• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hiện tại chủ tịch đang có cuộc họp quan trọng. Tôi không ấn tượng gì với hai cái tên đó cả, cô biết phải làm gì rồi chứ?”

Chủ tịch chưa hề dặn dò, và người kia chưa chắc là cô gái ngày hôm qua. Dù sao chủ tịch cũng chưa từng công khai tên gọi của người đó. Dương Lâm tự nhủ mình chỉ đang làm đúng theo trình tự thôi.

“Thế ạ? Em biết rồi, em sẽ nói lại với họ.” Phương Linh không hề nghi ngờ lời Dương Lâm nói, sau khi gác máy thì chủ động đi tới sảnh nơi anh em nhà Stewart đang ngồi.

“Tôi xin lỗi vì đã để hai vị đợi lâu. Tôi đã xác nhận với bên phòng thư ký, hiện tại chủ tịch đang có cuộc họp và không có lịch hẹn đặt trước nào cả. Không biết hai vị có nhầm lẫn gì hay không?”

Eira nhíu mày, không rõ nguyên nhân vì sao sự tình thành ra như vậy. Chính Hoàng Hiếu Phong là người đề xuất cuộc hẹn cơ mà, chẳng qua chỉ đến sớm hơn một chút. Cô đã gọi điện để báo, nhưng chắc vì đang họp nên anh không thể nghe.

“Eira, chuyện này là sao? Tên đó đang đùa giỡn với chúng ta hả?” Egan ngoài mặt tức tối, nhưng trong lòng thì vui sướng như nở hoa. Tốt nhất để chuyện này qua đi và Eira có ác cảm với Hoàng Hiếu Phong, và Egan sẽ không phải lo em gái mình bị lừa đi mất nữa.

“Anh ta… không giống người như vậy.”

Dù cả hai mới gặp nhau được vài ngày, nhưng nhờ thông tin cung cấp từ trước, cô không cho rằng Hoàng Hiếu Phong là người sẽ làm mấy trò trẻ con thế này.



Eira cười nhẹ. Nếu cô không thể dùng cách thức của con người để liên lạc với Hoàng Hiếu Phong, vậy thì chuyển sang cách thức của phù thủy vậy.

Hoàng Hiếu Phong đang ngồi trong phòng họp nghe báo cáo bỗng dưng cứng đờ người, sau đó đứng bật dậy đi ra ngoài trước bao ánh nhìn không hiểu ra sao của nhân viên.

Anh một mạch tới thang máy rồi bấm xuống tầng trệt, vừa tìm được vị trí mình cần thì đã thấy hình ảnh cô gái mặc đồ đen đang mỉm cười với anh nơi đó.

Hoàng Hiếu Phong chậm rãi hít một hơi thật sâu, bước nhanh về phía Eira, đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ tầm một khuỷu tay thì dừng lại.

“Anh đến rồi.” Eira cười càng thêm tươi tắn, nhưng ánh mắt của cô lại rất lạnh. Hiển nhiên, cô đang chờ Hoàng Hiểu Phong cho mình một lời giải thích.

“Xin lỗi.” - Hoàng Hiếu Phong thở dài - “Tôi không nghĩ cô sẽ tới sớm, lại tin rằng cô sẽ gọi điện cho tôi nên không báo với nhân viên.”

“Chứ không phải anh cố tình bày trò đùa giỡn sao?”

“Cô nghĩ tôi là người ấu trĩ như vậy à?” Người đàn ông nào đó dở khóc dở cười.

“Biết đâu được.”

Eira đút hai tay vào túi áo khoác rồi nhún nhún vai. Xong, bản thân cô vẫn chưa quên hôm nay mình không phải tới một mình, nên chủ động tiếp cận thêm sát về phía Hoàng Hiếu Phong, thì thầm vào tai anh.

“Hôm nay anh trai tôi cũng tới. Tính tình anh ấy kỳ quặc, anh không cần khách khí với anh ấy.”

Hoàng Hiếu Phong theo lời thì thầm của cô nhìn ra đằng sau, quả thực nhìn thấy một thanh niên có gương mặt y hệt Eira với hai mắt hực lửa nhìn về phía này. Hừm, anh ta không thích người đàn ông khác tiếp xúc với em gái mình thì phải? Có chút thú vị.



