“Aiyo~ Tử Hy tỷ tỷ a~ Lâu nay chưa thấy bổn hoàng tử xuất hiện a~” – Cái tên Tư ɖu͙ƈ này phàn nàn rồi. Lâu quá chưa cho hắn vào truyện kia mà.
“Ể… Tư ɖu͙ƈ hoàng tử kính mến của ta à ~ Ta quên chưa có nhắc ngài… Ngài chỉ là nhân vật quần chúng a~ Được nhắc đến nhiều nhưng không xuất hiện nhiều.” – Aiza, chắc câu nói này làm hắn đau lòng lắm nhỉ.
“Tỷ… Cứ tưởng ta xuất hiện sẽ là một trong các nam chính chứ?” – Aiza, lại nằm lăn ra đấy ăn vạ rồi. Cái tên này ta thêm vào chỉ để tô thêm vai trò và sự quan trọng của Ưu Ly thôi, mà Ưu Ly cô nương cũng chỉ là một nữ phụ.
Hiện tại bây giờ, nữ chính là Dương An Thục, còn lại thì nam chính ta chưa hề tiết lộ. Đọc giả nào tưởng nhầm ai đó là nam chính thì bỏ qua cho ta hem.
“Ta đi theo nữ chính bấy lâu… cũng chỉ là nữ phụ thôi saoo?” – Ưu Ly à Ưu Ly~ Xin thứ lỗi cho bổn cô nương nhưng mấu chốt của truyện này là An Thục, dù có cho nam chính vào cũng chỉ là làm màu là mè cho An Thục mà thôi.
Theo như ta thấy bây giờ, chắc ta nên sửa một chút về tóm tắt a~ Vì An Thục rất có lòng bao dung, có lẽ sau này sẽ tha thứ cho hung thủ hại mình ở tiền kiếp. Nhưng… truyện này có cái kết vô cùng buồn a~ Muốn một cái kết thật tốt đẹp và có hậu thì quý đọc giả chờ phần 2 nhé ^^ Đó sẽ là hành trình vô cùng gian nan nhưng kết cục lại vô cùng đẹp.
Nắng ngoài kia rọi thẳng vào cửa sổ… tuy chói chang như lại rất đẹp… Gió thổi nhè nhẹ… không có lớn và mạnh, nhưng cũng không quá nhẹ và mỏng. Tiết trời hôm nay hiu hiu khá thoải mái… Ta cũng chẳng muốn ngồi đây đâu, nhưng do điều kiện không cho phép ta không ngồi đây /đau lòng/.
“Tử Hy~ Nàng cho ta vào truyện được có đúng một lần như vậy sao~? Bất công vậy?” – Cùng thật bất công cho hoàng đế Trấn Thiên. Nhưng mà thực sự hắn không thể làm nam chính đâu. Bắt buộc Trấn Lâm phải lên ngôi mới có tình tiết mới xảy ra. Chứ cái tính còn trẻ con của An Thục mà còn làm vợ của một tên hoàng đế đa nghi như hắn thì…
“Trấn Thiên ca ca, ta xin lỗi huynh nhưng mà… bắt buộc ta phải làm như vậy thôi a~ Thôi thôi, mọi người đến bàn trà ở vườn Thượng Uyển ngồi đi, ở đó trò chuyện hay hơn đứng ở đây.” – Thôi đành rủ mọi người vào uống trà vậy… đứng đây lâu cũng thấy khá mỏi chân.
- o0O0o-
Vườn Thượng Uyển nay cũng thật đẹp… Tiết trời khá mát mẻ…
- Tử Hy, sao nàng cho trẫm chết sớm vậy?
- Hoàng thượng, cốt truyện nó vậy.
- Nàng… /cạn lời/
Thực sự, mỗi nhân vật đều để lại một thứ ấn tượng, có những nhân vật xuất hiện rất muộn, nhưng lại là nhân vật mấu chốt, và tiết lộ một điều rằng, nam chính cũng là một trong những người xuất hiện rất muộn, khoảng… vài chương nữa.
“Tử Hy tiểu thư, Ai gia cũng là một vai phụ hả?” – Thái hậu toát ra vẻ vô cùng uy nghiêm nhưng lại hiền thục, dịu dàng. Tuy vậy nhưng hỏi ta ta cũng toát mồ hôi.
“Thái hậu, tiểu nữ không biết nói thế nào nhưng chắc vậy ạ!”
Aiya, để thoát khỏi trạng thái căng thẳng này…
“Tiểu Lam Lam, đi pha hộ ta trà hoa cúc và bánh điểm tâm. Mọi người ngồi nói chuyện lâu chắc cũng thấy… đói ha?” – Ăn thì chắc không ai lo nghĩ gì nữa nhỉ??
“Aiya~ Tiểu Hy Hy à… Muội đừng có nghĩ mời điểm tâm ra là xong chuyện nha~” – Nhất Ngôn ca, lại thêm một người khó dễ với ta rồi….
“Tiểu Ngôn Ngôn, huynh đừng có làm khó ta nữa đi.” – Từ khi ngồi ở đây nói chuyện với các vị mà Diệp Hàn Tử Hy ta giảm mất tuổi thọ. Sợ hãi các thứ. Mặt ta cũng tái xanh hết cả rồi đây. Bắt đền!!!
“Chủ tử, trà và bánh xong rồi đây.” – Tiểu Lam Lam cứu ta rồi /mừng rớt nước mắt/. Các người chỉ biết bắt nạt ta.
Thế là… mọi người lại ngồi lại ăn bánh uống trà, nói chuyện vui vẻ… Nhưng khi bánh và trà hết…
- Hy Hy… Trẫm muốn hồi sinh
- Hoàng thượng, vậy Ngài làm tác giả đi?
- Ể… Khó khăn nhỉ?
- Đúng vậy đấy
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đặt ra, ta chẳng biết xoay xở kiểu gì đây~~
“Đừng bắt nạt ta nữa đi. Ta chỉ bất đắc dĩ làm theo cốt truyện thôi mà.” – Haizz.. Lặp đi lặp lại các câu giải thích.
“Hừm… cốt truyện do ai vạch ra?” – Ôi thôi xong, Nhất Ngôn lại làm khó ta rồi. Toàn tung chiêu chí mạng thế này thì…
Bất đắc dĩ lắm nhưng ta trả lời câu này xong thì… Ta có bình yên mà trở về Diệp Hàn gia không đây~~
“Cốt… cốt truyện này…” - Ấp a ấp úng… Làm khó ta hoài a~
“Nói đi, muội viết đúng không?” – Nhất Ngôn nói. Cái dạng như chỉ trích người ta, thật khó chịu.
“Cốt này là… là Thiên Vy viết, không phải ta.” – Aiya~ Xin lỗi Tiểu Vy Vy, tỷ chỉ muốn cứu thế cho bản thân mình thôi…