• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 20: Gặp mặt Hàn Tư Cầm (1)

[BOOK]Hôm nay Hạ Uyển Nhi mới vừa bước vào cổng trường đã gặp Đỗ Tranh Tranh đang chờ cô.

- Cậu, hôm nay đi học sớm vậy sao?

Hạ Uyển Nhi bước tới chỗ Đỗ Tranh Tranh đang đứng hỏi.

Mọi ngày Đỗ Tranh Tranh là chuyên gia đi học muộn. Cô nàng còn hay than vãn với cô làm sao để dậy sớm để đến lớp đúng giờ đỡ cho suốt ngày bị mấy ông thầy khó tính nhớ mặt rồi bị phạt.

Nghe Hạ Uyển Nhi chọc đúng chỗ đau Đỗ Tranh Tranh liền sụ mặt ai oán. Đỗ Tranh Tranh cô còn không phải cố gắng dậy sớm chờ Hạ Uyển Nhi ở đây sao? Ai bảo Hạ Uyển Nhi hôm trước gặp được Tư Thần chứ..

- Ai, cậu là nhỏ xấu xa!

Đỗ Tranh Tranh giả bộ hờn dỗi.

- Được rồi mình chỉ đùa cậu thôi mà!

Thấy gương mặt Đỗ Tranh Tranh tội nghiệp Hạ Uyển Nhi đành an ủi.

- A, vậy sao? Mà thôi! Mình đợi cậu là có chuyện quan trọng nha

Nghĩ tới Tư Thần là Đỗ Tranh Tranh liền hưng phấn khoa tay múa chân.

- Có chuyện gì quan trọng sao?

Hạ Uyển Nhi ánh mắt tò mò.

- Uyển Nhi, không phải mấy hôm trước cậu gặp Tư Thần sao? Mình muốn hỏi cậu lâu rồi nhưng lại bị phạt nên giờ mới hỏi nè! Nói đi, nói đi làm sao hai người gặp được vậy?

Đỗ Tranh Tranh lôi kéo Hạ Uyển Nhi ánh mắt đầy si hoa.

Hạ Uyển Nhi gật đầu. Thật hết cách với Đỗ Tranh Tranh mà, cô còn tưởng cô ấy có chuyện quan trọng gì chứ. Hóa ra sáng sớm đợi cô là chỉ để hỏi về người tên Tư Thần kia sao. Đỗ Tranh Tranh cũng quá cuồng trai đẹp rồi.

- Ây, gật đầu là sao? Uyển Nhi cậu còn chưa trả lời tớ mà!

Đỗ Tranh Tranh nằng nặc kéo tay Hạ Uyển Nhi muốn biết câu trả lời.

Hạ Uyển Nhi đang bị Đỗ Tranh Tranh đeo bám hỏi về việc của người tên Tư Thần thì bất ngờ gặp một người mà đời này cô không muốn gặp- Hàn Tư Cầm.

Hôm nay Hàn Tư Cầm mặc một chiếc váy màu đỏ tới quá đầu gối, tóc màu nâu xoăn sóng xõa ngang eo. Khắp người từ trên xuống dưới đều là đồ hàng hiệu của những hãng thời trang nổi tiếng. Thật không hổ là Lãnh thiếu phu nhân cao quý của Lãnh gia. Cao quý sao? Hạ Uyển Nhi không khỏi thấy nực cười? Nếu chỉ là vỏ bọc bên ngoài thì đâu được gì, chẳng phải Hàn Tư Cầm và Lãnh Thanh Phong đều lòng dạ rắn rết như nhau hay sao? Nếu nói Lãnh Thanh Phong độc ác vô tình thì Hàn Tư Cầm là giả dối tàn độc.

Hạ Uyển Nhi thực sự không muốn nhìn thấy người phụ nữ trước mắt này. Nhưng lại có một số người lòng dạ đen tối không muốn buông tha cho cô thì biết làm thế nào?

- Sao vậy? Gặp lại người quen không muốn chào hỏi một chút sao?

Hàn Tư Cầm vẻ mặt cao ngạo nhìn Hạ Uyển Nhi.

- Xin lỗi! Hình như chúng ta không quen biết nhau thì phải?

Hạ Uyển Nhi không muốn nói chuyện với cô ta liền kéo tay Đỗ Tranh Tranh muốn dời đi.

Hàn Tư Cầm thấy vậy liền tức giận chắn đường của Hạ Uyển Nhi cùng Đỗ Tranh Tranh lên giọng chế giễu

- Không quen biết sao? Cô tưởng rằng sau một năm chơi trò mất tích giả chết bây giờ quay lại liền muốn biến thành người khác sao?

- Chuyện tôi còn sống có phải khiến cô phải thất vọng rồi không?

Hạ Uyển Nhi dừng bước nhìn cô ta.

- Hừ! Bây giờ không giả bộ nữa sao? Hạ Uyển Nhi, cô tưởng rằng có thể leo lên giường người khác thì sẽ biến thành phượng hoàng à? Cũng chỉ là gái bán thân làm tình nhân cho người ta thôi cần gì phải giả bộ thanh cao cho ai xem.

Ánh mắt Hàn Tư Cầm đầy độc ác nhìn về phía Hạ Uyển Nhi.

Cô ta thật không nghĩ rằng Hạ Uyển Nhi một năm trước không những không chết mà một sau vẫn còn sống bình an quay trở về. Thật không ngờ Hạ Uyển Nhi bị Lãnh Thanh Phong hành hạ như vậy mà không bị tổn hại gì. Có thể đi ra từ Sắc Dạ mà vẫn toàn vẹn không những thế Hạ uyển Nhi một năm trước sau tối hôm đó đột nhiên biến mất còn khiến công ty của Lãnh Thanh Phong bị tổn thất một khoản tiền lớn làm cô ta phải tới cầu xin sự giúp đỡ từ Hàn gia.

Vậy mà bây giờ Hạ Uyển Nhi đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn tìm được chỗ dựa lớn thật làm cho Hàn Tư Cầm ghen ghét tột cùng.

Chuyện Lãnh Thanh Phong lần trước bị thương cô ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tra ra được một chút tin tức. Lãnh Thanh Phong nói với cô ta những kẻ hành hạ hắn đều đeo mặt nạ, mà từ trước tới nay Hàn Tư Cầm chưa từng biết có tổ chức nào hành sự kì quái như vậy. Nhưng mà Hàn Tư Cầm chắc chắn một điều chuyện này là có liên quan đến Hạ Uyển Nhi nhưng mặc dù vậy cũng chẳng thể tra ra người đã ra tay giúp Hạ Uyển Nhi. Thật đáng chết mà. Cô ta tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này.

Nhưng mà cứ nghĩ tới việc người đứng sau chống lưng giúp đỡ Hạ Uyển Nhi là cô ta lại căm tức hận không thể giết chết cô (HUN). Hàn Tư Cầm lại nhớ tới Lãnh Thanh Phong từng nói với cô ta sẽ làm cho Hạ Uyển Nhi thân bại danh liệt mất hết tất cả, sống không bằng chết thì liền vui vẻ. Hạ Uyển Nhi có người giúp đỡ thì sao nào? Chẳng phải cũng chỉ là lấy thân thể ra trao đổi à? Càng nghĩ cô ta càng phấn khích và tự đắc.

Đỗ Tranh Tranh nhìn Hàn Tư Cầm như nhìn kẻ ở ngoài hành tinh nào đó bỗng dưng từ trên trời rơi xuống mà không khỏi nổi đóa. Đây không phải chính là cái người phụ nữ đáng ghét cầm tinh con giáp mười ba xen vào chuyện tình cảm của Hạ Uyển Nhi và Lãnh Thanh Phong hay sao? Đúng là đồ hồ ly tinh mà!

Đỗ Tranh Tranh càng nghĩ tới chuyện của Hạ Uyển Nhi phải chịu thì càng tức tối mà. Hạ Uyển Nhi là người hiền lành nhân hậu nhưng Đỗ Tranh Tranh cô sẽ không thể để yên cho những kẻ dám khi dễ Uyển Nhi được.

- Hừ, đồ hồ ly tinh đáng chết mau cút đi.

Đỗ Tranh Tranh vừa mắng vừa xông lên đẩy Hàn Tư Cầm đang chắn trước mặt Hạ Uyển Nhi.

Hàn Tư Cầm đang dương dương tự đắc bị Đỗ Tranh Tranh đẩy thì chệch choạng suýt ngã vì cô ta đi giày cao gót quá cao. Sau khi ổn định lại thăng bằng Hàn Tư Cầm phóng ánh mắt ác độc về phía hai người Đỗ Tranh Tranh và Hạ Uyển Nhi.

- Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Hạ Uyển Nhi cô là thứ phụ nữ mặt dày vô sỉ nên bạn cô cũng không có văn hóa vậy sao?

Đỗ Tranh Tranh đẩy Hàn Tư Cầm, sự việc xảy ra chớp mắt quá nhanh nên Hạ Uyển Nhi không kịp ngăn cản. Cô không muốn Đỗ Tranh Tranh dính vì cô mà dính phải phiền phức. Người phụ nữ Hàn Tư Cầm này chắc không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mà cô cũng chẳng muốn Tranh Tranh biết chuyện một năm trước, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ vì xúc động mà làm gì thì Lãnh Thanh Phong sẽ không tha cho cô ấy. Lãnh Thanh Phong và Hàn Tư Cầm đều là những kẻ xấu xa, Tranh Tranh lại là người đơn thuần dễ xúc động nên tốt nhất không dính dáng gì đến bọn thì hơn.

