Trời chưa sáng hẳn, vẫn còn tối…bên ngoài loáng thoáng vài bóng người đi bộ tập thể dục.
Tại căn nhà màu trắng, trên chiếc giường rộng lớn, một con gấu Kuma to được đặt chễm chệ cạnh những con Kuma nhỏ khác…bên cạnh đống gấu đó là nó đang say giấc nồng.Phía dưới sàn là một đống quà anh hai mới mua cho nó sau khi xuất viện
- A…a…a…a…a_nó hét lên một tiếng rõ to rồi với tay bật đèn ngủ, mồ hôi lạnh giọt ngắn giọt dài lăn trên má.Anh hai nó chạy nhanh sang, nó run bần bật, tay nắm chặt chăn
- Em sao vậy, em gặp ác mộng à_anh nó
- Phải, em đã nói là không thích ở nhà một mình, vậy mà ba mẹ vẫn đi công tác là sao_nó
- Ngày mốt ba mẹ về rồi mà, em ngủ tiếp đi nha, ngoan…_anh nó đỡ nhẹ người nó nằm xuống giường, không tắt mà vẫn để đèn ngủ cho nó
Huỳnh Anh chưa kịp đặt lưng xuống giường, nó đã xách gối từ phòng nó chạy sang phòng anh nó
- Em làm sao nữa vậy?_anh nó
- Hôm nay em ngủ với hai nha_nó
- Cũng được, em vào đây_anh nó
Nó ôm gối vào giường, rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Nó hình như có ân oán gì với cái đồng hồ, chưa ngủ được bao nhiêu thì cái đồng hồ Pikachu chết tiệt kêu lên như cháy nhà, nó trùm chăn, trùm gối lên đầu mà vẫn không thể ngủ được.Nó ném gối xuống giường, tung chăn, tắt đồng hồ đi và nhà vệ sinh
- Thì thôi, tao không ngủ nữa…mày không cần phải làm quá lên thế_nó tự kỉ với cái đồng hồ
Đang đánh răng thì nó mới phát hiện là anh hai đi đâu mất tiêu, từ lúc tỉnh dậy là đã một mình nó một giường rồi
- Chắc anh hai ở dưới nhà ăn sáng_nó
Nó đi xuống lầu, nó mà nói thì chỉ có nước đúng, Huỳnh Anh đang ăn sáng dưới nhà.
Một dĩa bánh mì nóng hổi được đặt ra trước mặt, nó chưa kịp cầm đũa thì hắn cùng mẹ hắn đến
- Con khỏe chưa Hương Thảo_mẹ hắn
- Dạ con khỏe rồi_nó
- Con đi trung tâm thương mại chơi không? Nghe nói ba mẹ con đi công tác rồi nên cô rủ con đi cho đỡ buồn_mẹ hắn
- Dạ con đi chứ_nó
Mẹ hắn cười hiền hậu nhìn nó rồi quay sang nhìn anh nó
- Huỳnh Anh, con sẽ đi cùng chứ?_mẹ hắn
- Dạ thôi, cô với hai em cứ đi đi, hôm nay con có việc_anh nó từ chối lời mời của mẹ hắn.Hắn ăn xong thì bỏ lên lầu
- Cái thằng nhóc này, mới tí tuổi đầu đã như ông cụ non rồi_mẹ hắn cười mỉm, dẫn hắn và nó ra xe, thẳng tiến đến trung tâm thương mại
Thời gian coi thế mà trôi qua nhanh thật, mới lượn có mấy vòng mà trời đã gần trưa.Mẹ hắn đặt một đống đồng lỉnh khỉnh cạnh bàn ăn của trung tâm thương mại
- Hai đứa ăn gì_mẹ hắn
- Con ăn gà KFC_hắn
- Con ăn giống Hoàng Đức ý_nó
- Được rồi, hai đứa đợi một lát_mẹ hắn
Một lát sau, mẹ hắn bưng ra hai phần gà KFC.Nó lấy đũa, gạt hành ra một phía.Hắn thì không kiêng nể, cứ thế dùng tay bốc mà ăn thôi
- Cậu dị ứng với hành nữa à_hắn
- Không phải dị ứng, vẫn ăn được nhưng tớ ghét hành lắm_nó
- Ờ, Hương Thảo ghét hành, Hương Thảo ghét hành…tớ nhớ rồi_hắn
Mẹ hắn ngồi bên cạnh không nhịn được mà phải phì cười.Hắn vẫn còn ngây thơ chán, quay sang hỏi một câu ngu thấu trời đất
- Mẹ cười gì vậy, có gì buồn cười thì nói cho con với_hắn
- À không có gì, hai đứa ăn đi_mẹ nó lấy lại bình tĩnh
Mẹ hắn mua cho nó một đống đồ mới, nó còn mua thêm cả một phần gà KFC về cho anh hai
- Hai ơi….hai ơi em về rồi nè_nó
Nó gọi mãi mà không thấy trả lời, lên phòng tìm cũng không thấy.Nó xuống bếp hỏi cô người làm
- Anh hai tôi đâu rồi_nó
- Thiếu gia ra ngoài có việc rồi_cô giúp việc
- Ra ngoài nữa rồi sao…_nó thất vọng, đặt phần gà rán trên bàn ăn rồi bỏ lên phòng