" Reng, reng, reng. "
Cô giật mình đưa tay vào túi áo. Là điện thoại của cô. Khi nãy cô nghĩ rằng nó đã rơi khi ở trong phòng Dạ Hoắc Tước nhưng không ngờ là nó vẫn ở đây.
Hai chân cô bị xiềng xích trói chặt nhưng may sao hai tay lại không bị trói. Cô nhanh chóng mở điện thoại lên và không ngoài dự đoán, là anh gọi.
- Alo.
Cô bò tới một góc tối rồi nhỏ giọng nhất có thể để bắt máy của anh.
" Alo bác sĩ Cẩn, em có phải là quên lịch hẹn chiều nay rồi không? "
Giọng anh có phần trách móc nhưng cũng không quên ý trêu chọc trong đó để khiến cô bớt căng thẳng.
- Thực sự xin lỗi anh, để anh phải đợi lâu như vậy. Hôm nay tôi có việc bận đột xuất sẽ không tới được. Anh có thể đến phòng của Lộ Lộ cô ấy sẽ kê thuốc an thần giúp anh có lẽ sẽ khiến tình trạng của anh tốt hơn.
Giọng cô vừa run lại vừa trầm khiến anh có chút nghi ngờ nhưng rốt cuộc cũng chỉ nghĩ rằng bản thân đã quá nhạy cảm.
" Bệnh nhân của em thì mãi là bệnh nhân của em tôi sẽ không uống thuốc người khác kê. Hôm nay không gặp em thì mai tôi sẽ gặp. "
Chỉ cần nghe được giọng nói của anh cũng phần nào khiến cô cảm thấy ấm áp hơn và cô lại có thêm động lực để chiến đấu. Dường như ở cái thế giới lạnh lẽo này cô được gặp anh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô. Duệ Trân mỉm cười, cô còn chưa kịp trả lời anh thì chiếc điện thoại trên tay đã bị Lâm Tần đứng phía sau giật lấy.
- Là thượng tướng Cảnh sao? Tình hình như này mà vẫn còn lo lắng cho nhân tình ở nhà cơ à? Cẩn Duệ Trân cô cũng bao dung quá đấy.
Hắn nhìn vào màn hình đang sáng rồi cười lớn. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lâm Tần anh có chút lo lắng, trong lòng trào lên một cảm giác không yên, một cảm giác rằng cô đang gặp nguy hiểm.
- Alo? Anh có nghe rõ không thượng tướng Cảnh Tử Quân.
Hắn bật loa ngoài của điện thoại lên rồi nói lớn. Một trò chơi thú vị.
- Lâm Tần, mày muốn làm gì?
Cô nhìn hành động của hắn có chút khó hiểu.
Nụ cười của Lâm Tần ngày một man rợ hơn. Bao năm qua cô cướp đi vị trí của hắn, cướp đi cuộc sống vốn trở thành thói quen của hắn. Biết bao nhiêu sự uất ức trong lòng tụ lại đến bây giờ là thời điểm hắn đang trả lại hết cho cô. Một chân đạp cô xuống vực sâu, hắn muốn cô hoàn toàn biến mất khỏi Dương Long.
- Để tao nói mày nghe nhé, hiện tại Cẩn Duệ Trân của mày thảm lắm...
- LÂM TẦN, MÀY IM MỒM.
Cô gào lên hét lớn rồi cố đứng dậy với lấy điện thoại của mình trên tay Lâm Tần. Hắn lùi người ra phía sau cô bị xích trói chân nên cũng không thể với được đến chỗ của hắn.
- Thật là dữ quá đi. Cô mạnh miệng như vậy để làm gì chứ?
Nhìn cô thảm hại ở dưới chân hắn lại càng thêm phấn khích hơn. Ở đây không ai có thể cứu cô ngoài chính bản thân cô. Duệ Trân chính là cái gai trong mắt của Lâm Tân không chỉ hắn mà còn rất nhiều người khác. Bởi lẽ những đãi ngộ cô được nhận từ Dạ Hoắc Tước là quá lớn, người của Dương Long ai cũng đem lòng ghen ghét đố kị từ lâu.
- Con chó mày, nếu mày dám mở mồm ra tao sẽ cắn chết mày.
Cô sợ rằng anh sẽ tìm đến đây, sợ rằng vì cái tình yêu dành cho người không xứng là cô mà phải bước chân vào nơi địa ngục. Cô không muốn anh biết tình trạng của cô bây giờ, cô chỉ muốn nói rằng cô đang ổn và có lẽ sẽ nhẹ nhàng mà rời ra thế giới của anh.
- Mày nhìn lại mày đi, còn chưa đủ thảm sao? Hay để tao cho người tình của mày nhìn thấy mày của hiện tại nhé?
Hắn cúi đầu xuống nhìn cô, đôi mắt như trêu đùa cùng vẻ tự đắc của kẻ thắng cuộc.
