Theo như thông tin mật được báo về thì đúng bảy giờ tối ngày hôm nay Lâm Tần sẽ mang thuốc phiện đến vị trí chỉ định. Mục tiêu nhanh chóng được xác định, lần này anh đứng đầu chỉ huy.
- Tử Quân.
Cô chạy theo anh sau khi đã tan họp rồi gọi với. Đáng lẽ cuộc họp ngày hôm nay là cuộc họp nội bộ trong công an nhưng do cô cũng từng là một người của tổ chức nên ít nhiều sẽ giúp ích được cho quá trình điều tra. Vậy nên giám đốc Hoắc đã yêu cầu cô tham gia cuộc họp.
- Sao vậy? Không nỡ rời xa tôi sao?
Tử Quân mỉm cười quay lại, cánh tay mới đó đã kéo cô vào lòng. Khoảng cách giữa hai người giờ đây là vô cùng gần, dường như chỉ nhích thêm một chút nữa anh liền có thể chạm vào đôi môi ngọt ngào của cô.
- Anh… buông tôi ra.
Cô nhíu mày vùng vẫy rồi thoát ra khỏi vòng tay của anh. Từ khi xuất viện trở về đến nay anh chưa bao giờ là đứng đắn khi ở gần cô. Lúc trêu chọc lúc lại ngang nhiên mà chiếm tiện nghi. Mỗi lần cô có ý định nhắc nhở anh liền lôi những vết thương cũ ra để nói lại nên cô đành câm nín. Dù gì anh cũng là người cũng đã cứu cô một mạng, cô lại không nỡ nặng lời với ân nhân.
- Được rồi, được rồi. Có chuyện gì mà em cần tìm đến tôi vậy?
Khóe môi khẽ cong lên ý cười, Tử Quân nhìn dáng vẻ của cô có lẽ là cả đời cũng không chán nổi. Một con mèo hoang nhỏ bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu mềm.
- Tối nay cho tôi đi cùng được không?
Cô nhỏ giọng rồi hỏi anh với mong muốn có thể được đi cùng anh. Dù gì cô cũng ở trong tổ chức ngót nghét đã gần chục năm, mọi hoạt động và thói quen của Lâm Tần cô đều nắm rất rõ. Ngay cả việc chúng sẽ giao dịch ở đâu và chúng sẽ làm những gì, có những ai cô cũng đều hiểu rất rõ. Vì vậy đem cô theo chỉ lợi mà không hề có hại.
Tử Quân nhìn vẻ mặt của cô, anh đang định gật đầu đồng ý thì bất chợt một ý nghĩ chạy qua trong đầu.
- Một tiếng đi theo là một hiệp, không trả giá.
Cô nghe xong lời anh nói liền bất giác mà hiểu ý. Gương mặt Duệ Trân đỏ ửng, bàn tay cô xiết chặt lại. Cô quay lên nhìn anh, lửa giận trong lòng rất nhanh liền bùng phát.
- Cái gương mặt này mà vô cảm gì chứ? Là vô sỉ mới đúng đó.
Cô quát lớn rồi giận dữ mà bỏ đi. Tuy là bị cô mắng nhưng anh vẫn không có một chút gì gọi là hối lỗi. Cảnh Tử Quân nhoẻn miệng cười, không ngờ rằng cô cũng có một mặt đáng yêu như này.
- Bác sĩ Cẩn à, em không muốn đi nữa sao?
Anh nói với theo mà trong lòng không ngừng thỏa mãn. Từ bao giờ cái sở thích của anh lại chuyển thành muốn trêu chọc cô như vậy? Duệ Trân hậm hực quay người lại, cô nhìn cái tên đáng ghét trước mặt rồi quát lớn.
- Không cần anh cho phép, bà đây tự mình có thể đi.
Nói rồi cô quay người rời khỏi cục cảnh sát trong khi tâm trạng lại vô cùng là không tốt.
" Ai nói Cảnh Tử Quân là một người đàn ông tốt kia chứ? Anh ta khác gì một con thú lúc nào cũng đến kì động dục không? "
Cô đúng thật là sai lầm khi đêm đó lại để anh dễ dàng chiếm lấy cơ thể như vậy. Chưa có được nhất định sẽ nâng niu, không biết cảm xúc sẽ vô cùng cẩn trọng. Giờ đây anh đã có được cơ thể cô một lần liền sẽ muốn lần thứ hai, anh đã biết được cảm xúc trong lòng cô liền sẽ muốn lợi dụng nó để chiếm hữu cô.
" Cảnh Tử Quân à Cảnh Tử Quân, vốn dĩ tôi nên nghĩ ra rằng anh vốn là tâm cơ như vậy từ sớm rồi chứ. "
Ôm một tâm trạng không mấy tốt đẹp cô trở về bệnh viện để tiếp tục công việc của bản thân. Hôm nay Lộ Lộ đã đi tập huấn, sau này nhất định có thể san sẻ một ít gánh nặng cho cô. Công việc hiện tại của Duệ Trân là quá nhiều, có lẽ cô cần phải bỏ đi một chút để bản thân có thời gian nghỉ ngơi.
