Bên ngoài không có người làm nhưng sự chú ý của cô bất chợt va vào một bãi lộn xộn trong sân nhà. Hoa bị dẫm nát bét, những cánh hoa úa còn lại đã sớm ngả màu và héo khô. Khóm hoa bị bật rễ cũng đã không còn xanh thay vào đó là một màu nâu khô rát. Cô lặng người bước đến mảnh đất trống trước cửa sổ phòng cô lúc trước, nơi đây chẳng phải là mảnh đất cô đã muốn trồng một vườn hoa sao? Buông chiếc vali đang trong tay ra cô chầm chậm bước đến rồi ngồi xuống đặt tay lên đoá hoa sớm đã tàn.
" Là anh ta làm sao? "
Cô nâng một đoá hoa hướng dương còn đang cố gắng bén rễ vào đất để sống lên tay. Những dấu chân hằn in trên đất đã tố cáo người đã làm ra chuyện này không ai khác chính là anh. Cô đã quá quen thuộc với từng vết giày cho đến size chân của anh. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao anh lại làm như vậy. Đưa mắt về phía dưới cửa sổ cô nhìn thấy những mảnh giấy vụn được rải khắp nơi. Dường như chúng bị ném xuống từ bên trên. Cô đứng dậy đi đến bên cạnh nhặt một mảnh giấy lên rồi nhìn vào nó.
" Khám thai? "
Ghép những mảnh giấy đơn độc lại với nhau cô chợt nhận ra đây là hồ sơ khám thai định kỳ của cô. Trước khi rời đi cô đã để quên nó ở đây nhưng đến khi về Giản gia cô mới nhớ thì đã quá trễ. Nhưng tại sao anh lại xé nát những mảnh giấy này và dẫm nát những khóm hoa kia? Cô vội vã đi đến xách vali chạy vào trong nhà.
- Quản gia Thẩm.
Cô lên tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Một cảm giác bất an truyền đến, căn phòng tối đen không có bóng người qua lại. Trong mờ mờ khoảng tối cô nhìn thấy hai bóng đen cao lớn đang dần lại gần phía cô mà cô chắc chắn rằng nó không phải là của quản gia Thẩm hay người làm trong Sở gia.
- Phu nhân... phu nhân mau chạy đi.
Một tên đô con chạy tới nắm lấy tay cô rồi đẩy cô ra bên ngoài. Đó chính là hai người mà buổi tối hôm đó cô đã thả cho họ về. Nhưng tại sao họ lại ở đây và quản gia Thẩm đâu? Còn chưa kịp định hình được vấn về thì bên trong bóng tối vang lên một tiếng gầm đáng sợ.
- Chạy đi đâu?
Đôi mắt hổ phách sáng lên trong bóng tối, tay của tên kia cũng run run đứng chôn chân tại chỗ. Cô nhíu mày nhìn biểu hiện của hắn rồi liền quay lại nhìn phía sau. Anh trong bộ vest lịch lãm đứng ở góc khuất nhìn cô, ánh mắt không gợn chút tình, vô cảm và lạnh lẽo.
- Tôi hỏi hai người muốn đưa cô ta đi đâu?
Anh lặp lại lời nói rồi đưa khẩu súng chĩa về phía tên đang cầm lấy tay cô. Lập tức có thêm bốn đến năm tên áo đen đi ra túm lấy hai tên kia rồi chặn lối ra không để cô chạy thoát. Trong lòng dấy lên một cảm giác chẳng lành, Duệ Y buông vali quay lại nhìn anh.
- Chuyện này là sao?
Anh nhàn nhạt đặt súng xuống rồi tiến từng bước chậm rãi đến gần cô. Như cảm nhận được nguy hiểm đang dần đến cô lùi lại phía sau rồi bất chợt bước chân chạm phải một thân hình to lớn đang đứng chắn đường. Anh liếc mắt qua cô rồi đi đến cầm lấy chiếc vali nhỏ của cô. Lúc này Duệ Y mới giật mình toan lấy lại thì liền bị hai tên vệ sĩ giữ lấy tay. Sở Chính Kì đặt vali của cô xuống rồi mở ra, bên trong là những dữ liệu mật của Sở thị đang được đặt gọn trong một góc. Anh cầm lấy tập tài liệu ném thẳng vào người cô rồi nghiến răng.
- Đây mới là dự định ban đầu của cô, đúng không?
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, sợ hãi trước ánh mắt của anh. Đây có còn là Sở Chính Kì mà cô quen nữa không hay chính là một con quỷ theo như lời đồn của giới truyền thông ngầm.
- Không phải như anh nghĩ đâu, thực ra Dịch Khải Liêm...
" Chát. "
Một bạt tay vang lên xé nát bầu không khí ngột ngạt. Gương mặt xinh đẹp hằn in năm vết ngón tay đỏ rát như những vết kim châm sâu vào lồng ngực. Anh tức giận xé nát những tài liệu mật mà cô đã cất công thu thập được rồi ném đi.
- Dịch Khải Liêm, Dịch Khải Liêm, Dịch Khải Liêm, cô yêu hắn đến vậy sao? Cô yêu hắn đến mức có thể vì hắn giàn dựng lên một màn kịch như vậy sao? Giản Duệ Y, con người cô sao lại trơ trẽn đến như vậy?
Anh không tiếc lời mà sỉ vả, mắng nhiếc thậm chí là hạ nhục cô trước mặt biết bao nhiêu người. Bàn tay trước kia thường hay ôm cô lúc ngủ giờ đây lại bóp chặt lấy cổ cô đến nỗi hơi thở yếu ớt mới chịu buông ra. Duệ Y ho khan, ngồi sụp xuống nhìn những cố gắng cất công tan vào bọt biển.
- Cô nói đi, tại sao cô phải làm như vậy?
Anh đem một sấp ảnh chụp vào ngày cô gặp Dịch Khải Liêm lần cuối đưa cho cô. Bức ảnh chụp sắc nét có thể nhìn rõ cô đang vòng tay qua ôm lấy hắn lần cuối trước khi tạm biệt hắn. Những bức ảnh tiếp theo là hình ảnh mới đây nhất cô ngồi cùng hắn trong một quán cafe nhỏ bên ngoại ô vùng thành phố.
- Anh theo dõi tôi?
Cô nhíu mày quay lên nhìn anh, khó chịu khi biết rằng anh đã theo dõi cô. Trái ngược lại với vẻ hoài nghi của cô anh đưa tay lên bóp chặt lấy gương mặt cô rồi nghiến răng.
- Không theo dõi cô thì làm sao biết được cô đã cắn sau lưng tôi như nào? Không theo dõi cô làm sao tôi biết tôi đã bị cô dắt mũi như một thằng ngu trong suốt thời gian qua?
Cô mím chặt môi siết tay lại rồi quay lên nhìn anh.
- Không phải như anh nghĩ đâu.
Đến bây giờ cô vẫn còn yêu anh, cô yêu anh hơn bất kì điều gì và có thể làm tất cả mọi thứ vì anh. Nhưng anh bây giờ lại đang nghi ngờ cô tiếp tay cho Dịch Khải Liêm phản bội lại anh? Tại sao cô phải làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì một chút thông tin ngớ ngẩn này cô lại phải đánh đổi cả Hạ Vũ sao?
- Không như tôi nghĩ? Vậy thì như thế nào đây? Tôi phải giải thích làm sao với việc cô gặp gỡ Dịch Khải Liêm và có trong tay thông tin của Sở thị đây?
Anh hét lớn rồi nắm lấy vai cô. Một lực siết khiến cô khó chịu, cảm giác đau buốt lan dần tri phối toàn bộ tế bào trong cơ thể. Anh như một con dã thú lâu ngày chưa được ăn liền kéo cô đứng dậy rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Cánh cửa đóng lại với lực đẩy mạnh, anh trực tiếp ném cô vào trong bồn tắm rồi bắt đầu xả nước lên người cô. Bàn tay anh vội vã xé nát chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài để lộ ra làn da trắng nõn bên trong lớp áo.
- Anh làm gì vậy? Anh bị điên rồi.
Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng sức cô làm sao có thể lại với anh. Hai tay cô bị anh giữ chặt, mảnh vải cuối cùng bên dưới cũng nhanh chóng bị anh xé rách không thương tiếc.
- Cô đã ngủ với hắn bao nhiêu lần rồi hả? Bằng cơ thể dơ bẩn này cô đã cùng hắn trải qua bao nhiêu đêm bây giờ tôi sẽ lấp đầy lại bằng đó đêm.