Hắn đi đến một đồng ngô thì bị anh chặn đầu xe lại. Tên hung thủ không còn cách nào khác đành phải dừng xe, áp chế cô gái kia làm con tin. Con dao sắc kề vào cổ con tin, hắn nhìn đội trinh sát đang dần dần tiến từng bước nhẹ nhàng đến gần mà gầm lên.
- Nếu còn qua đây con điếm này sẽ chết.
Giọng nói trầm nhưng vô cùng lạnh lẽo mang theo dư vị của địa ngục. Thấy con tin đang còn trong tay hắn anh cũng không dám khinh xuất mà lùi lại vài bước.
" Tay của hắn, đang run. "
Cô nhíu mày nhìn bàn tay đang run của hung thủ và tiếng thở gấp gáp như đang vô cùng lo sợ. Hắn là kẻ đã gây ra ba vụ án mạng không thể nào vì đối diện với đặc vụ trinh sát mà sợ hãi đến thế.
Không đợi được lâu hơn hung thủ được thế nhanh chóng quay người kéo theo cô gái kia cùng chạy sâu vào cánh đồng ngô bạt ngàn phía sau.
- Mau đuổi theo.
Anh cầm lấy bộ đàm chỉ huy, mang theo súng chạy vào bên trong cánh đồng ngô theo con đường hung thủ vừa chạy đi. Bóng dáng Cảnh Tử Quân khuất dần sau từng cây ngô cao lớn, dường như sắp bị bóng tối nuốt chửng.
Cô thấy anh chạy đuổi theo hung thủ liền có chút lo lắng trong lòng. Nhìn bước chân anh cứ xa dần rồi gần như biến mất cô lại càng không an tâm hơn. Đây là một vùng khá nguy hiểm có thể hung thủ sẽ tập kích ở bất cứ đâu vì dường như những cây ngô cao lớn đã che khuất đi cơ thể con người. Nếu như có chuyện gì bất trắc...
- Cảnh Tử Quân, anh nhớ phải cẩn thận, không được khinh xuất, nhất định phải an toàn trở về.
Giong nói của cô vang ra xa chạy theo bóng dáng cao lớn của anh, chỉ thấy anh khẽ mỉm cười rồi gật đầu chạy đi. Có lẽ đó là một lời hứa, hứa rằng anh sẽ an toàn mà trở về. Lúc này cô mới có thể yên tâm hơn chút ít.
Nhìn vào con đường anh vừa khuất bóng lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tại sao cô không phải là một nữ trinh sát ở bên anh trong những lúc nguy hiểm như này? Tại sao cô lại chỉ có thể đứng nhìn anh bước vào nguy hiểm. Giá mà bác sĩ pháp y cũng được đi theo thì tốt biết mấy.
Lâm Bắc Thần nhanh chóng liên hệ về yêu cầu đội trinh sát số bảy ra thích ứng. Bởi lẽ cánh đồng ngô này chính là cánh đồng rộng lớn gần như là đứng nhất của thành phố, việc truy lùng hung thủ cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa phía Bắc cánh đồng giáp với rừng nên việc tẩu thoát cũng vô cùng dễ dàng trong ban đêm thiếu điều kiện ánh sáng.
- Lâm Bắc Thần có thể cho tôi mượn xe ở kia một chút không?
Cô chỉ vào chiếc xe trinh sát đang đậu ở gần đó, hắn nhanh chóng gật đầu rồi cùng cô đi lên xe. Ngay lúc này hắn phải ở lại để giữ an toàn cho cô cũng là để thông qua liên lạc bộ đàm mà báo cáo tình hình nếu có phát hiện mới. Nguỵ Thế Thanh là kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết nên cũng cùng anh đi bắt hung thủ.
Duệ Trân bật máy tính xách tay lên rồi nhanh chóng tìm kiếm thông tin về khu vực xung quanh cánh đồng ngô này. Địa hình nơi đây khá phức tạp dường như nó là một mê cung không lối thoát. Cô nhíu mày chăm chú nhìn vào địa hình rồi phác họa sơ lược ra giấy. Có thể tìm ra những yếu điểm và những vị trí quan trọng có khả năng cao hung thủ sẽ thoát ra cũng có thể giúp ích cho anh phần nào.
Phía Bắc giáp rừng qua biên giới.
Phía Nam giáp với cung đường chính mà cô đang đứng.
Phía Tây giáp với nhà dân.
Phía Đông là một cung đường qua một làng hẻo lánh.
Vậy nếu như hung thủ mang theo một cô gái làng chơi không thể vượt qua đường rừng. Bởi lẽ nếu như vậy sẽ có rất nhiều trở ngại trong khi trời tối, đường rừng chắc chắn là lựa chọn nguy hiểm nhất. Hoặc nếu hắn chọn cách phi tang cô gái kia thì cũng không thể chạy vào rừng trong tình trạng như vậy.
Trước khi rời đi hắn đã vô cùng sợ hãi. Bàn tay run rẩy, nhịp thở gấp gáp. Không phải vì hắn sợ đội trinh sát mà là vì hắn mắc hội chứng kenophobia chứng sợ không gian rộng.
Có thể dễ dàng nhìn thấy những cung đường hắn chọn để đi đều là những cung đường hẹp và không mấy rộng lớn. Bên cạnh đó với phác hoạ hung thủ ban đầu hắn là kẻ lầm lì tách biệt với xã hội. Hắn là kẻ cuồng tín và tin vào tôn giáo có lẽ nhận thức cũng đã lệch lạc.
Tâm thần phân liệt và sợ không gian rộng.
Theo đó có thể thấy nếu như hắn phi tang cô gái kia thì bản thân cũng sẽ bị kenophobia bóp chết. Vậy nên việc thoát ra bằng đường rừng là không khả thi. Phía Đông là cung đường lớn lại có sự tập kích của cảnh sát nhất định hắn sẽ không chọn. Phía Tây giáp nhà dân nhưng nơi đó lại là vùng đông dân giáp với thành phố nếu theo hướng đó rất có thể sẽ bị người dân bắt gặp. Cung đường an toàn nhất chỉ còn có phía Đông nơi có địa hình thuận lợi để chạy thoát và có thể dễ dàng phi tang thi thể sau khi hành sự.
Cô gấp máy tính lại, ngay lúc đó đội trinh sát số bảy cũng đã đến. Duệ Trân cầm lấy bộ đàm bên cạnh rồi chạy xuống xe nhanh chóng hợp tác cùng Lâm Bắc Thần phục kích ở khu phía Đông.
- Hung thủ rất có thể sẽ đi về hướng Đông cụ thể là Đông Nam, yêu cầu các đồng chí sẵn sàng phục kích áp chế hung thủ.
Cô đi theo Lâm Bắc Thần giúp hắn sắp xếp đội trinh sát phục kích theo cung đường cô dự đoán.
Nhưng rồi hai mươi phút trôi qua, đội trinh sát số một cùng anh đã trở về nhưng bóng dáng hung thủ vẫn chưa từng đi qua khu vực cô dự đoán.
- Không thể như vậy được. Tôi đã suy xét rất kĩ lưỡng kia mà.
Cô nhíu mày, một cảm giác thất vọng xen lẫn lo lắng vây giữ lấy tâm trí cô. Duệ Trân lật lại phác hoạ đường đi trên giấy rồi bất lực nhìn vào cánh đồng ngô đang im lặng.
- Báo cáo thượng tướng, trước đó ba mươi phút tôi có chạm mặt hung thủ bên trong cánh đồng ngô. Khi đó hướng đi của hắn đúng thật là hướng về phía Đông.
Một trinh sát chạy lên báo cáo, ngay lập tức cả đội tản ra theo xe trinh sát đi về phía Đông. Vậy có nghĩ là trước khi cô kịp nghĩ ra hắn sẽ rời đi ở đâu thì hung thủ đã sớm thoát khỏi cánh đồng ngô rộng lớn.
Cung đường này chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến làng, hai bên là đồi núi cao lại vô cùng hiểm trở. Cô theo Lâm Bắc Thần lên xe ôtô còn anh và Ngụy Thế Thanh cùng một xe rất nhanh đã vượt qua cô.
- Cô đừng căng thẳng sẽ sớm bắt được hung thủ thôi.
Lâm Bắc Thần ở bên cạnh thấy cô trông ngóng mãi ở phía trước liền trấn an. Lần đầu tiên cô lo lắng cho anh, lần đầu tiên cô muốn anh an toàn. Có lẽ vì trước đây cô đã kìm hãm cái tình cảm này quá sâu, trói buộc trái tim này quá mức nên dường như mỗi lần anh đem thương tích về cô đều cho đó là lẽ hiển nhiên sẽ xảy ra khi làm việc.
Cô theo anh biết bao nhiêu vụ án, biết bao nhiêu lần anh vì cô mà bị thương. Một bác sĩ pháp y và tâm lý như cô chỉ có thể ngày ngày ở bên thi thể, ở bên những bệnh nhân tâm thần. Cô không muốn anh bước vào thế giới của cô, một thế giới chỉ toàn là sự điên loạn, dối trá và chết chóc.