- Tiểu Trân Trân.
Bất chợt một cánh tay to lớn vươn tới ôm lấy cơ thể cô. Duệ Trân có chút giật mình nhưng rồi cũng dần thích ứng với những hành động của anh. Tử Quân xiết lấy eo cô, đem cô kéo lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc còn thoảng hương thơm.
- Anh thực sự muốn đi cùng sao?
Bước ra khỏi cửa cô nhìn lên đồng hồ rồi hỏi anh.
- Em đi đâu Cảnh Tử Quân này sẽ đi đó.
Khoé môi anh mỉm cuời thoả mãn mà đi bên cạnh cô. Tử Quân trong khi đợi cô tắm không biết đã tìm đâu ra một bộ vest. Hương gỗ đàn hương vẫn dịu nhẹ quấn lấy cơ thể, dường như mùi hương đó khiến cô dễ chịu hơn phần nào.
Tử Quân đem cô gái bên cạnh lại càng kéo đến gần hơn như sợ rằng người khác sẽ không nhìn thấy. Anh dường như muốn cho cả thể giới ngoài kia biết rằng cô gái tài năng mà họ hằng ao ước giờ đây đã thuộc về anh. Bước đi trên hành lang dài chỉ có bệnh nhân ngoái lại nhìn còn đồng nghiệp của cô sớm cũng có thể nhận ra quan hệ của hai người nên không quá bất ngờ.
- Hứa Kha, đi thôi.
Ra đến ngoài sân bệnh viện Hứa Kha đã chờ sẵn ở đó. Vì anh đang bị thương nên hắn không muốn anh cầm lái. Từ ngày trước khi còn là người của cha anh hắn đã là tài xế lái xe chính của ông để có thể danh chính ngôn thuận đường hoàng đi bên cạnh ông. Tránh xảy ra điều gì bất chắc nên hiện tại Hứa Kha cũng mang danh là tài xế riêng và vệ sĩ của anh để đi theo.
Chiếc xe nhanh chóng đi đến sân bay riêng của quân nhân. Người trong ngành như anh ắt hẳn lúc nào cũng sẽ có trực thăng và máy bay riêng cho ngành nhằm phục vụ khi cần thiết. Chiếc máy bay riêng được khắc ba chữ " Cảnh Tử Quân " có lẽ từ lâu cũng chưa được dùng đến.
- Tiểu Trân, đi thôi.
Anh mở cửa xe cho cô rồi đỡ lấy tay cô bước ra ngoài xe. Sợ rằng khi nãy vận động quá sức khiến cô mệt mỏi nên từng hành động của cô đều được anh vô cùng chú trọng.
Bước lên trên máy bay riêng cho quân nhân đó hoàn toàn là một cảm giác rất khác. Cả một khoang dài chỉ có cô và anh với phòng ăn và phòng tắm được lắp đặt đầy đủ. Phục vụ không thiếu, cơ trưởng được nhận thông báo của anh từ lúc còn ở bệnh viện nên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
- Phu nhân và thiếu tướng không biết hai người có muốn dùng gì không?
Không lâu sau khi máy bay cất cánh tiếp viên nhanh chóng ra hỏi hai người. Cô nhìn vào menu dài cũng chẳng biết nên chọn gì. Bởi lẽ vốn dĩ cô không có thói quen dùng bữa trên máy bay nhất là ở trên máy bay riêng của Tử Quân cô lại chưa từng lên bao giờ.
- Cho cô ấy một chút mỳ ý, một ly nước cam và một ít hoa quả đi.
Anh thấy cô cầm mãi menu chưa gọi được gì liền thay mặt cô gọi món. Nếu để Duệ Trân chọn thì có lẽ là đến khi máy bay hạ cánh cô vẫn chưa có được gì bỏ bụng mất.
Cô đưa lại cho tiếp viên menu rồi dựa người ra sau ghế. Cơ thể cô đau nhức nhất là phần bụng dưới lại đau như người đánh. Hai chân vẫn còn run đến bây giờ vẫn có thể cảm nhận được kích cỡ to lớn của Tiểu Quân.
- Sao vậy? Em đau ở đâu sao?
Nhìn cô khó chịu ôm bụng ngồi bên cạnh anh lo lắng hỏi.
- Còn không phải tại anh sao? Anh làm nhiều đến mức bây giờ bụng dưới của tôi vừa đau lại vừa nóng.
Cô mang vài phần tức giận mà quát anh. Nếu không phải là do thú tính của anh cô cũng không đến nông nỗi như bây giờ.
- Xin lỗi, xin lỗi, là do anh không kiềm chế được.
Tử Quân cười khổ rồi ra hiệu cho Hứa Kha ở đằng xa đi lấy thuốc giúp cô. Tử Quân dịu dàng chăm sóc cô từng chút một, cô không vừa ý liền không làm.
Một tiếng trôi qua trong cái mệt mỏi của Duệ Trân và những cuộc gọi lo lắng liên tiếp của Lộ Lộ. Cô đáp máy bay xuống lúc hai giờ hai mươi phút, Lộ Lộ sớm đã ở khu sân bay dành riêng cho quân nhân để chờ cô.
- Chị Duệ Trân.
Vừa nhìn thấy cô bước ra không biết trong lòng có bao nhiêu vui sướng Lộ Lộ đều bộc phát ra bên ngoài. Chỉ còn bốn mươi phút cho cuộc hội thảo, cô cần đến đó sớm hơn để xem lại kế hoạch cùng lúc cũng trang điểm và làm tóc. Để cho hội thảo được diễn ra trôi chảy hơn thì thường người diễn giả chính còn phải chạy máy trước khi trình chiếu nhưng việc đó Lộ Lộ đã nhờ người khác làm giúp cô để cô có thời gian chuẩn bị.
Không kịp quay lại chào anh cô bị Lộ Lộ kéo thẳng ra xe. Chiếc xe nhanh chóng lao đến hội nghị cách đó không xa, khoảng chừng mười phút xe dừng lại.
Lộ Lộ bước xuống xe rồi mở cửa xe giúp cô. Ánh nhìn lập tức đổ về phía người con gái.
- Cô Cẩn, đã lâu không gặp cô vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Giáo sư Hồ bước tới chào hỏi cô, Duệ Trân cũng đáp lại bằng một cái bắt tay lịch sự.
- Chào ông, giáo sư Hồ. Chúng ta đúng là rất lâu rồi chưa gặp mặt.
Giáo sư Hồ hay còn biết đến với tên đầy đủ là Hồ Minh Trạch. Ông là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành y học và có một vài công trình sáng tạo mang tính bộc phá cho ngành y đặc biệt là về ngành tâm lý học. Cô là một trong ba người được ông đánh giá rất cao, ngay từ lần đầu gặp mặt ông đã nói với cô rằng vài năm sau cô nhất định sẽ rất ưu tú.
Quả đúng như lời Hồ Minh Trạch nói, năm năm sau sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió, thuận lợi trở thành gương mặt sáng giá nhất trong ngành pháp y. Lần cuối cùng cô gặp ông là vào năm ngoái khi cô tham dự hội thảo do ông làm diễn giả chính. Không phải tự nhiên mời được Hồ Minh Trạch làm thính giả, cô cũng không ngờ rằng một nhân vật lớn như ông lại tham dự hội thảo lần này của cô.
- Chẳng phải là cô Cẩn đây sao? Đoá hoa xinh đẹp đúng là luôn phát sáng.
Từ xa một cậu thanh niên trẻ tuổi đi lại. Cậu ta là Bạc Dư một tay sát gái mới tập tễnh bước vào ngành y.
- Chào cậu, Bạc Dư.
Cô mỉm cười chào xã giao với cậu ta rồi nhanh chóng cùng Lộ Lộ đi vào bên trong chuẩn bị. Cô không muốn dây dưa quá nhiều với Bạc Dư bởi lẽ cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì.
Bên ngoài cánh nhà báo, phóng viên vây kín chặn lấy đường đi của Duệ Trân. Cô khó khăn lắm mới vào được phòng chờ, chỉ còn hai mươi phút để chuẩn bị.
Cô ngồi trước gương lớn nhìn bản thân được phản chiếu lại rồi khẽ thở dài. Nơi cổ là chi chít dấu hôn đỏ do anh để lại, đến cả cánh tay cũng không buông tha. Tử Quân đúng là biết tạo công việc cho cô, bây giờ những vết đỏ ửng này cô biết giấu đi đâu đây?
- Chị Duệ Trân, nhanh lên hội thảo sắp bắt đầu rồi.
Lộ Lộ từ bên ngoài mang vào cho cô kem che khuyết điểm và một bộ đồ kín đáo để cô có thể che đi những vết đỏ trên cơ thể. Duệ Trân nhận lấy bộ đồ, nhanh chóng dùng kem che khuyết điểm để che đi những dấu hôn dễ dàng nhìn thấy.
Một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần suông thanh lịch. Nhìn cô lúc này chẳng khác một giảng viên sắp lên giảng đường là bao, chỉ là nhất thời có chút hồi hộp vì hôm nay có sự xuất hiện của một nhân vật lớn. Ông Hồ.
- Chị căng thẳng sao?
Lộ Lộ nhận thấy sự bất thường của cô liền hỏi. Khi nãy ở bên ngoài nhìn thấy Hồ Minh Trạch cô ấy cũng phần nào hiểu được cảm giác của cô, chỉ là hiện tại không biết làm sao để Duệ Trân bớt căng thẳng.
- Chị không sao. Chúng ta ra ngoài thôi.
Cô chỉnh lại trang phục, nhìn lại đầu tóc rồi cầm tập tài liệu bước ra ngoài. Hành lang giờ này đã không còn quan khách chỉ còn những kỹ thuật viên đang xem xét lại máy móc lần cuối. Bước đến cánh cửa lớn, cô chạm tay lên tay nắm cửa rồi mở ra.