“Thưa… Thưa chủ tịch, không phải anh đang họp sao?”

Nữ lễ tân Phương Linh sau kinh ngạc vì sự xuất hiện của Hoàng Hiếu Phong qua đi thì rón rén tiến lại gần anh dò hỏi. Nếu khả năng quan sát của cô không có vấn đề thì chủ tịch và cô gái kia có mối quan hệ khá thân mật. Chẳng lẽ, cô gái này là người yêu của ông chủ?

“Cô cứ về vị trí của mình đi.” Bình thường Hoàng Hiếu Phong đối xử với các nhân viên khá lạnh nhạt, mọi người nhìn nhiều dần quen, biết thân biết phận làm đúng phận sự của mình. Đùa sao? Nếu bọn họ bất bình rồi mất đi công việc béo bở này, mấy miệng ăn trong nhà sẽ lôi họ ra đánh chết.

“Vâng ạ.” Phương Linh khẩn trương cúi đầu chín mươi độ, đợi cô ngẩng đầu lên thì không thấy chủ tịch và hai vị khách kia đâu nữa.

Phương Linh trở lại khu làm việc của mình rồi vuốt ngực thở phào. May quá, cô chưa làm chuyện gì thất lễ với cặp nam nữ song sinh ấy. Chứ lỡ như bản thân không hiểu chuyện chọc giận họ rồi để chủ tịch biết được, thì Phương Linh đừng mong có cơ hội tìm được việc làm nữa.

Phía bên kia, Hoàng Hiếu Phong không dẫn Eira và Egan lên văn phòng của mình mà tới tầng phòng họp của mình lúc trước. Đúng lúc đó các nhân viên trong thời gian ông chủ rời đi bắt đầu châu đầu thảo luận xem chuyện gì đã khiến đối phương phải gấp gáp ngay trong cuộc họp như vậy.

“Không phải hôm qua sếp đã dẫn người yêu tới công ty sao? Có khi nào hôm nay cổ lại đến không?”

“Khả năng này khá cao.”

“Tiếc rằng chúng ta không được nhìn thấy người yêu sếp tận mắt. Chỉ mới nhìn qua bức ảnh tôi liền khẳng định cô ấy chính là gu của mình.”

“Tôi khuyên cậu, nhất định không được để sếp nghe được mấy lời này nếu còn muốn an toàn sống tiếp.”

“Nhưng cổ đẹp thật mà. Liệu cô ấy có em hay chị gái không nhỉ? Hay họ hàng thôi cũng được.”

“Dù có cũng không đến lượt cậu.”

“Hừ…”

Là một trong những thành viên của tổ thiết kế, Trình Lập là người duy nhất có diễm phúc được gặp ‘người yêu’ của sếp. Nếu cậu đoán không sai thì hiện tại Hoàng chủ tịch đi đón Eira là sự thật. Vì cô là tác giả Twins - người hôm nay sẽ đến và ký hợp đồng nhượng quyền với Hoàng Gia.

Suy đoán của Trình Lập được minh chứng ngay khi ở ngoài cửa có ba người đi vào, trong đó có sếp của bọn họ, tác giả tác phẩm ‘The Witch’ và một người đàn ông mang gương mặt giống cô ấy như đúc. Trình Lập sửng sốt, dường như cậu đã hiểu lý do vì sao Eira lại lấy bút danh là Twins rồi.

“Hai người vào đi, đây là phòng họp, bên trong có đội thiết kế - người sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc chuyển đổi tác phẩm ‘The Witch’ thành kịch bản trò chơi.”

Hoàng Hiếu Phong để họ ngồi ở hai ghế gần nhất với vị trí chủ vị mình phía bên trái, đợi tất cả ổn định rồi mới bắt đầu nói tiếp.

“Mọi người, cùng nhau chào hỏi đi. Cô gái trong hai người này chính là tác giả thần bí mà mấy cậu vẫn mong mỏi - Twins đấy!”

Tổ thiết kế: “!!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK