• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 7: Tỉnh lại sau cơn ác mộng.. hơi ấm vô giá!

Khi tỉnh lại, Hạ Uyển Nhi thấy bản thân đang nằm trong một vòng tay ấm áp với mùi bạc hà thanh mát quen thuộc. Ngước lên hiện hữu ngay trước mặt cô vẫn là khuôn mặt vạn người mê ấy. Từ sau khi được cứu cô đã bên hắn một năm rồi.

Trong một năm qua vẫn là người đàn ông này luôn luôn bên cạnh giúp cô vượt qua mọi khó khăn, mọi đau đớn không bao giờ rời nửa bước. Quả thật nếu thời gian qua không có người này thì cũng không có Hạ Uyển Nhi cô của hôm nay.

Là hắn cứu cô từ cõi chết trở về, rồi đem đến cho cô cuộc sống hoàn toàn mới. Người trước mắt dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh cô từ lúc nào. Là hắn nắm lấy tay cô khi cô rơi vào tuyệt vọng, đau khổ nhất. Là hắn truyền hơi ấm khi cô cảm thấy lạnh lẽo cô đơn nhất. Tiếp thêm sức mạnh động lực sống khi cô chơi vơi.

Cũng chính người này luôn ôn nhu, dịu dàng, nhẫn nại giúp cô vượt qua những cú sốc tinh thần. Bao lần cô vì bệnh trầm cảm mà có ý định tự sát hắn sẽ xuất hiện như phép màu rồi ôm cô vào lòng bảo bọc che chở. Đã bao đêm cô lâm vào ác mộng triền miên không thoát khỏi tựa như ngộp thở thì lại có một vòng tay vững chắc siết chặt cô vào lòng. Khi trời đổ mưa sẽ sợ cô mắc mưa cảm lạnh không tốt cho cơ thể hắn sẽ lo lắng muốn cô chỉ ở trong phòng. Khi nắng gắt oi bức vì sợ cô nóng khó chịu ra ngoài mệt mỏi hắn sẽ cho người che chắn bảo vệ mọi lúc. Rồi khi đông về tuyết rơi mang theo cái rét thấu xương sẽ luôn có một vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau. Dù mưa to gió lớn hay lạnh lẽo băng giá chỉ cần cô xà vào lồng ngực vững chãi ấy thì sẽ tìm được an ổn không phải lo lắng. Tất cả đó là hơi ấm của tình yêu. Dù hắn không bao giờ nói ra nhưng từ những quan tâm nhỏ nhặt rồi sự lo lắng bất an chợt lóe lên đáy mắt hắn mỗi khi cô ốm, mỗi khi cô đau đớn vật lộn với bệnh thì cô biết cả đời này mình phụ ai thì phụ nhưng nhất quyết không thể phụ người này. Một năm tuy ngắn nhưng cũng để cô hiểu và nhận ra nhiều điều, cũng biết cái gì phải đòi lại, cái gì phải giữ gìn trân trọng..

Hạ Uyển Nhi nhấc tay vuốt nhẹ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn. Thật là một gương mặt hoàn mỹ! Cô không khỏi cảm thán trong lòng.

- Mới sáng sớm mà em đã si mê tôi rồi sao?

Khi Hạ Uyển Nhi chạm vào môi hắn thì Đường Vũ Hạo bỗng mở mắt ngậm một ngón tay cô làm Uyển Nhi giật mình muốn rút tay lại như kẻ làm việc xấu bị bắt ngay tại chỗ vậy. Nghe hắn nói thế mặt Hạ Uyển Nhi bất giác phiếm hồng.

- Ai si mê anh!

Vừa nói Hạ Uyển Nhi vừa muốn thoát ra từ ngực ai đó nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị kéo trở về.

- Thật không có?

Đường Vũ Hạo giả ngốc trêu ghẹo cô.

- Không có!

Hạ Uyển Nhi bị ôm chặt nhất quyết phủ nhận.

- Ồ vậy sao? Nhưng hình như tôi thấy ai đó nhân lúc tôi ngủ muốn hôn trộm thì phải.

Hắn tà mị phả hơi nóng vào tai khiến mặt cô đỏ lự nóng bừng như quả ớt.

- Ai.. ưm..

Chữ "thèm" còn chưa nói ra Hạ Uyển Nhi đã bị hôn bất chợt khiến trái tim cô không ngừng đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nụ hôn này rất sâu, hắn dùng lưỡi cạy mở răng cô rồi không ngừng dây dưa cuốn quýt khiến cô hô hấp có phần dồn dập chẳng biết phản ứng thế nào mà rơi vào luống cuống. Dù ở cùng hắn đã một thời gian nhưng cô vẫn không thể nào theo kịp khả năng hôn môi này của hắn. Qua một lúc lâu khi cô không thở nổi hắn mới buông ra nhìn cô cười tà mị:

- Kĩ thuật hôn của em vẫn rất kém! Chắc tại tôi rèn luyện em chưa đủ tốt. Có lẽ sau này phải luyện thường xuyên hơn

- Anh! Không đứng đắn.

Cô vừa mắng vừa xấu hổ mà vùi mặt vào ngực hắn không dám ngẩng lên. Con người này vẫn xấu xa như vậy, luôn luôn tìm mọi cách trêu chọc cô không ngừng không chán.

