Dương Qúy phi cùng với Ưu Ly đi dạo chơi cạnh hồ Nguyên Đan, chợt nghe tiếng sáo trúc rất hay, đến rất gần rồi mà chẳng thấy ai, nàng lo sợ thì nghe thấy tiếng nói rất thanh mà lạnh:
“Vị cô nương này, không biết đang tìm gì” – Một chàng trai từ trêи cây nhảy vụt xuống, khuôn mặt tuấn tú, cặp mắt sắc, như thể cười mà đáp lại nàng.
“Ta… ta… tìm tiếng sáo trúc vừa này” – Nàng nhìn ra phía cành cây đào đã bị khô héo, là rụng hết rồi nói.
“Vậy chẳng phải… cô đang tìm ta hay sao?” – Chàng trai đó cười mỉm, đáp lại một cách nhẹ nhàng.
“Là… ngươi?” – An Thục giật mình. Chàng trai này tựa như chẳng quen biết, nhưng cô lại thấy gần gũi, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhìn bộ y phục hắn đang mặc trêи người, chắc hẳn cũng là người hoàng tộc. Mà… mà sao cổ chẳng thể nhớ ra đó là ai. Còn phía chàng trai, cứ như thể đã biết toàn bộ thân phận của nàng, thậm chí biết rõ…
“Ya~ Đây chẳng phải là Dương Qúy phi – Dương An Thục mà hoàng huynh ta phải lòng 3 năm trước đây hay sao?” – Cách nói này… liệu An Thục đã nhận ra đây chính là vị hoàng huynh khi xưa luôn bảo vệ nàng đó hay sao. Chỉ là từ khi An Thục gả cho hoàng huynh của mình, chàng đau lòng, luôn ẩn thân vào bóng tối… Chẳng hiểu từ đâu, từ cái lí do gì mà chàng chấp nhận “hiện hình”.
“Sao… sao ngươi biết? Ngươi rốt cuộc là ai?” – Nàng giật mình khi thấy tên này biết toàn bộ thân phận của bản thân.
Aiya tiểu muội ngốc của huynh à, mới có 3 năm chưa có gặp mà đã quên rồi sao, thật làm ta thất vọng mà.
“Không ngờ muội quên nhanh đến như vậy, mới chỉ 3 năm thôi” – Bất lực, hắn mới nói được có vài câu… Mà nhìn bản mặt của An Thục, hình như nàng ấy biết được hắn là ai rồi.
“Chẳng lẽ… là Nhất Ngôn ca ca?” – Qủa nhiên, nàng không thể quên được kia mà…
Nhất Ngôn, là người con trai thứ 2 của Thái hậu Nhất Tử Sa, nói cách khác là em trai ruột của Trấn Thiên hoàng đế. Hiện nay đang đảm nhiệm chức Tư Hàn vương gia, ngự ở Huyết Tử điện. Khi xưa đáng lẽ có hôn ước với An Thục, nhưng sau khi lên ngôi, Trấn Thiên lập tức lập nàng làm phi nên chuyện tình của An Thục và Nhất Ngôn đành phải chấm dứt.
“Thục Nhi, chúng ta gặp lại nhau rồi!” – Nhất Ngôn mỉm cười rồi lại gần xoa đầu An Thục. Hai người này gặp lại nhau chắc hẳn rất vui
- Huynh bỏ muội đi lâu như thế! Tức chết đi được.
- Được rồi được rồi, xin lỗi mà.
- Không
- Vậy giờ muội muốn sao?
- Muốn sao hả?
- Ừm, huynh đều làm cho muội
- Ngôn ca ca, muội muốn…
- Muốn gì?
- Huynh mau đưa muội đi ăn kẹo hồ lô, rồi đi chơi đến tận chiều
- Aiyo~ Phủ huynh còn bao nhiêu là sổ sách
- Vậy huynh không đi thì thôi vậy.
- Được rồi được rồi, đi nào. Huynh đưa muội đi.
Lại gặp thêm một người nữa khiến khoảng thời gian này của An Thục thêm vui vẻ. Dường như mọi việc trôi qua thật êm đềm, chắc An Thục không quên đi nhiệm vụ, mục tiêu của mình đâu nhỉ?