"Ơ...dạ được" Hàn Bách đứng lên nói với mọi người một tiếng rồi cùng Y Nhi đi ra khuôn viên, đi được một lúc thì Tề Y Nhi chợt nói: "Em gây lộn với Tiểu Dương hả? Chị thấy hai đứa có cái gì đó lạ lắm, nhất là em thái độ hoàn toàn khác xưa"
"..." Hàn Bách trợt rơi vào im lặng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, suy tư một hồi rồi đen mọi chuyện kể lại cho Tề Y Nhi nghe.
"Thật?" Tề Y Nhi nghe xong tỏ vẻ bất ngờ, hoàn toàn không tin những gì mình vừa nghe, không ngờ Hàn Tiểu Dương lại thâm sâu như thế.
"Dạ...em vốn đã hận cô ta rồi nhưng thái độ của cô ta nhìn thoạt thì có vẻ tỏ ra ăn năn nhưng thật ra thì vẫn ngang ngược như vậy cho nên hận càng thêm hận" Hàn Bách trả tiền bằng một giọng không chút gợn sóng.
"Trông như vậy mà sao lại có thể làm ra loại chuyện đó được, mà kể ra thằng nhóc họ Từ đó dám vụng trộm qua lại với Hàn Tiểu Dương trong khi vẫn đang cùng em có quan hệ yêu đương, không được chị phải đi nói rõ mọi thứ" Tề Y Nhi càng nghĩ càng tức uổng công cô coi trọng con bé Hàn Tiểu Dương này.
"Không cần đâu chị, chuyện qua rồi dù sao bây giờ em cũng có cuộc sống mới rồi" Hàn Bách ngăn Tề Y Nhi lại không muốn làm lớn chuyện.
"Này sao em hiền thế?" Tề Y Nhi thấy Hàn Bách cản mình thì càng bực tức.
"Ưm chị nghĩ sai rồi, em không hề hiền đâu, ai đối với em như thế nào em sẽ trả lại y chang" Hàn Bách cười lạnh nói.
"Ừ, thôi trời cũng trở lạnh rồi chúng ta vào trong đi" Tề Y Nhi xoa xoa hai cánh tay nói.
"Vâng" Hàn Bách cười nói, nụ cười của cô trong đêm sáng y như một ngôi sao.
Đêm muộn Hàn Bách đang chuẩn bị ngủ bỗng nhớ ra một chuyện cô quên báo với Diệp Tử Kì là mình sẽ về nước, liền lấy điện thoại bấm số Diệp Tử Kì gọi, nhưng chuông reo một hồi mà không có ai trả lời nghĩ cô đang bận nên Hàn Bách vào mục tin nhắn nhắn cho Diệp Tử Kì 'Tử Kì à mình về nước hồi chiều rồi, mình quên không báo với cậu, cho mình xin lỗi nha"
Nhắn xong Hàn Bách tắt điện thoại rồi đặt lên kệ tủ cạnh giường rồi đi ngủ. Nằm được một lúc lâu bỗng chuông điện thoại vang lên, nhìn người gọi là Diệp Tử Kì thì Hàn Bách khẽ nuốt nước miếng rồi bắt máy, chưa kịp nói gì bên kia đã vang lên giọng nói đầy phẫn nộ: "HÀN BÁCHH"
"Tử...Tử Kì..." Còn chưa kịp nói hết Diệp Tử Kì lại nói tiếp: "Sao cậu dám về nước mà không báo với mình? Còn nữa sao lại dám quên mình hả?"
"Huhu...mình xin lỗi mà, tha lỗi cho mình đi nha nha" Hàn Bách mếu máo nói xin lỗi.
"Hừ...vậy đợi khi nào mình về nước cậu nhớ tiếp đón cho đàng hoàng thì mình sẽ nghĩ đến việc tha lỗi cho cậu"
"Không thành vấn đề" Nghe giọng nói thôi là biết Diệp Tử Kì đã tha thứ cho mình rồi.
"Được rồi chắc tầm vài tháng nữa mình sẽ về, nhớ đi đón mình, còn nữa cậu đi ngủ sớm đi, bên đó chắc cũng muộn rồi" Diệp Tử Kì đã trở về bộ dạng bình thường.
"Ừ mình nhớ rồi, vậy mình đi ngủ nhà tạm biệt!"
"Tạm biệt" Diệp Tử Kì nói rồi cup máy.
Hàn Bách cười nhẹ rồi đặt máy lên tủ và chìm vào giấc ngủ.
- ---------------
Sáng sớm hôm sau Hàn Bách giúp Tề Y Nhi chuyển về nhà nới cùng ba mẹ chị ấy, cách nhà cô cũng không xa lắm. Sau khi dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc đã là giữa trưa, đang tính cùng chị Y Nhi đi ăn bỗng điện thoại có tin nhắn: 'Ăn cơm chưa?' là của Tôn Mặc Thiên gửi.
'Dạ em đang chuẩn bị đi đây, anh xong việc chưa?' Hàn Bách nhanh chóng đáp lại.
'Vẫn chưa, đang chuẩn bị họp'
'Cũng đã giữa trưa rồi đó, sao anh không ăn xong rồi họp?'
'Công việc không thể trễ nãi, việc ăn để sau cũng được'
'Anh...đồ cuồng công việc, hay là lát nữa anh họp xong thì gọi em em mang đồ ăn tới nhé'
Đọc được câu sau Tôn Mặc Thiên hơi bất ngờ, vợ đến đây đương nhiên là anh phải tiếp đón rồi, bèn nhắn lại: 'Ừ, vậy em ăn đi anh họp đây'
'Vâng' Trả lời xong Hàn Bách đi cùng chị Y Nhi đến một nhà hàng gần nhà rồi ăn trưa.