Đường Vũ Hạo ôm Uyển Nhi vào lòng đầy hạnh phúc. Bây giờ cả thể xác lẫn con tim cô đều thuộc về riêng một mình hắn. Mười năm thì sao chứ? Cái thứ giả dối đáng ghét ấy căn bản không xứng không đủ tư cách có được cô. Mười năm sao? Hắn sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu thương bảo vệ cô. Vừa nghĩ tới đây hắn nở một nụ cười thỏa mãn rồi liền đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn.

- Ngoan! Ngủ tiếp đi còn sớm. Mai chúng ta sẽ trở về thành phố C.

- Trở về.. thành phố C sao? Nghe hắn nói sẽ trở về nơi đó Hạ Uyển Nhi chợt khựng, ánh mắt đầy ý vị nhưng rất nhanh cô liền đáp:

- Phải! Đã đến lúc nên về thôi.

Thấy hắn gật đầu cô cũng không nói thêm gì nữa mà vòng tay ôm ngang hông mặt vùi càng sâu vào lòng hắn an tâm ngủ tiếp. Bởi cô biết bản thân lần này trở về sẽ không phải lo sợ nữa bởi đã có một bờ vai cho cô tựa vào. Phải chăng đây là ỷ lại mà cũng là một cảm giác tin tưởng khó gọi tên?

Tại sân bay ở thành phố C, từ cửa bước ra là một người đàn ông cao mét chín đeo kính râm màu đen, mặc một bộ tây trang đen được làm thủ công cắt may tỉ mỉ từng chi tiết. Bên trong là áo sơ mi trắng để mở một cúc trông vừa cao quý lạnh lùng lại hết sức quyến rũ thu hút bao ánh mắt của phụ nữ xung quanh, có người còn lén lấy điện thoại ra chụp hình. Phía bên cạnh người đàn ông hoàn mỹ ấy là một cô gái nhỏ xinh mặc váy trắng qua gối, chân đi giày bệt cùng màu, tóc đen dài bồng bềnh xõa ngang eo càng tăng thêm vẻ đẹp thanh thuần, trên gương mặt xinh xắn trắng nõn lại bị chiếc kính râm che đi phân nửa khiến người ta không thấy rõ mặt nhưng đoán chắc nhan sắc không tầm thường. Cả hai trai tài gái sóng bước đi ra từ sân bay khiến mọi người không khỏi cảm thán trong lòng.

Xuống máy bay Đường Vũ Hạo nắm chặt tay Hạ Uyển Nhi thẳng một đường đi ra ngoài không quan tâm đến những điều mọi người bàn tán xung quanh coi họ như vô hình. Ra ngoài đã thấy phía trước một đoàn xe màu đen đứng đợi ngoài cửa. Hạ Uyển Nhi còn chưa hết bất ngờ thì đã bị kéo tới chiếc siêu xe màu đen ở giữa. Hạ Uyển Nhi cũng biết Đường Vũ Hạo là một người giàu có, cũng có tiếng tăm trong kinh doanh nhưng không ngờ hắn lại kinh khủng tới mức này, có cần nhiều người và nhiều xe đến đón như vậy không chứ. Thật là dù bên hắn đã một thời gian nhưng có lẽ cô vẫn chưa thể biết hết hoàn toàn mọi chuyện về người đàn ông này. Nhưng dù sao người này ngay tại thời điểm này cũng là người cô tin tưởng nhất. Thấy hai người bước đến Phi Hổ cùng Hắc Báo và một dàn người áo đen phía trước đều đồng loạt cúi đầu chào cung kính:

- Thiếu gia, tiểu thư đã trở lại!

- Ừm!

Không phải sửng sốt bất ngờ như Uyển Nhi mà Đường Vũ Hạo dường như đã rất quen thuộc với việc này chỉ bình tĩnh thản nhiên mặt không biểu cảm vẫn lạnh lùng xa cách chỉ gật đầu rồi kéo cô vào xe. Đoàn xe chạy băng băng trên đường yên ả. Trong xe rất yên tĩnh, Đường Vũ Hạo vẫn nắm tay Uyển Nhi từ lúc xuống may bay tới giờ không hề muốn buông ra, cô cũng đã rất quen thuộc với việc này nên không có ý kiến gì mà chỉ bình thản nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh phố xá tấp nập ven đường đang dần dần trôi về phía sau.'Cô đã quay trở lại! Sau một năm, cô đã thực sự trở về nơi gọi là địa ngục thanh xuân của mình. Không ngờ khi rời đi bản thân mình đầy thương tích người không ra người quỷ không ra quỷ mà rất nhanh cô đã về C thành, nơi hủy hoại tất cả thanh thuần cùng tâm hồn cô. Lần trở lại này không biết là đúng hay sai nữa. Nhưng kệ đi cái gì đến cũng sẽ đến chỉ cần có hắn bên cạnh là cô an tâm rồi, không cần phải bất an sợ hãi như lúc trước nữa!'Nghĩ vậy Uyển Nhi liền dời đi tầm mắt nhẹ xà vào vòng ấm quen thuộc nhắm mắt lại đầy thỏa mãn.

Hắn đang ngồi bỗng một bóng dáng mềm mại nhào vào lòng. Nhìn thoáng qua đôi mắt hổ phách chợt trầm xuống rồi rất nhanh dịu đi, trở lại như chưa từng có một biến hóa nào vậy. Hắn vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mền mại ôn nhu hỏi:

- Mệt lắm sao?

Thấy hắn có phần lo lắng cho mình Uyển Nhi ngẩng mặt lên nhìn rồi cười nhẹ lắc đầu:

- Không, em không mệt chỉ có chút buồn ngủ thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK