Hai người nhìn vào bên trong phòng bếp với hy vọng cô sẽ cứu hai người họ. Nhưng rồi bóng dáng nhỏ bé cứ thoăn thoát bên này qua bên kia hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của hai người lạ ngoài phòng khách. Vừa nhìn thấy quản gia Thẩm đi ngang qua một trong số hai người họ liền kéo tay áo ông ra hiệu cho ông đến gần một chút.
- Quản gia Thẩm, ông có thể hỏi thiếu gia giúp tôi xem chúng tôi có thể về chưa được không?
Quản gia Thẩm hơi ái ngại nhìn hai người họ. Vừa nãy anh đã tức giận như vậy đến cả ông cũng không dám thở mạnh mà đứng gần anh, bây giờ bảo ông lên hỏi giúp không phải là làm khó ông rồi hay sao? Như đọc được tâm ý của quản gia Thẩm người còn lại liền đứng dậy nhỏ giọng nói.
- Không thì có thể hỏi thiếu phu nhân cũng được, dù gì...
Hắn ngập ngừng như có gì đó vẫn còn khúc mắc trong lòng. Dù gì cô cũng chỉ là thiếu phu nhân, không phải là thiếu gia của hắn nên có lẽ lời cô nói cũng không thể coi là có trọng lực. Nhưng xem một màn như vừa rồi thì hai người họ cũng thông minh ra được một chút, cô dám lên giọng với anh nhất định chỗ đứng cũng không tầm thường. Nếu như có thể thân thiết với cô một chút thì bọn họ cũng đỡ sợ anh hơn vì lúc đó có cô chống lưng rồi.
Quản gia Thẩm lắc lắc đầu không dám bước vào bên trong để hỏi cô. Một phần vì không dám một phần cũng là vì ngại. Ông không muốn liên quan đến công việc của anh chỉ muốn làm một quản gia bình thường ở Sở gia sợ rằng nếu biết càng nhiều thì khả năng sống của ông cũng càng ít. Sở thị vốn dĩ hưng thịnh nhưng đằng sau nó cũng mang theo biết bao bí mật đáng sợ mà Sở gia che giấu.
Hai tên kia nhìn nhau rồi như hiểu ý cùng lúc đsng dậy rón rén đi vào bên trong phòng bếp. Nếu như là cô thì họ không sợ bị anh mắng chửi nữa rồi. Đi vào trong nhìn cô vẫn đang loay hoay với việc bếp núc mà hai người đứng nhìn nhau không ai dám bước lên mở lười trước. Cả hai đùn đẩy qua lại cho đến khi món ăn của cô hoàn thành và được mang ra bàn. Lúc này cô quay lại mới nhìn thấy hai người đứng thập thờ lén lút bên ngoài. Duệ Y nhíu mày lên tiếng hỏi.
- Hai người làm gì ở đây vậy?
Nghe thấy cô lên tiếng hỏi hai người họ lập tức giật mình mà quay lại. Nhìn cô rồi nhìn người bên cạnh cả hai tự đùn đẩy cho nhau. Cô nhìn qua nhìn lại đĩa đồ ăn trên tay cũng muốn rơi xuống mà hai người vẫn chưa có dấu hiệu muốn nói.
Nhìn thấy cô sắp mất kiên nhẫn một người lập tức đẩy người kia lên rồi cúi đầu xuống. Thấy bản thân bị đưa vào thế khó hắn cũng bặp bẹ rồi mới bắt đầu nói.
- Thực ra thì... thiếu gia...
Anh bây giờ lên trên phòng, khi đi cũng chẳng nói họ có thể về hoặc hãy ở lại đây nên cả hai chưa biết quyết định như nào càng khó để tự ý quyết định. Dường như phận làm cấp dưới của anh cũng rất khổ, việc gì cũng phải nghe theo anh. Cô gật gật đầu ra vẻ đã hiểu ý rồi trả lời.
- Vậy hai người về đi. Nếu hắn có nói gì thì bảo là phu nhân cho về.
Nghe đến đây ca hai như người được mở cờ trong bụng liền rối rít cảm ơn cô rồi ra về. Đối với họ việc được thả ra ngoài là hạnh phúc nhất, nếu như cả đêm đều phải quỳ ở đây thì thực sự là thảm rồi. Nhìn cả hai vui vẻ chạy ra ngoài leo lên xe mà trong lòng cô cũng có chút vui lây.
Duệ Y ngồi xuống tháo chiếc tạp dề đặt sang bên cạnh rồi bắt đầu dùng bữa tối. Cô dạo này thèm ăn rất nhiều thứ nhưng ăn mãi chẳng lên được chút cân nào. Sợ rằng con cô sẽ thiếu cân nhưng khi siêu âm thì lại rất khoẻ mạnh nên cô cũng không mấy lo lắng về việc đó nữa.
- Hai người họ đâu?
Giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài phòng khách. Có lẽ là đang nói về hai người khi nãy. Quản gia Thẩm đứng cúi đầu rồi nhìn vào trong phòng ăn nơi cô đang ngồi. Một chút ánh sáng le lói từ bên ngoài không đủ để nhìn rõ gương mặt cô. Trong bóng tối dường như cô trở nên tĩnh lặng hơn, ánh mắt vô hồn nhìn xuống bàn ăn. Đối với cô khi trước bữa tối luôn là bữa ăn ngon nhất vì có đủ gia đình cùng ăn. Nhưng bây giờ sao lại nguội lạnh như vậy.
Anh ra hiệu cho quản gia Thẩm ra ngoài rồi bước từng bước nhẹ nhàng đến gần cô. Duệ Y không lên tiếng cứ mặc để anh ngày một đến gần mình hơn.
- Cô cho họ về?
Anh đứng trước mặt cô, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô đang lặng lẽ ăn từng muỗng cơm.
- Đúng, có chuyện gì sao?
Cô đặt muỗng xuống dưới bàn rồi nhìn anh. Trong bóng tối nửa gương mặt ẩn hiện dường như lại lạnh hơn bao giờ hết. Anh như một con dã thú trong bóng tối đang cố kìm hãm bản thân đứng trước một nhành hoa xinh đẹp.
- Từ khi nào cô lại có quyền như vậy?
Anh nhíu mày khó chịu mà nhìn cô. Duệ Y nhấc nhẹ chân mày rồi cúi xuống cầm muỗng lên tiếp tục dùng nốt bữa tối đang dang dở.
- Họ cũng là con người. Không có lí gì họ lại phải quỳ dưới phòng khách trong khi anh được ngồi trên phòng của mình cả.
Nói rồi cô lại tiếp tục ăn. Mặc dù cô không muốn ăn một chút nào nhưng cô vẫn phải chăm sóc đủ dinh dưỡng cho con cô. Từng muỗng thức ăn được đưa vào miệng trong sự uể oải bao trùm lấy cơ thể cô. Anh vẫn đứng trước mặt cô, nhìn cô ăn. Anh dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại kìm nén lại.
- Công việc của tôi cô đừng xen vào.
Anh quay người đi lên trên phòng để cô ngồi lại một mình dùng nốt bữa tối đã sớm nguội lạnh. Cô không trách anh càng không oán hận anh. Nếu như bây giờ cô còn có thể cố gắng cô sẽ cố gắng níu lấy một chút hy vọng cuối nhưng nếu đã cố mà không thể được cô cũng không ép buộc anh.
Bóng tối luôn là thứ gì đó rất đáng sợ. Nó có thể khiến cho một người bình thường trở nên mệt mỏi và gục ngã. Cứ mỗi khi đêm về lòng lại hoài những trăn trở không tên. Cô tự hỏi sẽ như nào nếu cô có được một gia đình thật hạnh phúc. Duệ Y đặt muỗng xuống rồi khẽ thở dài. Ăn nhiêu đó là đủ để con cô chống đói bây giờ cô cần lên trên phòng để chuẩn bị cho phiên toà ngày mai.
- Phu nhân.
Giọng nói quen thuộc của quản gia Thẩm vang lên trong bóng tối. Cô quay lại nhìn ông, ánh mắt không lưu động mà hỏi.
- Có chuyện gì vậy quản gia Thẩm?
Ông ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không muốn nói. Chỉ có điều ông biết nếu cô có thể giúp anh thì tình cảm giữa hai người sẽ có một chút tiến triển.
- Thiếu gia, cậu ấy hình như đang gặp chuyện nên hôm nay mới như vậy. Nếu như có thể phu nhân hãy giúp thiếu gia một tay như vậy hai người có lẽ sẽ hiểu nhau hơn được một chút.