Nhưng cô không muốn Tranh Tranh liên quan đến bọn họ không có nghĩa là sẽ để yên cho Hạ Tư Cầm nói chuyện tổn hại đến danh dự của cô ấy như vậy. Bọn họ tổn thương cô thì được nhưng cô không cho phép ai thương tổn đến những người cô yêu quý..

- Câm miệng!

Hạ Uyển Nhi giọng nói lạnh băng, cả người cô toát lên vẻ lạnh lùng hàn khí tỏa xung quanh khiến người ta cảm giác lạnh sống lưng.

Hạ Uyển Nhi không biết rằng lúc này phong thái của cô rất giống Đường Hạo. Cô đứng giữa sân trường, tóc đen mềm mại như thác chảy tùy ý xõa sau lưng, tà váy trắng nhẹ lay động khi có gió thổi qua. Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn làm nổi bật lên ngũ quan tinh sao điên đảo chúng sinh khiến hoa phải ghen liễu phải hờn. Cảnh đẹp người mỹ miều tinh diệu như thiên thần giữa đời thực thu hút không ít ánh mắt mọi người nhưng lãnh ý bao phủ quanh người thì lại khiến người ta không khỏi sợ hãi. Một thiên thần thanh thuần tươi đẹp nhưng khí thế lại có thể bức người như vậy!..

Hàn Tư Cầm thấy Hạ Uyển Nhi bỗng dưng trở nên lạnh lùng thì trong lòng bỗng nhiên 'bộp' một cái không khỏi thấy bất an. Mặc dù Hạ Uyển Nhi chỉ nói đúng một câu rất ngắn gọn không có hành động gì nhưng lại rất có sức uy hiếp khiến cô ta bỗng nổi da gà.

Hàn Tư Cầm bị phản ứng của cơ thể dọa nhảy dựng. Không thể nào, Hạ Uyển Nhi chỉ là một kẻ ngu xuẩn cho người ta lợi dụng đâu thể làm gì cô ta được. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy chỉ là ảo giác mà thôi!

- Hừ, còn không phải sao?

Hàn Tư Cầm sau khi điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn thì lại tiếp tục giở thói phách lối.

- A, tôi vô văn hóa nhưng ít nhất còn biết liêm sỉ không như ai đó tự nhận bản thân là người cao quý được dạy dỗ đàng hoàng mà lại làm kẻ thứ ba không biết xấu hổ! Ai, Uyển Nhi à nếu mình mà làm vậy khéo không có mặt mũi ra đường mất! Thật mặt dày vô sỉ mà!

Hạ Uyển Nhi còn chưa kịp cất lời thì Đỗ Tranh Tranh đã giành nói trước.

- Cô!

Hàn Tư Cầm bị Đỗ Tranh Tranh nói đến mức á khẩu không nói được câu gì. Dù cô ta tức giận nhưng cũng chẳng có chỗ bộc phát. Chuyện Lãnh Thanh Phong nếu không vì Hạ Uyển Nhi thì cô ta cũng không mang danh kẻ thứ ba. Vốn dĩ cô ta là người đến yêu Lãnh Thanh Phòng trước nhưng bởi vì bí mật năm đó mà cô ta phải nhẫn nhịn chịu đựng đứng trong bóng tối ngừng ấy năm. Mỗi lần nhìn Lãnh Thanh Phong tiếp cận và ở bên ân cần chăm sóc Hạ Uyển Nhi là cô ta cảm thấy căm ghét vô cùng.. Tất cả mọi chuyện đau khổ mà cô ta chịu đều do Hạ Uyển Nhi. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ đi đến như hôm nay thì năm đó cô ta sẽ không để Hạ Uyển Nhi còn sống. Đáng lẽ Hạ Uyển Nhi nên chết ở trên núi từ mười năm trước mới phải..

Bỗng dưng Hàn Tư Cầm như nghĩ đến chuyện gì đó rất tốt đẹp. Cô ta nở nụ cười thâm độc chỉ để lại một câu rồi xoay người rời đi.

- Hạ Uyển Nhi rồi cô sẽ phải hối hận vì còn sống tới ngày hôm nay mà không chết đi từ một năm trước!

Không đúng hơn là mười năm trước mới phải. Cô ta bổ sung một câu trong lòng.

- Uyển Nhi cô ta nói vậy là sao? Cái gì mà chết, với một năm trước? Chẳng nhẽ Hàn Tư Cầm có liên quan đến chuyện cậu đột nhiên biến mất một năm trước sao? Uyển Nhi, cậu nói mình nghe cô ta đã làm gì cậu, mình chắc chắn không để yên cho cô ta.

Đỗ Tranh Tranh lo lắng nhìn Hạ Uyển Nhi hỏi.

- Không có gì đâu, cậu đừng lo cô ta không làm gì mình cả! Đi thôi muộn học rồi!

Hạ Uyển Nhìn bóng lưng Hạ Tư Cầm dần xa xa phía trước liền rơi vào trầm tư.[/BOOK]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang