• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại một ngày rồi một ngày trôi qua trong yên ả. Sâu thẳm bên trong sự bình yên ấy chính là một cơn bão tố có thể nổi lên bát cứ lúc nào. Một buổi sáng như bao ngày, cô dậy sớm để dùng bữa sáng rồi chuẩn bị ra ngoài. Hôm qua cô nhận được một tin nhắn từ một vị phu nhân gửi đến nói rằng muốn gặp cô vì đang gặp rắc rối. Trong thư có nói đến chuyện muốn ly hôn nhưng việc tranh chấp tài sản vẫn là vấn đề lớn. Người đó hẹn cô vào sáng nay ở một quán cafe nhỏ ngoại ô thành phố. Lúc đầu cô không muốn đi vì bây giờ đang trong thời gian quan trọng của thai kỳ nhưng với sự quyết liệt của vị phu nhân kia thì cô cũng đành lòng phải đồng ý.

Cô lên xe đi đến điểm hẹn sau khi đã thay quần áo gọn gàng. Những việc cô làm hầu như sẽ không nói cho anh biết và từ khi cô xuất viện về lại thì vẫn chưa gặp anh một lần nào. Anh không còn trở về nhà mà thay vào đó là ở công ty cả ngày.

Cô bước vào trong quán cafe đã được hẹn trước, đưa mắt tìm bàn số hai. Một người phụ nữ ăn mặc vô cùng giản dị với áo sơ mi kết hợp cùng với quần suông dáng dài đang ngồi đợi. Ánh mắt bà nhìn xa xăm như đang trông đợi một điều gì đó. Dường như cô đã nhìn thấy người này ở đâu đó nhưng cô lại không thể nhớ ra là ai.

- Cô có phải là Hạ phu nhân không?

Cô đi đến bên cạnh mở lời hỏi. Người phụ nữ kia còn khá trẻ dường như chỉ hơn ba mươi tuổi. Vừa nghe thấy cô hỏi cô ấy liền đưa mắt lên nhìn rồi đứng dậy theo phép lịch sự đưa tay ra chào cô.

- Cô là luật sư Giản đúng không? Tôi đã chờ cô rất lầu rồi.



Cô đưa tay ra bắt tay Hạ phu nhân rồi ngồi xuống phía đối diện. Hạ phu nhân hẹn gặp cô ra đây hôm nay cũng là bước đường cùng mới phải làm như vậy. Bà cưới Cảnh Nhược Đông năm bà hai mươi tuổi. Năm đó Hạ phu nhân là một tiểu thư con nhà quyền quý còn Cảnh Nhược Đông chỉ là một cậu thanh niên không cha không mẹ không việc làm. Từ khi kết hôn, Hạ gia mở đường cho Cảnh Nhược Đông đi, suốt hơn chục năm vì ông ta chăm chỉ làm ăn mà nhượng lại công ty Hạ gia cho hắn ta. Nhưng sau khi có được cơ đồ của Hạ gia ông ta lập tức đổi trắng thay đen mỗi đêm một nhân tình.

Không thể chung sống được với nhau, bà Hạ rất nhiều lần khoan nhượng bỏ qua nhưng ông ta lại ngựa quen đường cũ. Cho đến khi cùng nhau ra toà ly hôn Cảnh Nhược Đông vẫn đòi phải chia tài sản của Hạ gia. Để tránh những gia sản của mình bị mất ông ta mua chuộc thẩm phán, đút lót luật sư để luồn lách. Cảnh Nhược Đông không chừa cho bà Hạ con đường sống nên buộc bà phải tìm đến đường cùng.

- Vậy tôi hiểu rồi, Hạ phu nhân đừng lo, những gì của Hạ gia tôi nhất định sẽ lấy lại giúp cô.

Hạ Như Ân mỉm cười gật đầu, có lẽ để đưa ra được quyết định như vậy cô ấy cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Phiên toàn diễn ra vào chiều ngày mai, có lẽ sau khi kết thúc phiên toà cô sẽ đến bệnh viện khám để tái khám. Có lẽ cô vẫn chưa yên tâm về sức khoẻ của đứa bé sau lần nhập viện đó.

Ở tuần thai thứ ba mươi bảy cô hầu như rất dễ mất ngủ và cơ thể hoàn toàn không tăng cân. Suốt quá trình mang thai cô chỉ tăng nhiều nhất là ba cân sau đó lại giảm xuống như ban đầu. Sau khi từ chỗ Hạ phu nhân trở về cô đến siêu thị mua rất nhiều đồ rồi rẽ sang một hướng khác. Cô muốn đến cô nhi viện một chuyến, nơi đó khá gần với nhà cô ngày trước. Lúc ấy cô quen một cậu bé ở cô nhi nhưng từ khi cùng ba mẹ lên thành phố lập nghiệp đã không còn gặp lại nữa.

