Đứng sau bức tường, cô lặng lẽ nhìn anh được bác sĩ Vương điều trị. Mọi lời anh nói đều khiến cô nhớ lại cái khoảnh khắc ngày hôm đó, khoảnh khắc khi anh đứng bên bờ sinh tử vẫn cố gắng nghĩ đến cô.
Đúng vậy sẽ chẳng có Cảnh Tử Quân thứ hai nào như anh cả.
Những gì anh làm cho cô, những gì anh hy sinh cho cô đã đến lúc cô phải trả lại hết tất cả. Anh bây giờ là đang thử thách tình yêu của cô để chắc chắn rằng cô có yêu anh hay không. Nhất định là anh đang cho cô cơ hội để cô có thể cố gắng vì anh.
- Duệ Trân.
Cô giật mình quay sang nhìn bên cạnh. Là Ngụy Thế Thanh. Khi nhận được tin anh gặp nạn hắn không thể qua đó cùng với Lâm Bắc Thần vì đang có vụ án cần giải quyết hơn nữa công việc của Lâm Bắc Thần cũng bị đẩy qua cho hắn nên hắn lại càng không thể đi. Vừa hay biết được Tử Quân đáp xuống sân bay hắn liền đến để đón. Nhưng rồi chậm trễ một chút địa điểm đón anh đã không phải là sân bay nữa mà lại là bệnh viện.
- Ngụy Thế Thanh, cậu không vào thăm Tử Quân sao?
Đứng một lúc bên ngoài Ngụy Thế Thanh vẫn không có dấu hiệu muốn bước vào trong phòng của anh. Tử Quân vẫn đang cố gắng nhớ về cô gái trong mảnh ký ức vụn vỡ kia, càng cố gắng nhớ đầu lại càng đau hơn. Rốt cuộc đến cuối cùng bản thân đau đến mức kiệt sức vẫn chẳng nhìn ra được gương mặt cô gái ấy.
- Câu hỏi đó đáng lẽ phải là tôi hỏi cô mới đúng chứ? Chẳng phải bác sĩ Cẩn là người thân cận bên cạnh Tử Quân nhất sao?
Ánh mắt cô đượm buồn, khóe môi nhẹ cong lên. Nụ cười lần này là nụ cười chua chát, là nụ cười đau đớn đến mức không thể khóc được chỉ có thể gặng mỉm cười.
" Tử Quân, tại sao bây giờ anh lại xa quá vậy? "
Cô không trả lời hắn chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Công việc của cô còn rất nhiều cô không thể cứ chìm mãi trong u uất mà quên đi công việc của bệnh viện. Có lẽ đi theo anh lâu như vậy cô cũng đã quên mất rằng bản thân ngoài là một bác sĩ pháp y cô còn là phó viện trưởng của bệnh viện.
Công việc của cô là không ít, nó chồng chất từ ngày này qua ngày khác như đợi cô quay về giải quyết. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cô bật máy tính lên rồi bắt đầu với những hồ sơ bệnh án đầu tiên.
Danh sách bệnh nhân gần đây nhập viện khá nhiều, số lượng bệnh nhân tâm thần chiếm tỉ số chẳng ít. Và trong số những bệnh nhân tâm thần mới đến chiếm số nhiều là học sinh, sinh viên còn đang trong độ tuổi đi học. Trầm cảm và tự kỉ, rối loạn tâm lý do bị bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ. Cô tự hỏi xã hội này cuối cùng đã công bằng hay chưa? Trong khi bệnh nhân tâm thần bị họ xa lánh thì chính họ lại là người đã tạo ra bệnh nhân tâm thần để rồi ruồng bỏ họ.
Nghe nói trong thời gian cô rời đi một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đã nhập viện. Nhưng rồi sau hai liệu trình trị liệu người đó liền có thể kiểm soát được bản thân. Hơn nữa bác sĩ phát hiện bệnh nhân đó thường đến khu điều trị số hai sau mỗi lần trị liệu. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao người đó lại đến khu điều trị số hai và đến đó để gặp ai.
Bất chợt một cái tên chạy qua trong đầu cô. Tô Vũ Đình. Cô đứng dậy gấp lại máy tính rồi bước đến khu điều trị số hai. Giờ này có lẽ hắn vẫn còn chưa ngủ.
- Đúng như tôi nghĩ, cô đã đến.
Ngồi trên giường với ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn như lần trước cô gặp hắn. Tô Vũ Đình không quay lại cũng có thể biết được là cô đang đi vào bên trong.
- Sao anh biết tôi sẽ đến?
Duệ Trân ngồi xuống bên cạnh chiếc giường mà Tô Vũ Đình đang ngồi. Hắn nhẹ nâng ly nước trên bàn lên rồi nhấp một ngụm, ánh mắt chuyển từ phía cửa sổ về nơi cô đang ngồi.
- Điều đó là chắc chắn. Một khi cô chưa tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi của tôi cô sẽ trở lại. Cho dù cô có tìm ra thì cô vẫn phải quay lại.
Duệ Trân nhíu mày, câu hỏi của hắn sao?
" Điểm yếu của Dạ Hoắc Tước, cô hãy về suy nghĩ đi. Đừng làm tôi thất vọng. "
Đúng rồi hắn đã gợi ý cho cô về điểm yếu của Dạ Hoắc Tước. Nhưng tại sao hắn lại cho cô gợi ý? Người đàn ông này vô cùng bí hiểm, hắn có quá nhiều bí mật được che đậy sau lớp vỏ bọc là một bệnh nhân tâm thần.
- Đúng rồi chính là câu hỏi đó. Và bây giờ tôi sẽ cho cô biết câu trả lời về tất cả những thắc mắc hiện tại của cô.
Hơi thở của hắn đều đều dường như vô cùng điềm tĩnh. Với dáng vẻ đó không một bệnh nhân tâm thần nào có thể có được.
- Đầu tiên điểm yếu chí mạng của Dạ Hoắc Tước chính là nguồn hàng của hắn. Nguồn hàng ấy nằm phía sau căn nhà chính của tổ chức được chôn phía dưới lòng đất. Chỉ cần đốt cháy nguồn hàng của hắn cô có thể dễ dàng đánh bại hắn bởi lẽ cả vũ khí cũng được để ở trong kho đồ đó.
Kho hàng của tổ chức từ trước đến nay ngay cả Lâm Tần hay cô cũng đều không biết. Mỗi lần giao dịch đều là Dạ Hoắc Tước đi lấy hàng sau đó để người khác đem hàng đi giao. Khối tài sản của hắn là vô cùng lớn, người trong tổ chức kể cả những người làm ra ma túy, chất cấm, thuốc phiện cũng đều không biết đến vị trí để chúng. Vậy tại sao một bệnh nhân tâm thần như Tô Vũ Đình lại biết nó?
- Vị trí của Dương Long cũng không phải là khó đoán, nó nằm trong vùng cát lún phía ngoại ô thành phố. Nhưng nếu muốn thành công cô cần phải lợi dụng Lâm Tần để vào được bên trong nếu không rất có khả năng cô sẽ bị cát lún hút xuống cho đến chết.
Về việc tại sao bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại đến khu điều trị số hai thì hắn cũng chẳng nói gì quá nhiều. Đơn giản là muốn giúp người đó nhanh chóng thoát khỏi chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hơn nữa hắn cũng không có ý muốn làm hại bệnh nhân kia.
- Anh là người trong tổ chức Dương Long đúng không?
Cô nhìn hắn sau khi đã nghe hắn nói về việc của tổ chức Dương Long. Tô Vũ Đình không trả lời hắn chỉ nhẹ nhàng cầm ly nước trên bàn rồi nhấp một ngụm.
- Anh là ông trùm đời trước sao? Nhưng không thể, ông trùm đời trước đã mất lâu rồi kia mà?
Mọi thắc mắc trong lòng cô giờ đây như nhân lên gấp bội. Trước sự gấp gáp của cô hắn vẫn điềm tĩnh mà uống nước thưởng thức cảnh đêm đến tuyệt đẹp.
- Cô sẽ biết được thân phận thật của tôi sau khi Dương Long hoàn toàn tan vào tro bụi.
Theo như cô được biết thì trong danh sách ghi lại thành viên của tổ chức nhất định không có gương mặt nào như Tô Vũ Đình. Hơn nữa trên người hắn không có hình xăm của tổ chức. Trường hợp của cô là hy hữu. Năm đó Dạ Hoắc Tước không muốn xăm cho cô nên thay đổi hình xăm thành một miếng ngọc khắc hình của tổ chức. Theo như cô được biết thì ngay cả là ông trùm cũng có hình xăm đó, cô chính là trường hợp đặc biệt duy nhất và không có người thứ hai.
Vậy rốt cuộc Tô Vũ Đình là ai?
Cô nhíu mày cố gắng suy diễn ra biết bao nhiêu thân phận của hắn cũng không có khả năng. Hơn nữa Tô Vũ Đình sớm đã nhập viện từ một năm trước bây giờ điều tra về hắn cũng coi như là số không. Có lẽ hắn cũng không có ý xấu, cô quyết định sẽ để bản thân tin hắn lần này.
- Tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng sự thật về thân phận của anh trong lớp bụi tàn dư của Dương Long.
Nói rồi cô đứng dậy bước ra ngoài, khóe môi Tô Vũ Đình khẽ cong lên. Hắn cầm lên một con dao được đúc bằng vàng, bên trên có in hình một con rồng đang quấn quanh mặt trăng.
" Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. "