Gần ba mươi phút sau, mẹ nó sai người làm lên lầu gọi nó dậy
- Cốc…cốc…cốc.Thưa tiểu thư, phu nhân gọi cô xuống nhà ăn sáng_người giúp việc
- Thưa tiểu thư….gọi mãi mà không thấy động tĩnh gì, cô người giúp việc mất kiên nhẫn, tự động mở cửa gọi nó dậy.Nó đang còn quấn chặt cái chăn bông, ôm khư khư con gấu Kuma ngủ ngon lành
- Tiểu thư…tiểu thư…cô mau dậy đi….tiểu thư_cô người làm gắng hết sức lật cái chăn quấn trên người nó nhưng không thể “Cái con bé này, còn nhỏ mà sao khỏe quá vậy nè”
Cô người làm bất lực, đành phải xuống lầu một mình
- Hương Thảo đâu rồi_mẹ nó
- Dạ tiểu thư vẫn còn đang ngủ_người giúp việc
Mẹ nó thở dài, đặt chiếc nĩa xuống bàn, dùng khăn giấy lau miệng rồi đích thân lên lầu gọi nó dậy
- Hương Thảo…mau dậy đi con…con không nhớ hôm nay phải làm gì sao_mẹ nó
- Con mặc kệ_hình như nó đã quên mất cái gì đó rồi
Ở dưới lầu, một giọng nói quen thuộc vọng lên
- Hương Thảo ơi, tớ đến rồi nè, chúng ta đi chơi đi_hắn
- Đức…con đợi Thảo một chút, nó xuống liền đấy_mẹ nó xuống lầu câu thời gian cho nó chuẩn bị
Trên tầng, nó đang rối như mớ bòng bong
- Chết rồi…hôm nay có hẹn đi chơi với Đức mà quên mất…mặc đồ gì đây…mang giày nào đây??_nó vò đầu bứt tóc, không biết phải làm gì….
- A…nó chợt nhớ ra, kiễng chân lên mở tủ lấy cái váy hồng mà cô nó dẫn đi shopping rồi mua hôm bữa.Nó cứ tiếc mãi không dám đem ra mặc, bảo khi nào có chuyện khẩn cấp hay quan trọng lắm mới lấy ra.Và theo như nó cho biết, ngày quan trọng là hôm nay
- Mẹ ơi….nó thay đồ xong, đi từ trên lầu xuống, áo còn bị xộc xệch vài chỗ vì mặc còn vụng về
- Con gái ba đẹp quá_ba nó từ trong phòng làm việc bước ra, thắt cho vong cái cà vạt màu xám đang chễm chệ trên cổ
- Lại đây mẹ chỉnh lại áo cho_mẹ bế nó lên đùi mình ngồi, chỉnh lại áo cho nó.Hoàng Đức lấy hai tay đặt lên đầu rồi vẫy vẫy trêu ngươi nó
- Đúng là con gái là chúa lề mề mà, thay có bộ đồ cũng lâu_hắn
- Xong rồi đó, hai đứa đi cẩn thận nhé_mẹ nó
Lúc hai đứa chuẩn bị bước ra khỏi cổng, mẹ nó nói lớn
- Nhớ về sớm hôm nay hai về nha con_mẹ nó
- Yeah…hôm hay anh hai về…yeah_nó
- Anh trai về mà cũng vui vậy sao_hắn
- Phải, chơi với anh hai vui hơn chơi với cậu nhiều_nó bĩu môi
Tụi nó tung tăng trong công viên, dừng lại trước quán kem trước cửa trung tâm thương mại
- Cậu ăn kem không_hắn
- Có_hắn muốn làm nó bất ngờ, gọi hai ly kem Kiwi rồi bảo nó nhắm mắt, há miệng…đưa một muỗng kem nhỏ vào miệng nó
Khi cảm nhận có cái gì đó là lạ, nó mở to mắt….thì ra là kem Kiwi…nó thở gấp, lấy tay ôm ngực rồi ngất lịm
Hắn sợ hãi, lắc mạnh người nó
- Này…cậu sao vậy, bộ trong kem có gì à_hắn
- …………
- Tỉnh lại đi Hương Thảo_hắn
- …………
May thay, anh hai nó khi vào trung tâm thương mại mua quà như đã hứa cho nó thì thấy nó ngất lịm bên hàng ghế còn Hoàng Đức như đã rưng rưng muốn khóc
- Có chuyện gì vậy, sao Hương Thảo lại nằm ở đây
- Tớ cũng không biết, tự nhiên sau khi ăn kem xong thì Thảo ngất luôn_hắn
Huỳnh Anh nhìn ly kem Kiwi đang còn nguyên đặt trên bàn, vội kêu ông quản gia và chú tài xế đưa nó vào bệnh viện
Nghe tin, ba mẹ nó cùng ba mẹ hắn đến bệnh viện thăm nó…vừa thấy mẹ, hắn đã khóc òa lên
- Tại con, tại con mà Hương Thảo mới nhập viện_hắn
- Tại sao lại tại con_mẹ hắn
- Hương Thảo bị dị ứng Kiwi, Hoàng Đức không biết nên…._anh nó
Ba mẹ nó đồng loạt quay đầu lại, nhìn bóng dáng con con của anh nó đi cùng bác sĩ cao lớn
- Con về rồi à, sao con biết mà đến đây_ba nó
- Chính Huỳnh Anh thấy Hương Thảo ngất rồi đưa vào bệnh viện ấy_hắn vẫn còn khóc thút thít
Bác sĩ mở hé cửa, đi vào trong phòng bệnh của nó tầm gần mười phút rồi bước ra ngoài
- Hương Thảo có sao không bác sĩ_ba hắn
- Cô bé không sao, chỉ bị khó thở do dị ứng với Kiwi, chiều này là có thể xuất viện rồi.Cả nhà có thể vào thăm_bác sĩ
Mọi người ùa vào bên trong là lúc nó tỉnh, đảo con mắt nhìn xung quanh phòng bệnh
- Tớ xin lỗi…tại tớ không biết cậu dị ứng Kiwi
- Không sao, tớ khỏe rồi mà_nó
Giờ nó mới để ý đến Huỳnh Anh, người đã cứu mạng nó
- Anh hai…anh về khi nào vậy_nó
- Anh mới về, anh có mua cả quà cho nhóc đấy_anh nó
Nghe đến quà, hai mắt nó sáng rực lên, nằng nặc đòi về nhà cho bằng được
- Ui….đẹp quá đi…._nó bóc từng món quà này đến món quà khác mà không biết chán
Hắn nhìn nó cười cũng quên đi phần nào chuyện đáng tiếc vừa nãy
{Hương Thảo….chuyện cậu dị ứng Kiwi, tớ nhớ rồi.Nhất định lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra}