về một phía, sau đó khóe miệng hơi nhếch một độ cung nhỏ.
“Người bà muốn hỏi đã đến rồi kìa.”
Hai người còn lại nghe thế đồng thời nhìn ra qua tấm cửa kính. Họ thấy người bạn lâu năm của mình đang vui vẻ thân thiết đi cùng một cô gái khác. Lý Tuyết Mai hết nhìn cô gái lại nhìn Aura, không rõ nên miêu tả sắc mặt hiện tại của mình thế nào. Chẳng lẽ bà suy nghĩ nhiều rồi?
“Tôi đến rồi đây. Tôi xin lỗi vì để mấy bà chờ lâu.”
Bà Hoàng quen thuộc đi tới chào hỏi những người bạn của mình. Eira được dẫn theo cũng chủ động cúi chào với bọn. Thế nhưng, thời điểm ánh mắt của cô dừng lên người phụ nữ tóc đen thoạt nhìn trẻ tuổi phía đối diện mình, Eira cảm thấy cơ thể mình giống như rơi vào hầm băng.
Đồng thời người đó cũng chuyển sự chú ý từ tách cà phê lên nhìn cô, phản ứng biểu hiện ra không rõ ràng nhưng đôi mắt hơi mở lên đã nói lên tất cả.
“Blenna...”
“Mẹ?”
Trong vô thức, cả hai cùng đồng thanh hô lên.