Mấy ngày nay nghe Tiểu Xuân Đào nói, bởi vì cô hoàng hậu này mở miệng trêu hắn vài câu khiến hắn nổi giận ném vào lãnh cung. Có điều đây cũng chỉ là lời nói từ phía Tiểu Xuân Đào, ai mà biết được có ẩn khuất gì đằng sau, mặc dù rất muốn tra hỏi rõ ràng từ đám tỳ nữ khác nhưng cho dù tên hoàng đế đó có phải là hôn quân hay không, ít ra nàng cũng rõ được một điều, tên hoàng đế này đối xử rất tệ với hoàng hậu là sự thật.
—— nếu không phải muốn hủy hoại tên tuổi của hoàng hậu thì đã không ra lệnh cho đám người làm mấy thể loại thức ăn thảm hại như vậy.
Nhưng may thay, có người vẫn còn coi mặt mũi Hoàng hậu là gì.
Quả nhiên Hoàng Thượng thật sự không đến, chỉ phân phó một tên, trông ăn mặc lòe loẹt kia, hẳn là thái giám.
Dù thế nào, chỉ cần có người đến là được rồi!
Dung Tiêm Nguyệt kiêu hãnh phất bộ y phục sơ sài đang khoác lên người mình, cứ như nàng chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt khó coi của tên thái giám đó.
“Bây giờ bổn cung vẫn là hoàng hậu! Nếu các ngươi cho rằng bổn cung mãi mãi không có ngày ngóc đầu dậy được, các ngươi cứ muốn sỉ nhục bổn cung thế nào cũng được, nhưng ngược lại, nếu có một ngày Bổn cung rời khỏi được đây, nhất định sẽ không tha thứ cho những kẻ phản bội mình!”
Không nhẹ không nặng vứt một câu, hoàn toàn có tác dụng.
Chỉ mới qua nửa canh giờ, hai tấm đệm chăn ấm được đưa đến, dưa muối canh loãng đã được thay bằng mâm cơm đầy đủ dinh dưỡng. Cũng không cần Xuân Đào phải vất vả chạy tới chạy lui, tự có tiểu thái giám cung kính đưa đến tận miệng.
Trời mới vừa vào hạ, đệm chăn cũng không cần thiết. Thế nhưng vừa ngửi được bao nhiêu là mùi thơm phức của món ăn, không chỉ có nàng, cả Tiểu Xuân Đào hai con mắt còn không dám chớp một giây.
Đợi đến khi đám thái giám đến đưa đồ lui ra, Dung Tiêm Nguyệt mới lập tức vừa ập mặt xuống ăn vừa bắt chuyện với Xuân Đào.
Ngay khi nàng hùng hổ nói chuyện với tên thái giám lúc nãy, đôi mắt Tiểu Xuân Đào liên tục sáng lên. Nên giờ nàng dặn dò gì, Tiểu Xuân Đào rất ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận từng li từng tí rồi cúi đầu dùng bữa.
Cơm nước được dâng đến miệng: Mòe ơi, lần đầu tiên Dung Tiêm Nguyệt cảm nhận được đây là bữa cơm no đủ nhất mà nàng được thưởng thức.
Rất nhanh, bàn ăn đã sạch bong sáng bóng.
Tiểu Xuân Đào đang thu dọn chiến trường thì chợt bên ngoài có tiếng hô lanh lảnh truyền đến.
“Ý Quý Phi đến —— “
“Choang —— “
Lời bên ngoài còn chưa dứt thì chén bát đột ngột rơi xuống đất vỡ choang.
Dung Tiêm Nguyệt đưa mắt nhìn biểu cảm sợ hãi xuất hiện trên gương mặt của Tiểu Xuân Đào, đang định mở miệng hỏi thăm thì từ cửa đã truyền đến tiếng cười đầy mùi vị chế nhạo.
“Nghe nói muội muội muốn gặp Hoàng Thượng?”
Mềm mại như gió, nghe sơ qua thôi đã biết chủ nhân của giọng nói là một mỹ nhân.
Ngoài cửa viện xuất hiện mấy vị nữ tử thanh tú khoác lên người bộ y phục màu xanh lục tươi mát, tóc búi lên giống với kiểu búi của Tiểu Xuân Đào nhưng mà mấy vị này còn trang điểm son phấn ngập mặt, nhìn lướt qua thì toàn là tiểu mỹ nhân.
Quanh thân toàn là mùi nước hoa, người bước vào chật chội hai bên, cung kính cúi đầu.
Sau đó, một vị nào đó với bộ y phục hoa mẫu đơn tinh xảo chậm rãi bước vào.
Phấn hồng lụa mỏng thướt tha uốn lượn, bộ trang sức trên đầu khẽ run, môi hồng như cánh hoa anh đào, mặt đẹp như liễu vào thu, toàn thân toát lên dáng vẻ kiêu ngạo và cao quý của một bậc thiên kim.
Có thể nói nàng là một đại mỹ nhân.
Bởi vì đánh giá vài lần, cho nên Dung Tiêm Nguyệt dễ dàng phát hiện trong mắt vị mỹ nhân kia có chút sững sờ, khóe miệng mỹ nhân thản nhiên cong lên, khinh miệt cười: “Sao thế, mấy ngày không gặp, không nhận ra tỷ tỷ?”
P/s: Có ai ủng hộ truyện này k, này là ém hàng lâu rồi k edit, bữa có con bạn tư vấn bộ này hay nên edit phục vụ mấy nàng...mà chắc lịch đăng k mấy sáng sủa đâu...*thở dài*...truyện này nam chính phúc hắc đến thần bí, bà quàng hậu thì cũng k chịu thua người k kém ổng...