Trong một căn phòng xa hoa mỹ lệ, ánh sáng vàng từ đèn chùm lưu ly trên trần nhà chiếu sáng khắp nơi. Một người đàn ông cao lớn mặc tây trang đen phẳng phiu tôn lên vóc người hoàn mỹ rắn chắc. Nước da màu đồng càng tôn lên sự nam tính chết người, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt hơi mím cùng đôi mắt hổ phách tựa chim ưng càng thêm câu hồn đoạt phách.
Đường Vũ Hạo ngồi bên giường nhìn người con gái đang say giấc trên chiếc giường kia đầy si mê. Chỉ thấy cô gái với nước da trắng ngọc nõn nà, khuôn mặt nhỏ xinh đáng yêu nhưng hơi nhợt nhạt thiếu sức sống. Mày thanh tú, đôi mắt nhắm chặt hiện lên hàng lông mi cong dày không biết khi mở ra đôi mắt kia có bao nhiêu đẹp đẽ, liệu là như sao đêm lấp lánh hay tinh khiết như sương sớm ban mai? Hắn tự hỏi rồi cảm thấy chính mình thật ấu trĩ. Đi xuống một đường thẳng là chiếc mũi cao xinh xắn cùng đôi môi nhìn rất mềm mại, chỉ muốn chạm vào xem có biết bao ngọt, có biết bao tươi đẹp. Thân hình mảnh khảnh dưới áo lụa tuy nhìn có vẻ hơi gầy gò ốm yếu nhưng điều ấy không thể nào hạ thấp giá trị tốt đẹp vốn có mà đặc biệt tạo nên một sự tuyệt mĩ không tưởng.'Thật đẹp!'Đây chính là suy nghĩ cuối cùng của Đường Vũ Hạo khi nhìn ngắm cô gái trước mắt này.
Dù bản thân hắn đã thấy không biết bao mỹ nữ từ thông minh sắc sảo, quyến rũ gợi cảm, đến ngây thơ trong sáng nhưng tất cả đều chưa bao giờ có thể đến gần hắn trong phạm vi mười mét chứ đừng nói tới việc chạm vào hay ngắm nhìn đánh giá một cách kỹ lưỡng từng chút từng chút một như hiện tại. Những người phụ nữ đấy chỉ như nước chảy mây trôi, như hư vô thoáng qua trước mắt, đến bóng dáng ra sao hắn còn không thèm phí thời gian liếc mắt nữa là. Nhưng người con gái trước mặt lại khác. Cô đem đến cho hắn, người chưa bao giờ để phụ nữ vào mắt phải có cảm xúc khác thường. Chỉ nhìn cô ngủ thôi đã khiến hắn đã muốn yêu thương trân trọng như bảo vật. Muốn chạm mà không nỡ sợ phiền tới cô, sợ đụng vào vết thương trên người sẽ khiến cô đau. Rất muốn được bị thương thay, thay cô chịu đau đớn. Muốn dùng mọi thứ tốt đẹp nhất bảo bọc cô. Đấy chính là suy nghĩ lúc này của Đường Vũ Hạo.
Tối nay khi đang trên sân thượng khách sạn hóng gió thì lại thấy tiếng mắng chửi vang lên phá tan sự yên tĩnh ban đêm mà hắn yêu thích. Nhìn lại phía phát ra âm thanh chính là cảnh tưởng một đám đàn ông đang vây bắt một cô gái. Nhìn sang cô gái kia một thân váy trắng sữa, tóc xõa ngang eo dù đang rối tung chật vật nhưng không làm mất đi vẻ đẹp thanh thuần vốn có khiến Đường Hạo chỉ một cái liếc mắt thôi đã lâm vào trạng thái sững sờ. Nhưng ngay sau liền thấy cô gieo mình từ trên tầng hai mươi xuống dưới. Không chút do dự hắn liền phi thân tới. Thật không ngờ Đường Vũ Hạo hắn sau ba mươi năm lại động tâm với một người con gái ngay chỉ trong một khắc gặp gỡ đầu tiên.
- Ting.
Chợt tiếng tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ, xoay người, Đường Vũ Hạo đứng dậy tiến ra ngoài, đóng cửa lại một loạt hành động diễn ra vừa chuẩn xác vừa nhanh chóng mà không có bất kỳ âm thanh nào phát ra.
Trong thư phòng tối tăm Đường Vũ Hạo đứng trước cửa sổ, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt vào khiến hắn càng thêm bí ẩn, tà mị mà nguy hiểm.
- Cốc.. cốc..
Có tiếng gõ cửa vang lên, hắn không xoay người lại chỉ đứng đó, âm thanh trầm thấp vang lên:
- Vào đi!
Sau liền thấy một người đàn ông mặc quần áo đen cao lớn bước vào. Đây chính là Phi Hổ, cùng Hắc Báo chính là hai cánh tay đắc lực bên cạnh hắn. Vừa vào phòng, Phi Hổ thấy Đường Vũ Hạo đứng quay lưng hướng mình cũng không nói gì như đã rất quen thuộc, chỉ cúi đầu nhận tội:
- Chủ thượng! Để người chờ lâu, xin trách phạt.
- Phạt?
Một câu hỏi ngay sau đó vang lên càng làm căn phòng vốn yên tĩnh, đáng sợ càng trở nên đáng sợ lạnh lẽo hơn trước.
- Năm phút! Xin lỗi chủ thượng, tại hạ tắc trách, làm chậm trễ thời gian của ngài!
Phi Hổ cúi đầu nhận tội không than trách.
- Được, về tự nhận phạt! Chuyện thế nào?
Đường Vũ Hạo xoay người ngồi xuống ghế.
- Dạ, thuộc hạ đã làm xong!
Phi Hổ cung kính đặt đồ vật trong tay lên bàn trước mặt Đường Hạo
Đường Vũ Hạo gật đầu, từ từ mở vật trước mặt rồi lấy sấp giấy bên trong chậm rãi đọc từng chút tùng chút một.. Phía trên tờ đầu tiên chính là hình ảnh một cô gái mặc váy xanh nước biển, tóc đen mềm mại xõa ngang eo, da trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộm hồng hào. Lông mày lá liễu mềm mại, đôi mắt to tròn lấp lánh mà long lanh động lòng người, mũi cao thẳng tắp chop mũi nho nhỏ hồng hồng đáng yêu. Đôi môi anh đào xinh xinh, mọng nước phớt hồng tự nhiên đang cười rất rạng rỡ tràn đầy sức sống. Người con gái trong ảnh đứng dưới nắng trời tươi sáng lại càng nổi bật vẻ đẹp thanh thuần tươi mát đẹp đẽ vốn có. Nhìn người trong ảnh không hiểu sao Đường Hạo lại thấy rất khó chịu trong lòng, nghĩ tới kẻ đã chụp bức hình này hắn lại thấy có cái gì đó không ổn rất bực tức, cũng lớn gan lắm dám nhìn người phụ nữ của hắn.
Lật trang tiếp theo: "Hạ Uyển Nhi, 20 tuổi, khi sinh ra bị ba mẹ vứt bỏ ở bệnh viện không ai nhận là thân nhân. Sau đó được người đưa vào cô nhi viện, sống ở đó đến năm mười tuổi được một gia đình nhận nuôi.." Đường Vũ Hạo xem từng chút một không sót chữ nào. Càng xem về sau ánh mắt hắn càng sắc lạnh thâm thuý, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo chết người, xung quanh phòng cũng vì thế giảm đi mấy độ. Một tay dở tài liệu một tay bình thản gõ lên bàn phát ra những âm thanh tựa như tiếng gọi từ địa ngục vọng về.
Phi Hổ là người đã từng chứng kiến bao cảnh đẫm máu cũng diệt bao kẻ mà giờ phút này đứng một bên cũng thấylạnh sống lưng, tim như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. Phải biết chủ thượng là người rất rất đáng sợ. Một người đứng đầu gia tộc lớn mạnh đã tồn tại lâu năm, là tổng tài Đường thị danh chấn khắp cả trong và ngoài nước. Hơn nữa thế nữa, chủ thượng anh còn là người đứng đầu thế giới ngầm ai nghe tên cũng khiếp sợ dùng mình, là ác mộng ám ảnh.. Lúc này nhìn chủ thượng im lặng bình thản vậy thôi, nhưng những nhịp gõ kia cho thấy chủ thượng đang rất tức giận và phẫn nộ, chỉ sợ có kẻ chết không yên ổn đây mà. Đúng là tiếng gọi từ địa ngục không sai a! May mà bản thân không đắc tội chủ thượng, không không biết giờ thành cái dạng gì. Phi Hổ nghĩ tới đây bỗng dưng rùng mình một cái. Chắc trả ai ngu ngốc mà đi làm điều đắc tội với chủ thượng, những kẻ đó chỉ có con đường chết nhưng trước khi chết có lẽ còn rất kinh khủng. Tay Phi Hổ chợt toát mồ hôi khi nhớ lại mấy cảnh kia, thật khủng bố nha. Anh không dám nghĩ tiếp..
Nhưng mà cũng lạ, một số kẻ thiếu não chỉ chê bản thân sống quá lâu mà tự tìm đường chết. Haiz, khi điều tra mà Phi Hổ cũng phải thấy xót xa. Sao lại có kẻ tàn độc, thối nát thế chứ, ra tay cả với một người con gái chân yếu tay mềm như vậy. Mặc dù Phi Hổ anh cũng từng ra tay với phụ nữ nhưng đó toàn là hoa hồng độc, hoa hồng có gai chết người nha không giết thì là hại chính mình, mà bản thân anh thì không sao nhưng chủ thượng thì không thể để có việc gì được. Nhưng người nọ là đóa hoa thanh thuần mới nở sao lại độc ác thế chứ? Mà đây hình như lại còn lại người đầu tiên mà chủ thượng nhà anh quan tâm. Mà thôi ai đó tự cầu phúc thì hơn Phi Hổ anh không rảnh đi lo chuyện bao đồng, không có thời gian mà có cũng sẽ không tốn sức đi lo cho kẻ cặn bã a!