Mang những túi thức ăn và đồ dùng hàng ngày để vào cốp xe, cô cùng Vãn Hương chạy đến cô nhi viện ở dưới vùng quê hẻo lánh. Nơi này đã gắn bó với cô suốt một thời tuổi thơ khắc khổ, giờ đây lớn lên cô cũng muốn quay lại tìm trở về làm gì đó cho cô nhi viện.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một cô nhi viện nhỏ. Nơi này là chỗ tá túc của hàng chục đứa bé bị cha mẹ vứt bỏ. Có lần cô đã tận mắt nhìn thấy một cô gái tầm mười tám tuổi bế một đứa bé vừa lọt lòng đặt ở trước cửa cô nhi rồi chạy đi mất. Nhìn thấy xe cô đậu trước cửa đám trẻ đang chơi trong sân liền chạy ào ra.

- Cô Y Y đến này, sơ ơi cô Y đến rồi.

Năm sáu đứa bé ôm lấy chân cô rồi nhìn cái bụng lớn của cô. Lần gần đây nhất cô tới cô nhi là tám tháng trước, sau khi gặp anh và cuộc sống bị đảo lộn cô cũng không còn thời gian để quay về đây thăm những đứa bé này.

- Con lại về chơi đấy à.



Sơ bước từ bên trong nhà ra với vẻ mặt hiền hậu nhìn cô. Ngày trước sơ cũng rất thương cô, mỗi lần đi học về qua đây sơ thường cho cô một cái bánh hay một cái kẹo. Bây giờ sơ đã già, mái tóc bạc trắng thấp thoáng sau lớp vải đen.

- Con chào sơ, hôm nay con về đây là muốn thăm mọi người cũng mang cho lũ trẻ một ít đồ.

Cô mỉm cười chào hỏi sơ rồi nhìn lũ trẻ. Những đứa bé không có đủ tình yêu thương của ba mẹ tội nghiệp biết bao nhiêu. Thà rằng đói khổ, thà rằng nay đây mai đó chịu rét mướt nhưng có được trọn vẹn tình mẹ cha thì có lẽ chúng sẽ hạnh phúc hơn.

- Con về đây chơi với sơ và mọi người đã là vui lắm rồi, không cần phải mang những đồ này về làm gì tốn tiền của con. Sơ ở dưới này vẫn chăm lo đủ đầy được cho lũ trẻ.

Sơ Liên tỏ ra ái ngại khi cô mang nhiều đồ về cho cô nhi. Những lần cô về khi thì xây lại cô nhi khi lại mang đồ về cho lũ trẻ. Bởi lẽ cô biết những đứa trẻ ở đây không được học hành đàng hoàng cũng không có đủ tình thương yêu. Cô muốn bù đắp cho chúng cũng muốn làm việc thiện để phúc đức cho con cô sau này.

- Có đáng là bao đâu sơ.

Cô đi ra xe rồi mang những túi đồ lớn vào bên trong. Nhìn thấy cô đang mang thai một đứa bé tầm mười hai mười ba tuổi chạy ra đỡ giúp cô cầm túi đồ.

- Cô để cháu cầm giúp cô. Cô đang có em bé, sơ bảo có em bé không được vận động mạnh đâu.

Nói rồi nó cầm túi đồ chạy vào trong để lại cô đứng sau mỉm cười nhìn theo. Dù cho có là cô nhi thì chúng vẫn là những đứa trẻ tốt bụng và được dạy dỗ nên người.



- Con vào trong nhà ngồi đi.

Sơ Liên đi đến rồi kéo tay cô vào trong nhà ngồi. Bàn ghế bên trong đều được cô mua tặng cô nhi, mọi thứ đều khang trang và sạch sẽ hơn khi trước rất nhiều. Cô ngồi xuống, bên cạnh là Vãn Hương cũng ngồi cùng cô. Đây là lần đầu tiên Vãn Hương được cùng cô về cô nhi vì trước đó cô hầu như là tự lái xe về một mình. Có lẽ tháng này do mang thai và bụng cũng lớn không thể lái được xe nên mới cùng Vãn Hương về đây.

- Con uống nước đi.

Sơ Liên đặt một ly nước xuống trước mặt cô và đưa một ly nước khác cho Vãn Hương.

- Vậy công việc của con sao rồi? Dạo này sống có tốt không?

Sơ bắt đầu ngồi xuống hỏi chuyện cô. Duệ Y không giấu giếm mà nói cho sơ biết về bản thân hiện tại. Những chuyện ở bề mặt nổi hầu như được đưa lên các trang báo nên sơ cũng biết được phần nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK