- Chỗ này, lạ lắm sao?
Bàn tay anh chạm vào nhũ hoa nhỏ khi nãy bị anh ra sức quấn lấy mà ửng đỏ. Cô khẽ rên lên một tiếng rồi đưa tay che đi gương mặt đang ướt đẫm nước mắt. Nơi nhạy cạm bị động cô làm sao có thể nằm yên được kia chứ.
- Chỗ đó... lạ lắm. Đừng... đừng chạm nữa.
Cô nhỏ giọng rồi quay mặt đi nơi khác. Cảnh Tử Quân nhíu mày, anh gỡ tay cô ra nhưng cô vẫn một mực mà che mặt.
- Duệ Trân, bỏ tay ra, anh muốn nhìn thấy gương mặt của em.
Khoảng không im lặng bao trùm lên căn phòng mang đầy hơi nóng, anh chờ đợi nhìn cô bỏ tay ra khỏi mặt nhưng mãi vẫn không thể chờ được. Cô một mực lắc đầu càng dùng sức che đi gương mặt ửng đỏ ướt đẫm nước mắt của bản thân.
- Tiểu Trân...
Anh cúi xuống hôn lên tay cô rồi nhẹ nhàng gỡ nó ra. Chỉ vừa mới thấy được đôi mắt long lanh của cô trong ánh sáng mờ ảo nơi căn phòng tối cô đã lập tức che lại rồi quay đi hướng khác. Anh nhíu mày nhìn người con gái đang chống đối lại mình trên giường mà có chút không hài lòng.
- Là em tự chọn lấy đấy nhé.
Anh kéo cô xuống rồi tiếp tục quấn lấy nơi nhũ hoa đang đỏ. Lần này không còn nhẹ nhàng như lần trước, anh thô bạo mà cắn lấy nó tạo thành những vết răng đỏ nơi gò bồng đào mềm mại. Một tay liên tục ôm lấy eo, khuôn miệng ướt át không ngừng trêu đùa nhũ hoa nhỏ kia.
- Anh... bỏ ra... bỏ ra đi mà...
Cô lúc này không nhịn được mà bỏ tay ra khỏi gương mặt để đẩy người đàn ông đang tham lam chiếm lấy tiện nghi của cô ra. Nhưng sức cô vốn dĩ không lại so với anh, bây giờ trên giường lại càng không thể đấu lại. Dù cho cô có ra sức đẩy anh như nào đi chăng nữa thì nơi gò bồng đào yếu ớt kia vẫn bị anh tham lam mà gặm nhấm.
- Lạ quá... làm ơn bỏ ra đi mà. Cảm giác... a~
Cơ thể cô cong lên theo từng nhịp của anh. Nơi nhũ hoa bị anh cắn xé đến mức đều là dấu vết do anh để lại. Không chỉ là một bên mà cả hai bên dọc theo đường bụng đều là dấu vết cho thấy anh đã đi qua.
Mãi một lúc lâu sau anh mới chịu buông cô ra, nhìn thành quả của bản thân mà anh không ngừng tự đắc. Cảnh Tử Quân nắm lấy hai tay cô khóa lên trên, anh cúi xuống hôn lên đôi mắt đỏ hồng ngấn lệ của cô.
- Xin lỗi em, anh làm hơi quá rồi.
Cô bây giờ không còn lấy một chút sức lực để đáp lại lời anh, toàn bộ tâm trí đều bị anh chiếm hữu đến mức không thể nghĩ được gì khác ngoài nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình.
Trong lúc cô còn chưa kịp lau đi nước mắt thì mảnh vải cuối cùng trên người anh đã được tháo bỏ. Anh cúi xuống kéo cô sát lại gần hơn, bàn tay trượt dài xuống nơi mật đạo ẩm ướt mà thăm dò. Bị anh chạm đến nơi nhạy cảm cô lập tức theo phản xạ mà co chân về, hai tay ôm lấy cơ thể để không bị nhìn thấy.
Hành động của cô bất giác khiến anh giật mình, Cảnh Tử Quân nhìn cô rồi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lên vì sợ hãi.
- Em sợ sao?
Một câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để bày tỏ hết sự dịu dàng trong đó. Cô không trả lời anh chỉ quay người đi rồi cuộn tròn chăn lại che đi nơi nhạy cảm vừa bị anh chạm đến. Đã làm đến mức này cô không phải là sợ đau chỉ là cô sợ bản thân sau đêm nay sẽ lún sâu hơn vào cái tình cảm mà bản thân đang giam giữ nơi sâu nhất của trái tim. Cô không muốn để nó thoát ra ngoài, không muốn để nó gây cản trở cho cả anh và cô.
Trong lúc cô đang suy nghĩ viển vông anh đã gỡ được lớp chăn của cô ra mà nằm xuống bên cạnh cô. Cảnh Tử Quân vòng tay qua eo cô ôm lấy rồi nằm yên bên cạnh.
" Anh... anh ta không làm gì sao? "
- Nếu như em sợ anh có thể dừng lại. Anh không muốn ép buộc em càng không muốn để em phải chịu thiệt thòi. Đây là cả cuộc đời của em, em có quyền được lựa chọn, anh không có quyền cướp đi cuộc sống của em.
Cô thoáng có chút gợn sóng trong lòng, người đàn ông này có thể vì cô mà dừng lại giữa cuộc vui hay sao? Một phút, hai phút rồi mười phút trôi qua. Anh kéo chăn lên qua người cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh quả thực đã dừng lại. Nhưng cô biết sâu bên trong anh vẫn chưa được giải tỏa, cơ thể anh chắc chắn là đang rất khó chịu.
Cô có thể một lần buông thả bản thân chạy theo cảm xúc được không?
Cẩn Duệ Trân quay lên nhìn anh lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh cũng đang nhìn cô. Gương mặt khẽ ửng đỏ, cô đưa tay đẩy lớp chăn kia ra rồi lật người anh dậy. Lần này cô sẽ chủ động.
Duệ Trần nhanh chóng ngồi lên trên người anh, ánh mắt nhìn anh như thôi miên. Hành động của cô phần nào cũng khiến anh bất ngờ, nhất thời không kịp thích ứng.
- Tiếp tục đi, Tử Quân...
Cô ghé sát vào tai anh mà nhỏ giọng. Hơi thở ấm nóng một lần nữa lại gấp gáp, anh nhìn người con gái đang giữ thế chủ động ngồi trên người mình mà nhoẻn miệng cười.
- Em chắc rồi chứ?
Cô không trả lời chỉ cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh mà ra sức luồn vào bên trong hút đi thứ mật ngọt cô hằng mong muốn. Chỉ một lần này thôi, hãy để cô sống đúng với trái tim của mình.
Cảnh Tử Quân mỉm cười kéo tay cô lật người lại trở về với thế chủ động, cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh, gương mặt đỏ ửng thoáng có chút thả lỏng hơn. Một đêm thôi, cô muốn sống với tình cảm của mình, sống với người đàn ông mà trái tim cô đã chọn.
Anh nhận được sự đồng ý của cô liền nhanh chóng thâm nhập mật đạo ẩm ướt kia. Bên trong mềm mại đến mức muốn tan chảy. Một ngón tay nhẹ nhàng tiến vào bên trong, cô thoáng có chút kì lạ nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận sự lạ lẫm ấy.
- Có khó chịu không?
Anh cúi xuống hôn lên khóe mắt cô rồi nhẹ nhàng hỏi. Ai nói anh là người đàn ông vô cảm kia chứ, đúng là toàn lừa người. Chẳng phải Cảnh Tử Quân đang ôm lấy cô là một người đàn ông dịu dàng, ôn nhu và vô cùng ấm áp đây sao?
- Không... anh tiếp tục đi.
Được sự đồng ý của cô một ngón tay nữa lại thâm nhập vào bên trong mật đạo. Anh cố gắng nới giúp cô như vậy khi động sẽ dễ dàng hơn và cô sẽ không bị đau. Hai ngón tay dễ dàng tiến sâu vào bên trong, một lúc sau ngón tay thứ ba cũng dần dần bước vào. Nơi mật đạo sớm đã ẩm ướt nay lại càng ẩm ướt nhiều hơn. Anh cảm nhận được cô đang siết chặt lấy tay anh không buông, bên trong nóng ấm và mềm mại càng khiến anh lập tức muốn tiến vào.
Nhưng có lẽ đây là lần đầu của cô, anh không muốn để cô phải trải qua bất kì một cảm giác tồi tệ nào cả. Anh không muốn cô cảm thấy đau đớn, anh muốn cô cũng thỏa mãn chứ không muốn mỗi một mình anh là người thoải mái.
Ngón tay anh không ngừng tiến sâu vào bên trong cô, cơ thể cô uốn theo nhịp nhấp của anh, phía dưới ngày càng trở nên lạ hơn. Bây giờ cô không còn muốn ngón tay của anh, cô muốn nhiều hơn nữa, muốn tham lam mà giữ anh lại bên trong cô nhanh hơn một chút.
- Được rồi... dừng lại đi, như vậy đủ rồi. Có thể... có thể cho vào rồi.