Ngày mới gọi dậy những nắng mai, không khí hôm nay khá lạnh vì mùa đông đã đến từ lúc nào. Duệ Y cuộn tròn trong chăn không muốn ra ngoài, tuyết đã dần phủ trắng đường đi khi ánh nắng dịu nhẹ chẳng thể xua tan được tuyết. Cô đã dần quen với việc ngủ chung giường với anh nhưng với một biện pháp hữu hiệu hơn. Đó chính là chia đôi chiếc giường bằng gối ôm.
- Tiểu Y, dậy thôi con. Chúng ta đi khám sớm một chút.
Giọng mẹ chồng cô vang lên sau cánh cửa phòng. Duệ Y khó khăn mà xoay người mới phát hiện rằng người bên cạnh đã đi từ lúc nào.
- Vâng, mẹ đợi con một chút.
Không còn câu nệ tiểu tiết hay giữ phép tắc chuẩn mực nàng dâu như những ngày đầu, cô bây giờ ngủ đến lúc nào cũng không ai phàn nàn. Có thể dậy lúc mười hai giờ khuya chỉ để gọi anh dậy đi mua bánh. Cô thèm ăn rất nhiều thứ nhưng đăc biệt là suốt quá trình mang thai dáng vóc của cô vẫn không hề thay đổi trừ nơi bụng đang ngày một lớn dần.
Duệ Y đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mở tủ đồ ra. Không còn những bộ đồ tôn dáng bó eo, không phải những chiếc quần thanh lịch mà thay vào đó là những váy bầu rộng cỡ lớn để cô có thể thoải mái nhất có thể.
- Bữa sáng đã có ở dưới bàn, con xuống ăn một chút rồi chúng ta đi.
Vừa nhìn thấy cô đi từ trên lầu xuống Sở lão phu nhân liền nhắc nhở. Duệ Y trong chiếc váy dài kết hợp cùng với áo khoác ngoài không những không giảm đi sức hút mà còn đẹp hơn vài phần.
- Dạ, con biết rồi ạ.
" Ting, ting, ting. "
Tiếng điện thoại bất chợt vang lên, cô đưa mắt nhìn sang mới thấy năm cuộc gọi nhỡ của Giản phu nhân. Khi thai nhi được mười hai tuần tuổi cô không thể che giấu được thêm nên cũng nói cho bà biết. Khi đó chuyện cô mang thai cũng trở thành miếng ăn cho đám nhà báo, phóng viên đến săn tin.
- Con nghe đây mẹ.
Một tay bắt máy còn một tay bên kia vẫn tiếp tục bữa sáng còn đang dang dở. Cô dạo này mệt mỏi hơn nhiều, cơ thể cũng đau nhức và hoàn toàn có thể cảm nhận được đứa bé trong bụng đang đạp cô.
- Hôm nay con cùng bà thông gia đi khám định kỳ đúng không?
Giọng mẹ cô vang lên bên đầu dây bên kia. Hôm nay sau khi đi khám cũng có thể biết được đứa bé trong bụng cô là trai hay gái. Có lẽ điều này cũng vô tình đẩy áp lực lên vai cô trong những ngày vừa qua vì Duệ Y sợ rằng nếu không phải con trai Sở gia sẽ thất vọng.
- Dạ vâng, có chuyện gì sao mẹ?
Cô vừa đút một muỗng cơm vào miệng liền đứng dậy đi đến bên bếp để lấy ly sữa ấm bên trong. Dường như trong suốt thời gian qua biết cô mang thai sức khoẻ tâm tình không được tốt nên anh cũng thuận theo cô mà làm việc. Cuộc sống giữa hai người như vậy cũng là tốt hơn được phần nào.
- Chút nữa mẹ có công chuyện nhưng sẽ về sớm để ra viện đón con và bà thông gia. Khi nào con khám xong nhớ gọi cho mẹ để ba mẹ ra đón con cũng tiễn ông bà thông gia về Mỹ luôn.
Cô cầm lấy ly sữa đặt lên bàn rồi nhìn lên đồng hồ. Cũng sắp đến hai giờ chiều, cô đã ngủ nhiều như vậy rồi sao. Biết rằng khi mang thai bà bầu thường xuyên mệt mỏi và dễ ngủ nhưng cô cũng không ngờ rằng bản thân có thể ngủ nhiều đến vậy.
- Lát nữa con sẽ gọi mẹ, ba mẹ cứ làm xong việc rồi đến cũng không muộn.
- Được, vậy lát nữa gặp con.
Nói rồi bà cúp máy để tiếp tục xử lý nốt những chuyện còn đang dở. Bên phía Giản gia vốn dĩ chỉ có cô là tiểu thư duy nhất nên mọi công việc hiện tại đáng lẽ phải do cô làm. Nhưng vì đang mang thai sức khoẻ không được tốt nên để sau khi cô sinh bà mới chuyển nhượng lại hết cho cô.
- Bà thông gia vừa gọi hả?
Vừa đi ra ngoài phòng khách mẹ chồng cô liền hỏi. Quan hệ thông gia giữa hai người cũng vô cùng tốt, nghe nói Sở lão phu nhân còn vừa tặng mẹ cô một chai nước hoa mà bà quý nhất có giá trị vô cùng lớn. Còn cô cũng được sở hữu một chai Chanel Grand Extrait mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa dùng đến lần thứ hai.
- Vâng, mẹ con nói sẽ đến đón mình ở viện rồi cùng tiễn mẹ ra sân bay về Mỹ luôn.
Cô cầm ly nước đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng. Hôm nay là ngày cuối cô được ngồi cạnh mẹ như vậy, ngày mai khi thức giấc căn nhà sẽ lại chỉ còn có mình cô. Anh sẽ đi làm, quản gia Thẩm sẽ có việc riêng và người như cô sẽ lại thu mình trong ngôi nhà to lớn này.
- Bà thông gia bận nhiều việc như vậy vẫn có lòng đến tiễn thật là quý hoá quá. Chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi, sắp đến giờ rồi.
Bà uống cạn ly nước cô vừa đưa rồi đứng dậy soạn đồ để chuẩn bị cùng cô lên viện khám thai định kỳ. Duệ Y nhìn theo bóng dáng bà xa dần rồi lại đưa tay lên bụng cảm nhận đứa bé đang đạp. Từng cái chạm nhẹ của con cô cũng cảm thấy hạnh phúc, tuy là chỉ là những bước chạm đầu tiên nhưng cô lại rất mong chờ sự xuất hiện của đứa bé.
- Tiểu Y, chúng ta đi thôi.
Mẹ chồng cô mang vali đi xuống cùng với đồ cần thiết cho cô. Sáng sớm nay Lệ Châu cũng rảnh nên vừa tối qua đã nhắn tin thông báo sáng nay sẽ có mặt, chỉ là không biết bao giờ sẽ đến.
- Vâng.
Cô đứng dậy cùng mẹ chồng đi ra bên ngoài, xe riêng của bà cũng đã đậu trước cửa Sở gia. Hôm nay ba cô cũng đi cùng còn anh có cuộc họp quan trọng nên mới không bị mẹ chồng ép buộc phải đi cùng cô. Nhưng có lẽ bà vẫn muốn có anh đi cùng để biết được con anh là trai hay gái.
Cô ngồi lên hàng ghế sau với mẹ chồng còn ba cô ngồi trước. Duệ Y có chút căng thẳng suốt dọc đường đi cũng không nói câu nào. Một phần vì lo sợ rằng đứa con đầu sẽ là con gái khiến Sở gia thất vọng một phần cũng là vì đang mang thai sức khoẻ không được ổn.
- Đến nơi rồi, chúng ta ra thôi.
Mẹ chồng cô cầm đi ra ngoài rồi mở cửa cho cô. Duệ Y lúc này mới chịu bước ra ngoài, trong người lại càng căng thẳng hơn lúc ở trên xe gấp nhiều lần. Bước từng bước nặng nề theo chân mẹ chồng, cô đi vào phòng khám trong lo sợ. Mẹ chồng vẫn nhìn cô, ánh mắt mong chờ xen lẫn hy vọng. Cô được nhìn thấy con cô trên màn chiếu sau khi siêu âm, con cô rất đẹp, đẹp như thiên thần vậy.
- Chúc mừng Sở phu nhân, là một bé trai.
" Là... là con trai. "
Nghe được kết quả từ bác sĩ biết bao nhiêu căng thẳng lo lắng trong cô bỗng vụt biến mất. Là con trai, vậy cô không cần phải lo Sở gia sẽ thất vọng rồi. Đứa con trai đầu lòng của cô, nhất định sẽ thừa hưởng những nét đẹp của cả anh và cô, sẽ là đứa trẻ thông minh và đẹp nhất.
Duệ Y mỉm cười quay sang nhìn mẹ chồng đang đứng bên cạnh. Nét mặt hạnh phúc hiện hữu rõ trên gương mặt người mẹ. Ba anh cũng không giấu nổi cảm xúc mà ngắm nhìn hình hài nhỏ bé qua tờ giấy siêu âm.
- Là cháu nội của tôi, thằng bé đẹp thật đấy.