- Mày mãi mãi cũng chỉ đứng sau tao mà thôi, mãi mãi chỉ là con chó bước theo chân tao bị tao đạp xuống. Mày là KẺ THUA CUỘC.
Lời nói của cô lần này thực sự đả kích đến hắn. Lâm Tần nghiến răng lập tức bước ra bên ngoài cầm vào một chiếc roi da.
- Vậy mày hãy nhìn cho kỹ kẻ thua cuộc này sé làm gì tiếp theo với mày.
Hắn nhanh chóng tắt máy điện thoại rồi ném sang một bên. Những đợt quất roi nhanh chóng vụt xuống, cô bị hai tên phía sau chạy đến xích hai tay lên rồi quay lại video để gửi cho anh. Cơ thể cô dần dần xuất hiện vết máu, chiếc áo sơ mi cũng vì những đòn roi nặng mà rách đến đáng thương.
- Mày nói ai là kẻ thua cuộc hả? Mày cũng chỉ là đứa qua đường, hương vị mới lạ nên anh cả muốn nếm thử thôi. Đừng nghĩ mày thượng đẳng.
Hắn gằn giọng rồi liên tục quật lên người cô từng lần roi da. Cô không biết đã trải qua bao nhiêu lâu chỉ biết rằng khi hắn dừng lại cô đã không còn nhận thức được điều gì nữa. Trước mắt cô mọi thứ như mờ dần đi, đôi mắt nặng trĩu mang theo những cơn đau đến xé người.
- Gọi nó dậy cho tao. Mày, quay cho rõ vào gửi cho thằng tình nhân của nó. Lần này để xem Cảnh Tử Quân sẽ cứu con điếm này như thế nào.
Một tên đàn em nhanh chóng mang nước tới hất lên người cô. Nước lạnh làm cô lập tức lấy lại ý thức, Duệ Trân nhíu mày mờ mờ có thể nhìn thấy chiếc điện thoại đang hướng về phía mình.
- Mày bây giờ đã hết giá trị lợi dụng rồi. Giá trị cuối cùng của mày chính là làm mồi nhử để tên thượng tướng ngu xuẩn kia tự chui đầu vào rọ mà thôi.
Hắn cầm lấy điện thoại của cô rồi xem lại đoạn clip khi nãy. Cảm giác được hành hạ cô khiến hắn vô cùng hưng phấn, một cảm giác kích thích mà xưa nay chưa từng có. Kể cả khi hắn dùng thuốc phiện cũng không đạt được hiệu quả đáng mong đợi như vậy.
- Mày có nhìn thấy không? Đây chính là mày đấy.
Hắn đưa cho cô xem hình ảnh của cô trong đoạn video. Một thân xác tàn tạ đến rách rưới. Cơ thể đau đớn phải nghiến răng hứng chịu những đợt roi da quất xuống. Cô chưa bao giờ thảm hại đến thế. Nếu như biết có ngày hôm nay chi bằng khi đó cô lao ra giết chết Dạ Hoắc Tước rồi nhảy từ trên cửa sổ xuống.
- Mày...
Bây giờ đến thở cô còn không thở nổi chứ nói gì đến việc trả lời lại Lâm Tần. Hắn nhất định sẽ dùng cô để dụ anh đến đây, chúng nhất định sẽ không tha cho anh. Vậy nên cô phải giữ lại cái tính mạng này để tìm cách thoát thân ra ngoài trước rồi mới nghĩ đến những chuyện khác sau.
- Được rồi, được rồi. Coi như tao có lòng tốt. Tao sẽ để mày và thằng cớm kia được hết chung một chỗ coi như toại nguyện cho hai chúng mày.
Lâm Tần cầm lấy điện thoại của cô rồi nhanh chóng gửi đoạn video kia cho anh. Cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh nhận được đoạn clip bản thân bị tra tấn đến thừa sống thiếu chết. Giá mà lúc đó cô không nghe điện thoại của anh, giá mà lúc đó cô không ích kỉ muốn nghe giọng của anh nhiều hơn một chút thì có lẽ anh đã không nhận được những hình ảnh như vậy để rồi bị lũ Lâm Tần nắm thóp.
- Nếu mày dám động đến Cảnh Tử Quân tao nhất định sẽ không tha cho mày.
Cô thở dốc dùng hết sức lực mà nói lười cuối cùng. Lồng ngực cô bắt đầu cảm thấy đau nhói, những vết roi da còn đang chảy máu thấm vào áo. Hắn khẽ mỉm cười rồi quay lại nhìn cô, bàn tay dơ bẩn chạm lên gương mặt cô rồi nhỏ giọng.
- Mày nghĩ bây giờ trong hoàn cảnh này mày có thể làm gì được tao sao? Ngoài việc ngồi đây và chờ thắng cớm kia đến rồi cùng với nó chết thì mày sẽ chẳng thể làm được gì cả.