Chỉ mới nhập xong vài chục hồ sơ bệnh nhân, ghé qua phòng bệnh kê thuốc và trị liệu định kì vậy mà đã là bảy giờ tối. Cô nhìn lên đồng hồ rồi tắt máy tính đi. Nhanh như vậy mà đã đến giờ rồi. Bước ra khỏi văn phòng cô uể oải đến mức kiệt sức nhưng vẫn chạy thật nhanh xuống dưới sân bệnh viện để tìm xe.
- Bác sĩ Cẩn, nếu em không nhanh lên xe tôi sẽ để em lại một mình đó.
Ánh mắt cô chợt chuyển sang chiếc bugatti la voiture noire quen thuộc. Bóng dáng một người đàn ông mang đang dựa người vào xe nhìn về phía cô, là Tử Quân. Hôm nay anh không mặc quân phục thay vào đó là một chiếc áo cổ lọ đen phối cùng quần tây ống rộng trắng bên ngoài là một áo khoác măng tô dáng dài. Nhìn vẻ lãng tử kia thì chẳng trách là người gặp người yêu, hoa gặp hoa thẹn.
Cô bước đến bên cạnh anh, Tử Quân lập tức hiểu ý mà mở cửa xe cho cô đi vào rồi chạy sang ghế lái.
" Cạch. "
Cánh cửa xe đóng lại, Tử Quân trước tiên là chỉnh lại gương chiếu hậu trong xe.
- Nhanh đi đi, Lâm Tần sẽ không trễ hẹn đâu. Nếu bây giờ đến nhất định sẽ kịp lúc chúng đang giao dịch.
Cô nhìn lên đồng hồ rồi gấp gáp mà giục anh. Nếu như có thể bắt được Lâm Tần thì việc đào sâu vào tổ chức một phần cũng đã lấy đi được cánh tay trái của Dạ Hoắc Tước. Sớm muộn Dương Long cũng sẽ sụp đổ. Một đế chế huy hoàng sắp suy tàn.
Anh nhấn ga rồi với vận tốc khá nhanh đi đến nơi được chỉ định. Lần này đi không đem theo quá nhiều người tránh gây sự chú ý của Lâm Tần. Anh đề nghị sẽ không mang theo người của cục cảnh sát, trước đó bị từ chối dữ dội nhưng sau cùng Hoắc Đình cũng đành chấp nhận yêu cầu của anh. Đi theo sau anh chỉ là hai người trong đội đặc vụ mà có lẽ họ cũng đã tới địa điểm giao dịch từ lâu.
Càng ra ngoài ngoại ô thành phố gió càng rít mạnh hơn, cái khí lạnh từ biển thổi về khiến cô khẽ rùng mình. Lúc đi cũng là do quá vội vàng nên cô không cầm theo áo khoác, bên ngoài lạnh như vậy cô lại không chịu lạnh tốt.
- Mặc vào đi.
Tử Quân lấy từ sau ghế ra một chiếc áo khoác rồi đưa cho cô. Duệ Trân không suy nghĩ gì nhiều lập tức nhận lấy nó bởi lẽ bây giờ giữ ấm cho cơ thể mới là điều quan trọng nhất.
- Anh mang theo sao?
Sau khi mặc xong áo cô mới quay sang hỏi anh. Từ khi nào mà thượng tướng Cảnh lại tinh tế như thế này đây.
- Ai muốn mang theo chứ, tôi là mang đi cho thiếu phu nhân.
Nụ cười trên gương mặt lại cong lên. Cô nhíu mày giờ đã hối hận vì hỏi anh câu hỏi kia nhưng rốt cuộc muốn cởi cũng không thể cởi được. Nếu như cởi ra đồng nghĩa với việc sau khi ra khỏi xe cô sẽ bị gió rét làm cho đông cứng, tuyết ở đây lại đang rơi cô không muốn bản thân chết thảm như vậy.
- Đơ ra đó làm gì, mau xem xem vị trí của chúng ta sắp đến chưa.
Anh quay sang nhắc nhở cô đang ngồi đơ bên cạnh ghế lái chính. Duệ Trân chợt giật mình, cô quay sang cầm lấy điện thoại rồi mở lên xem.
- Vị trí chúng ta cần đến ngay trước mặt rồi. Anh có thể để xe bên ngoài này.
Trước mặt cô là một dãy núi phủ tuyết trắng xóa. Một dải phân cách ngăn giữa đường lớn với biển, tuyết dường như muốn phủ trắng cả con đường đi mà ngày càng nhiều hơn. Không có ánh sáng chỉ có bông tuyết trắng là nổi bật giữa màn đêm tĩnh lặng. Chiếc xe của anh nhanh chóng dừng lại bên đường còn chưa kịp rời khỏi xe thì một tiếng súng bất chợt nổ lên.
" Đoàng. "