- Hoàng Đức…Hoàng Đức_hắn bước ra khỏi chiếc ô tô bóng loáng, xung quanh là những nữ sinh của trường bao vây lấy hắn, hét rất to tên hắn kèm theo những băng đô rực rỡ
Hắn càng lớn càng đẹp trai, bây giờ đã thành nam sinh 17 tuổi, đang theo học lớp 11R.Phạm Hải Hoàng Đức là cái tên được học sinh nhắc nhiều nhất từ đầu cấp hai đến nay.Hắn đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình đến cả tính cách.Tuy nhiên, có một thứ hắn không thể bỏ đi đó chính là sợi dây chuyền hình ổ khóa quý báu đó.Tính đến bây giờ đã hơn mười năm rồi còn gì…vẫn không nghe tin tức gì về nó
Từ một cậu bé nói nhiều ôn nhu, hắn đã trở nên lạnh lùng ít nói nhưng ai cũng cho rằng điểm đó chính là “vũ khí” thu hút nhiều nữ sinh theo đuổi hắn.Vốn là ngừi hướng nội, hắn không muốn bị ai làm phiền nên từ lúc ngồi vào ghế nhà trường, hắn luôn luôn ngồi một mình…rất nhiều cô gái đã tìm mọi cách để được ngồi vào trái tim đó nhưng không thể, từng ngày từng giờ hắn luôn nhớ người con gái có tên “Trần Hương Thảo”
Trong suốt mấy năm qua, hắn không hề để tâm đến việc học.Trong tiết, luôn đeo headphone nghe nhạc, mệt quá thì nằm ngủ gục trên bàn cho đến hết tiết.Không thầy cô nào dám nói năng gì vì gia thế của hắn rất lớn, đụng vào người thừa kế của tập đoàn Winner_một tập đoàn lớn nhất nhì nước, nằm trong top năm tập đoàn có sức ảnh hưởng đến toàn thế giới
- Anh hai_Tuyết Nhi đến cổng trường Sensie để cùng hắn về nhà.Tuyết Nhi hiện đang theo học lớp 9E ở khu dưới cùng trường
- Về thôi_hắn xách cặp ra khỏi cửa lớp, đằng sau là một tốp nữ sinh cầm điện thoại chụp ảnh
Ngồi trên xe, Tuyết Nhi tíu tít
- Anh hai à, em chưa muốn về nhà.Hai anh em mình đi ăn đùi gà đi_Tuyết Nhi
- Ừ_hắn
Tại quán ăn, hắn nhìn thấy một người có dáng giống nó.Suốt buổi, hắn cứ nhìn cô gái đó khiến Tuyết Nhi lo lắng..sợ anh mình tẩu hỏa nhập mà.Trong chốc lát, chỉ vài giây thôi: chiếc giây chuyền lấp lánh trong ánh đèn tiệm khiến hắn chú ý
- Anh hai….anh hai à_Tuyết Nhi vẫy vẫy tay mình trước mặt hắn
- H…hả_hắn giật mình quay đầu lại nhìn Tuyết Nhi
- Anh có chuyện gì vậy, nhìn cứ như người mất hồn ấy_Tuyết Nhi
- À không có gì đâu, em ăn đi_hắn
Hắn quay đầu lại thì người con gái đó đã biến mất.Hắn xoa xoa đầu, tự trấn an bản thân mình
- Tại mình nhơ cô ấy quá nên mới vậy thôi…chứ cô ấy chêt rồi mà…phải, chính là như vậy_hắn lầm bầm
- Ai chết vậy anh_Tuyết Nhi
- Không có gì đâu, em ăn xong rồi thì chúng ta về thôi_hắn
- Về thôi anh hai…chúng ta về nhà nào…_Tuyết Nhi vui vẻ kêu lên
Đúng sáng hôm nay, một người quan trọng về nước khiến cả cuộc đời hắn thay đổi
Tại thành phố ánh sáng Paris – Pháp
Cô gái mặt đồ ngủ Hello Kitty quen thuộc ngồi uống nước cam vắt ngon lành trên ghế phòng khách
- Ba mẹ, ngày mai con về nước nha_người con gái đó đặt ly nước cam xuống bàn, liếm mép nói
- Về nước hả, rồi con tính ở với ai_người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi nhìn cô
- Con ở chung với anh hai_cô gái đó tiếp
Người phụ nữ trung niên nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, gật gật đầu vài cái rồi nói
- Cũng được, đến nơi thì gọi cho ba mẹ_người phụ nữ trung niên mở nụ cười hiền hậu
- Dạ, con biết rồi
Cô gái cười một cái thật tươi rồi nhanh chóng lên lầu hai
- Nó lớn rồi, sớm muộn gì cũng nên biết chuyện đó_người đàn ông nói
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn.Mái tóc xoăn ngang lưng được thả tự nhiên, headphone trắng đeo trên cổ tạo nên vẻ trẻ trung vốn có.Lấy chiếc điện thoại có ốp lưng màu hương, gọi người đến đón
- Hai à, em đang ở sân bay_cô gái cười mỉm
- Đợi lát, anh đang lái xe ra đây_người bên kia đáp lại
Tầm mười phút sau, một người con trai bước ra khỏi xe, lấy hành li bỏ vào cốp xe.Ga lăng mở cửa xe cho người con gái đó
- Chào mừng em về nước, Trần Hương Thảo…!