• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

[BOOK]Hạ uyển Nhi cảm thấy đầu nặng trĩu đau như búa bổ, bên cạnh còn nghe thấy tiếng ồn ào. Là ai đang nói chuyện, cô đang ở đâu. Cố mở mắt ra, Hạ Uyển Nhi phát hiện trước mắt là một không gian xa lạ. Cách chỗ cô không xa còn có một người phụ nữ đang nói chuyện cùng mấy người đàn ông.

Nghe thấy động tĩnh mấy người đó liền nhìn lại phía này. Thấy Hạ Uyển Nhi đã tỉnh người phụ nữ đó bước lại gần, cất giọng lanh lảnh sắc sảo:

- Ngô! Đã tỉnh rồi sao? Mấy người mau qua đấy đem cô sửa sang lại cho rồi đem đến chỗ Lãnh tổng! Mau lên!

Lãnh tổng? Không lẽ là Lãnh Thanh Phong sao? Hạ uyển Nhi còn chưa kịp định thần đã bị kéo đi xềnh xệch. Cô sợ hãi rụt người lại phản kháng bọn người trước mặt.

- Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?

- Là ai rất nhanh cô sẽ biết thôi!

Hạ Uyển Nhi sợ hãi muốn vùng vẫy chạy trốn nhưng còn chưa kịp nhúc nhích đã bị hai tên đàn ông mạnh mẽ bắt lại áp chế dưới đất.

- Chát! Còn muốn trốn sao?

Người phụ nữ đó tiến lên vung một bạt tay vào mặt Hạ Uyển Nhi. Hạ Uyển Nhi đột nhiên bị đánh đến đầu óc choáng váng như muốn ngất. Sau khi đánh xong bà ta liền quát lên với mấy người đàn ông phía sau:

- Còn không mau đưa cô ta đi!

Hạ Uyển Nhi mơ màng bị họ đưa đi, sau một hồi bị bọn họ hành, Hạ Uyển Nhi nhìn lại chính mình mà sợ ngây người..

Sau đó họ đưa cô tới một căn phòng xa hoa. Cửa vừa Hạ Uyển Nhi đã bị đẩy mạnh vào, vì đứng không vững mà bị ngã nhào xuống đất theo đó là một tràng cười đầy chế giễu. Cô ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt quen thuộc kia. Gương mặt mà cô ngày đêm nhớ thương, từng đường nét từng cử chỉ đều đều ghi tạc trong tâm trí không bao giờ phai nhòa.

Lãnh Thanh Phong ngồi vắt chân trên ghế sofa giữa phòng đầy cao cao tại thượng, trên tay cầm ly rượu vang đỏ. Hắn trên cao nhìn xuống đầy giễu cợt rồi cất giọng:

- La Uyển, bà làm rất tốt, giờ mang cô ta đi đi. Sau khi xong việc tôi sẽ không thất hứa

Nghe vậy, người phụ nữ tên La Uyển kia liền mỉm cười đầy hưng phấn, bà ta tiến lên nịnh nọt Lãnh Thanh Phong:

- Được được Lãnh thiếu tôi sẽ không làm ngài thất vọng, ngài cứ yên tâm!

Bà ta quay lại nói với mấy kẻ phía sau:

- Người đâu mang cô ta đi

Hạ Uyển Nhi đang ngây ngốc dưới sàn nhà thì bị người kéo đi liền hoảng hốt cầu cứu về phía Lãnh Thanh Phong:

- Lãnh Phong.. Lãnh Phong..

Cổ họng cô khô khốc giọng nói khàn khàn đứt quãng.

- Câm miệng! Ai cho cô gọi tên tôi, thứ đàn bà dơ bẩn như cô không đủ tư cách gọi cái tên này nghe rõ chưa!

Hạ Uyển Nhi còn chưa nói xong đã bị một tiếng quát của Lãnh Thanh Phong làm cho sợ ngây người quên cả phản ứng.

Lãnh Thanh Phong vừa nói vừa bóp chặt cổ Hạ Uyển Nhi làm cô không thở nổi. Ánh mắt hắn đầy ác liệt như muốn đâm nát cô.

- Còn không lôi cô ta đi! Nhớ phải chăm sóc cô ta thật kĩ, nếu không bà tự biết hậu quả!

Nói rồi hắn ta lấy giấy trên bàn lau chùi bàn tay vừa bóp cổ Hạ Uyển Như sau đó vứt vào thùng rác ngay trước mắt cô.

- Chỉ chạm vào cô tôi cũng thấy bẩn tay rồi!

Hạ Uyển Nhi ngây ngốc. Sao lại vậy? Cô bàng hoàng không thể nào tin vào mắt mình. Người trước mắt này chính là người đã từng ôn nhu, dịu dàng và luôn ân cần bên cô sao? Người đã từng nói yêu cô, đã từng ôm cô giờ này đang mắng chửi cô đê tiện, không đủ tư cách, chạm vào là cảm thấy dơ bẩn sao? Một loạt hình ảnh về bữa tiệc sinh nhật của Lãnh Thanh Phong hiện lên trong đầu Hạ Uyển Nhi như một thước phim. Từng cái, từng cái như những vết thương chí mạng xâu xé tâm hồn cô. Tại sao lại như vậy? Cô đã làm sai cái gì mà Lãnh Thanh Phong đối xử với cô như vậy? Tại sao? Lãnh Thanh Phong trước kia đâu rồi, sao có thể chỉ mới một tháng không gặp hắn đã biến thành con người khác mất rồi.[/BOOK]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK