Anh nhìn bàn tay cô đang nắm chặt lấy tay anh rồi khẽ thở dài, Bỏ lại công việc còn đang dang dở, anh vòng tay qua ôm lấy cô rồi bế cô lên trên giường. Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông, một hơi ấm kỳ lạ chạy ngang qua thổi đi những áp lực mệt mỏi trong anh.
" Ngủ ngon. "
Anh vòng tay qua ôm lấy cô rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Cứ thế trải qua một đêm dài, hai người chung một giường lại có một giấc ngủ bình yên. Cô không còn gặp ác mộng anh cũng không còn gắng sức với hợp đồng cần phải xem qua lại có thể để bản thân thả lỏng ngủ đủ giấc một ngày.
Một đêm dài rất nhanh đã trôi qua để đón lấy ánh bình minh đầu ngày mới. Ánh nắng hiu hắt chạy qua khung cửa sổ gọi dậy người con gái đang nằm an tĩnh trong lòng anh. Cô nhíu mày đưa tay lên che đi thứ ánh nắng chói mắt kia rồi cũng để ý đến vòng tay đang ôm chặt lấy cô.
- BIẾN THÁI.
Cô lớn giọng la lên rồi đạp anh xuống giường. Cú đạp mạnh khiến anh choàng tỉnh dậy lại tiếp đất vô cùng đau đớn, gương mặt nhăn nhó nhìn cô bất mãn.
- Cô làm gì vậy?
Anh nhíu mày đứng dậy nhìn cô đang cuộn tròn chăn rồi nhìn xem bản thân có bị anh chiếm tiện nghi trong đêm qua không. Anh chỉ mặc một chiếc quần lửng còn bên trên lại ở trần hoàn toàn khiến cô ngay lập tức mà đỏ mặt.
- Anh... anh ăn mặc kiểu gì vậy hả?
Cô che mắt đi rồi trùm chăn lại không muốn nhìn thêm một chút nào nữa. Sở Chính Kì khó hiểu nhìn lại bản thân, nhìn qua nhìn lại anh cũng chẳng biết bản thân đã mặc sai ở đâu.
- Cô có cần phải biểu hiện thái quá như vậy không? Tôi mặc như này là rất bình thường mà.
Anh vẫn ung dung đứng đó với chỉ một chiếc quần lửng đến đầu gối rồi nhìn cô. Chẳng phải đàn ông mặc như này là rất bình thường hay sao, chẳng lẽ cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
- Anh mặc áo vào ngay cho tôi.
Cô hét lớn trong chăn rồi quay người đi. Sở Chính Kì khó hiểu vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cô. Nếu là những cô gái khác thì họ đã chết mê chết mệt với cơ thể hoàn hảo cùng nhan sắc của anh nhưng cô lại hoàn toàn ngược lại. Duệ Y không thấy động tĩnh gì từ anh nữa liền bỏ chăn ra để xem anh đã đi chưa. Nhưng rồi khi vừa bỏ chăn ra anh đã ngồi ngay bên cạnh cô gương mặt lại rất gần.
" Bộp. "
Một cái tát như trời giáng xuống gương mặt anh khiến anh lập tức mà tỉnh ngủ. Không ngờ mới sáng sớm anh lại được cô gọi dậy bằng phương pháp đặc biệt như vậy. Hết đạp xuống giường bây giờ lại dám tát anh, Sở Chính Kì đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay cô rồi dùng sức ép cô xuống dưới giường.
- Anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra.
Cô giãy dụa cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh nhưng vốn dĩ sức cô không thể nào lại với sức của anh. Anh khoẻ hơn cô nhiều cơ thể lại vạm vỡ hơn nên cho dù cô có giãy dụa đến mất sức cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh.
- Trong hợp đồng có ghi anh không được đụng đến tôi khi tôi chưa cho phép, anh đây là đang làm trái hợp đồng rồi.
Cô không thể dùng sức đấu lại anh liền lấy bản hợp đồng hôn nhân giữa hai người ra để uy hiếp anh. Nhưng có vẻ như nó chẳng thấm vào đâu khi Sở Chính Kì vẫn không bỏ cô ra mà càng xiết cô chặt hơn.
- Tôi đang đụng đến vợ tôi thì có gì sai sao? Hơn nữa hợp đồng là do cô ký tôi cũng chưa có đặt bút ký vào.
Cô mở to mắt nhớ lại đêm hôm đó. Quả thực lúc đó mới chỉ có cô ký còn anh vẫn chưa hề đặt bút xuống. Thì ra là cô bị anh lừa rồi, nếu là như vậy thì chỉ có cô cần thực hiện theo bản hợp đồng đó mà thôi.
- Anh... vô sỉ.
Cô quay mặt đi hướng khác không muốn nhìn anh thêm nữa. Sở Chính Kì mỉm cười nhìn gương mặt giận dữ của cô lại vô cùng đáng yêu.
- Ai nói cô đạp tôi còn tát tôi đau như vậy, như này là quá nhẹ nhàng rồi.
Cô không trả lời anh vẫn quay mặt đi hướng khác có lẽ là giận thật rồi. Sở Chính Kì cũng đành phải buông tay cô ra rồi đi vào trong nhà tắm để chuẩn bị thay đồ. Lúc này cô mới ngồi dậy xoay xoay cổ tay nhìn vào trong nhà tắm với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
" Tên chết bầm nhà anh lại dám chiếm tiện nghi của tôi. "
Nhưng rồi cô như chợt nhớ ra điều gì đó, một chút kí ức chạy ngang qua tâm trí cô. Đêm qua cô đã gặp ác mộng, vẫn là cái giấc mơ ngày còn bé. Cơn ác mộng đã kéo dài suốt cả chục năm, cái ngày mà bạn bè cô đem cô ra làm trò cười, bạo lưc hành hạ. Nỗi ám ảnh đó len lỏi trong tâm trí của một cô gái nhỏ, suốt bao nhiêu năm chẳng thể nào phai mờ.
Đêm hôm qua khi cơn ác mộng đó ập đến cô ngờ ngợ như có thứ gì đó ấm áp xuyên qua lồng ngực. Lúc đó cô đã nắm lấy một thứ gì đó rất ấm áp, nó cho cô cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.
" Chẳng lẽ hôm qua mình đã làm gì kì lạ với anh ta sao? "
Cô cố gắng nhớ lại nhưng lại chẳng thể nhớ được điều gì thêm ngoài giấc mơ kỳ lạ ấy. Rốt cuộc vẫn không thể biết lý do tại sao cô lại nắm tay anh chặt như vậy cũng không thể nhớ ra tại sao anh lại ôm cô ngủ cả một buổi tối. Con người anh vốn khó đoán là như vậy, cảm xúc anh thay đổi thất thường đến cô còn không thể hiểu nổi.
Mãi một lúc sau Sở Chính Kì mới bước ra từ trong nhà tắm với bộ vest như thường ngày. Anh nhìn cô vẫn còn ngồi trên giường liền đi tới nhắc nhở.
- Nếu cô muốn đi làm thì nhanh thay đồ đi tôi sẽ đưa cô đi. Nếu còn chậm trễ tôi sẽ vứt cô ở nhà luôn đấy.
Vừa nghe thấy anh muốn đưa cô đi làm Duệ Y liền tỏ rõ vẻ không nguyện ý. Thà rằng cô đi bộ còn hơn ngồi lên xe của anh. Duệ Y ngay lập tức quay sang trả lời.
- Hôm nay tôi mệt, muốn ở nhà.
Biết rõ cô sẽ trả lời như vậy anh cũng chẳng có gì là quá ngạc nhiên. Sở Chính Kì đi đến bàn cầm lấy tập tài liệu cùng vài bản hợp đồng chưa kí đi ra ngoài. Vừa bước đến cửa anh dừng lại quay vào nói với cô.
- Cô cũng chuẩn bị xuống dưới nhà dùng bữa sáng đi, chắc cô cũng không muốn làm dâu mà để mẹ chồng lên gọi xuống ăn sáng đúng không?
Nói rồi anh mở cửa đi ra ngoài để cô ngồi trong đó với một cục tức đang nghẹn nơi cổ họng. Anh là đang muốn chọc tức cô hay sao? Mới sáng sớm đã gặp phải chuyện xui xẻo như vậy thì nhất định cả một ngày cô sẽ xui xẻo chết mất. Mới một buổi sáng đã khó khăn như vậy nếu để cả một tuần, một tháng thì cô biết phải sống sao đây.
Rốt cuộc thì cô vẫn phải cố gắng xuống giường rồi nhanh chóng thay quần áo. Anh nói không sai cô cũng không muốn ngay ngày đầu sống chung với ba mẹ chồng mà để ông bà có cái nhìn không tốt về cô.
" Cầu mong anh gặp xui xẻo cả ngày luôn đi. ".