- Cô quản học sinh lớp cô thế nào vậy. Chúng nghịch ngợm thôi rồi luôn.
- À, Em thấy thầy nói thế nào ấy chứ, bọn nó là học sinh mà, phải cuội chứ.
- Nhưng đâu có thể quá đáng làm các cô giáo không giám dậy chúng chứ.
- Vâng để em bảo lớp em.
- Lớp cô là lớp được liệt vào danh sách học sinh cá biệt rồi đấy, ngịch kinh khủng.
- À vâng, em không biết những giờ khác như thế nào nhưng em thấy chúng học cũng được mà, cũng đâu đến nỗi nghịch quá đâu.
- Ừm, không nghịch mà ai cũng kêu. Sao cô dậy lớp đấy có thể chịu được không biết nữa.
- À, vâng, thì học sinh của mình thì phải chịu thôi.
- Này, tôi nói thật với cô giáo nha, cô là giáo viên dậy giỏi nếu cô còn dậy lớp đấy chắc lớp đấy sẽ kéo cô xuống mất. CÔ…có muốn đổi lớp dậy không, giờ vẫn còn kịp đấy.
Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi nói ý chắc chắn: - thầy, em sẽ dậy lớp a4, em không muốn chuyển đâu thầy ạ.
- Vì sao vậy?
- Vì đối với em bọn nhóc đó rất ngoan, rất biết quan tâm đến cô giáo. CÁc cô khác chỉ biết dậy, cũng không quan tâm học sinh thích hay không thích học cái gì nên bọn chúng mới phá cấc thầy cô thôi ạ.
- Các cô các cậu đó làm gì mà cô bảo quan tâm cô. Tôi thấy chúng nghịch còn nhiều hơn cả học nữa ấy. Như trong giờ sinh học vậy.
Vừa đầu giờ sinh, vào học rồi nhưng đám con trai vẫn nô nghịch, đuổi nhau, gấp mấy bay rồi vo giấy ném. Dưới đất bao nhiêu giấy xả ra, tiếng ầm ĩ tận phòng hiệu trưởng cũng nghe thấy. Nam đi muộn, cậu chạy lại ngay chỗ đám đánh bài. Đám con gái thì đang túm tụm ngồi ăn hướng dương và hạt điều.
- Nè, có vụ gì mà nhiều đồ thế này.
Đứa con gái ngồi cạnh tán phét:
- Hey, đây là của mấy anh khối D đến tán em Ngân ý mà.
Ngân ngồi bên cạnh, hơi đỏ mặt nói: - Tán gì, nó thích thì cứ mang, tao không chê, lấy hết.
- Ừm, không chê là đúng, chứ không thích nó mang đồ ăn đến mà giả lại thì chị em mình đâu có gì ăn chứ.
- Kaka, mấy con người này chỉ thích ăn thôi.
- Chép…chép…chả ngon tẹo nào.
- Ha, vậy thôi đưa tao ăn cho.
- Gì vậy, còn lâu nha, tao bảo không ngon chứ có bảo không ăn đâu.
- Đúng rồi, không ngon nhà đông con cũng hết.
- Tụi bay đúng là Bazơ mà, ăn rình của Ngân cơ_Bông nói đùa, rồi cô tự động chạy lại bốc một nắm hứng dương về chỗ ngồi ăn.
- Ôi dào ơi, tưởng gì, nè bà Bông bà đang ăn gì ý nhỉ?
- Haha đang ăn rình của Ngân thôi, haahaaaa.
Tuyên từ đâu đó đi lại, ngồi cạnh đống hướng dương gần đám con gái, cười tít mắt.
- Cho ăn lại còn nhiều lời thôi ăn đi, đúng là bọn con gái chỉ biết ăn vặt. Nhìn kìa mấy đám con trai người lớp có ai thèm ăn đâu hức.
Nói xong thò tay bốc một nắm to: - hey, sợ mấy má không ăn hết, để tôi ăn giùm cho.
- Nè nè, cái tên béo này, ăn vừa thôi, cho đi lu đường bây giờ.
Lệ ngồi gần đấy, cô nhìn xung quanh tìm Min nhưng vẫn chưa thấy cậu đến. Thấy tờ giấy trên bàn chạy lên xem.
- Hưm, tên này lại nghỉ học rồi.
Đám con gái nói vọng lên: - Chắc nay tên Min nghỉ cả ngày đấy.
- Ủa vậy hả. - vẻ mặt buồn đi.
- Nè. mấy đứa hôm nay nghỉ viết bản kiểm điểm cũng có kinh nghiệm rồi đấy.
- Hi, bản kiểm điểm thì muôn thủa câu Em xin lỗi vì hành vi của mình từ lần sau không tái phạm nhưng vẫn đâu vào đấy, giấy nghỉ học thì muôn thủa Em xin hứa sẽ học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. Hưm.
- Ha, toàn cùng một nội dung khiến thầy giáo không muốn đọc nữa.
Tuyên đưa tờ giấy gì đó cho Lệ, nhờ:
- Lệ, kí chữ tên phụ huynh giúp tôi đi, chữ cậu rất người lớn, rất đẹp tôi mới nhờ cậu đấy.
- Hưm, cậu lại trốn học đi chơi hả. Có gì hậu tạ không.
- Yên tâm, bao giờ đi học tôi mang đồ cho mà ăn.
Cả đám reo lên: - Thật không?
- Đương nhiên, tôi nói mà.
Bông đi lại nhìn lướt qua: - Hey, lại còn vụ chữ kí giả nữa, chết nhá, tí tôi bảo cô…
Tuyên bịt mồm Bông lại, vừa cười vừa nói: - a ha, thôi cậu lớp trưởng ngồi xuống đây ăn cùng mấy bạn đi._ giọng ngọt xớt. Nè, mấy bạn giữ Bông hộ mình nha, ai giữ lâu sẽ có thưởng.
Bông vênh mặt ngồi luôn xuống: - kaka, biết thế là tốt.
Cả đám cười ầm ĩ lên. Tuyên mải vội lấy cặp, không may quần cậu bị mắc phải chiếc đinh bàn đang chòi ra, một tiếng soạc… ngang, một bên ống quần Tuyên bị rách. Cả lớp lại được trận cười sảng khoái.
Cả lớp stop mọi hành động khi cô giáo dạy điạ bước vào lớp. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả lớp. Đám học sinh nhốn nháo chỗ nào về về vị trí đứa đấy nhanh chóng. Bông hô : - CẢ lớp, chào cô.
CẢ lớp đứng dậy ngắn, chào cô.
Cô giáo thở dài một cái, nói: - Các anh chị, buổi nào tôi vào cũng loạn, từ sau chào phải chào đàng hoàng, không chào thì thôi - nói trong sự tức giận.
Cả lớp thấy cô nói vậy cười phá lên, xếp chỗ ngồi linh tinh.
- VÂng cô nói vậy thì bọn em không khách sao.
- Đúng rồi, không chào đỡ mỏi chân.
- Kaka, cảm ơn vì không bắt chúng em chào.
Những lời trò chơi đểu của học sinh khiến cô càng thêm tức.
- Hưm, mấy anh chị giỏi đấy, không hiểu sao cô Nguyệt còn nhận dậy anh chị để mất thi đua được chứ.
Đám học sinh thi nhau trả lời: - Cô giáo quý bọn em quá mà, phải lô nghịch thì không khí lớp mới vui chứ.
Nói xong tên đó lấy cái dẻ lau bảng ném thẳng vào Tuyên.
- Cái gì, a mày định ném bố m hả, tao cho mày biết tay.
Vừa định đứng lên nhưng thấy cái quần bị rách liền toe toét miệng ngồi im.
Cô giáo nhìn xuống sàn lớp nhận xét: - cái lớp mày bẩn thỉu quá cơ.
Có mấy con ruồi nhặng bay qua mặt cô vo ve vo ve khiến cả lớp phải cười phá lên khiến cô khó chịu.
- Hưm, đúng là lớp toàn ruồi nhặng mà.
Cô ngồi lên ghế trên bục giảng hỏi học sinh: - hôm nay đến phiên bàn ai trực nhật.
CẢ lớp chỉ vào bàn Việt. Cô ghì mặt nói:
- Các em … ra ngoài cửa đứng cho cô.
Cả đám kêu lên: - Há.
Tiếng ồ…cũng lớn hơn.
Cả bàn Việt Đứng hết ra ngoài. Nam nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Việt mà cũng pahir phì cười: - Haha, cho đáng đời tên mặt bánh dầy, chỉ biết chơi thôi. Hahaaa.
Cô giáo nhìn xuống chỗ Nam, yêu cầu: - em, làm ồn lớp, ra ngoài đứng cho cô.
- HÁ.
Nam lại lẽo đẽo ra ngoài cửa đứng cùng Việt.
- Kackac cười người hôm trước hôm sau người cười mà.
- Hum, con nói nữa tôi cho ăn đập giờ
- hahahaa buồn cười không thể chịu được.
Cô giáo bỏ sách vở trên bàn, điểm danh một lát, cô thấy thiếu gọi ngay lớp trưởng hỏi:
- Tuấn và Piza đâu rồi hả.
- Cô giáo, các bạn ấy đi giặt rẻ cô ạ.
- Gì giặt rẻ mà lâu vậy.
Ngoài chỗ vòi nước gần nhà vệ sinh nam, Piza và Tuấn đang vừa giặt dẻ vừa cười đùa.
- haha, qua tao chơi thử Garen hay gớm mày ạ. Thấy nói đẹp trai ghen tị nên không chơi ai ngờ chơi thử cũng sướng phết.
- Hey, AD chơi hay hơn chứ.
Ren từ đâu đó đi đến, thấy đám bạn lớp mình cậu hỏi:
- Các cậu làm gì đây, không vào lớp sao hả?_ vẻ mặt lạnh lùng.
- Ren à, cậu ở đây sao? Lát nữa rồi vào, chán phèo ỏ đây kéo dài thời gian một chút, đỡ bị kiểm tra bài cũ.
- Chủ yếu trốn kiểm tra ấy mà.
- Ha, đã trốn là phải trốn luôn, nếu còn trở về thì…các cậu bị đứng ngoài đấy_ cười nửa miệng rồi bỏ đi.
Piza hơi bực bội: - Hey, cái tên này, nghe hắn nói có vẻ cái gì cũng viết thì phải. Ha, bảo sao Rin không thích. Tôi không tin đâu.
- Ừm tôi cũng vậy, về thôi chắc quá 15 phút cô không kiểm tra nữa đâu.
Hai tên vừa về, một tên ngồi vào chỗ còn một tên đưa rẻ lên bàn giáo viên.
Cô vừa cười vừa gật đầu nói: - lúc nãy cô đã trả bài hôm trước kiểm tra, giờ, mời em Piza lên cô kiểm tra bài cũ.
Piza há hốc mồm: - HÁ…cô còn gọi ạ.
- Thì bậy giơ mới kiểm tra mà. Nếu không thuộc thì đứng ra ngoài cho cô.
Piza lại lững thững đi ra ngoài.
Cô giáo tiếp tục gọi Tuyên lên bảng. Mấy đứa trêu:
- Thôi lên đi, ngại gì cô giáo mà.
Tuyên dè chừng cậu vừa đi vừa lấy sách che chỗ quàn bị rách. Cô được thể hỏi:
- Em làm sao thế hả.
- À, à…không sao cô ạ.
- Em lại nói dối. Ra ngoài cửa đứng cho cô.
- HA.
Tuyên lại lẽo đẽo vừa đi vừa lấy quyển sách che quần mình khiến cả lớp cười sặc sụa. Cô giáo nghiêm mặt nhìn khiến cả lớp im bặt.
Tiết sau vẫn là tiết của cô Địa nên Tuyên Việt cùng mấy bọn vẫn phải đứng bên ngoài. Cô giáo kiểm tra một tiết.
- Như hôm qua tôi dặn hôm này kiểm tra một tiết đúng không?
Vừa đi từ trên bục xuống vừa nói.
- giờ mọi người bỏ giấy ra kiểm tra, nhanh.
Lệ quay lên xin giấy Rin : - Lệ, cho tôi tờ giấy.
Cô quay ngắt lại nói LỆ: - Em.._ nói từ từ. – Cô dặn mà không mang giấy, chống đối cô sao. Em, ra ngoài đứng cho cô.
- HA. Rin kêu một câu rồi lại lững thững ra ngoài.
Rin cũng xung phong khi mấy đứa bên gọi nhẹ: - Cô giáo vậy cho em ra ngoài đi ạ.
CÔ lắc lắc nhẹ: - Hưm, cô không cho em mãn nguyện đâu. Em ngồi đấy, không đi đâu hết, em có tội gì đâu mà đi.
- HÁ. - nản luôn.
Đám học sinh bên ngoài không đứng yên mà còn cười đùa nô nghịch. Rin nhìn ra bên ngoài rất muốn ra, cô vờ ho một tiếng thật to.
- Koko. Cô giáo, em bị ho làm ồn lớp, cô cho em ra ngoài cửa đứng đi ạ
- Bị ho à, thôi nay cô miễn, em thật thà vậy là tốt, cô sẽ không phạt, không cần ra đâu. Hôm nay em rất ngoan, làm ồn mà nhận lỗi thì rất đáng quý. Cứ ngồi làm bài tiếp đi.
- Há.
Đứa bạn bên cạnh tiếp lời:
-Hey, muốn ra ngoài đâu có dễ.
Tiếp theo cả một đám bị bắt quả tang lỗi chép bài, bị cô đuổi hết ra ngoài cửa đứng xếp hàng. Rin đang chăm chú làm bài, đến câu khó không làm nổi cô quay xuống địh hỏi bài thì ngỡ ngàng…
- Há, gì đây, mọi người đi đâu hết rồi.
Cả lớp cười ồ lên khi dãy trong bị đứng hết bên ngoài, chỉ còn Mi và Rin. Cô giáo gật nhẹ đầu.
- Giờ thì yên vị làm bài đi.
Thầy hiệu trưởng đi qua dám sát tình hình, thầy cũng ngạc nhiên khi một đám học sinh đứng ngoài cửa. Vì đây chưa phải học chính thức nên thầy cũng không nói gì, đi vào lớp a4 thấy dãy trong đi vắng hết…
- Chép…chép lớp này được đấy. Kiểm tra kiểu gì mà nửa già lớp phải đứng ra ngoài rồi.
Nói xong thầy đi qua nhìn một loạt học sinh đứng ngoài:
- Các anh chị sướng nhá, đỡ phải làm bài lại còn được ngắm chảnh trời đất nữa chứ. HA, cứ yên vị đứng đấy nha. Hahahaa
Đám học sinh bên ngoài hơi ngại, cúi rạp mặt xuống. Thầy giáo vừa đi là lại thì nhau cười.
Hiệu trưởng lại nói chuyện với giáo viên lớp a4.
- ĐẤy, cô xem, chúng nó đứng ngoài mà còn không sợ kia kìa.
- Thầy, bọn nói còn nhỏ, nghịch ngợm là đứng rồi.
- Nhưng nghịch quá ai chịu được. Thầy Sinh suốt ngày kêu kia kìa.
Buổi học khác, Nam mang lồng gà đến lớp kheo với mọi người, cả lũ xúm lại xem con gà.
- Nè con gà tui hay nhắc đến đây nè. Thấy sao, đẹp không?
- Nè tôi cảnh bào tôi đã trực nhật rồi đấy. Tiết này là tiết địa đấy, giữ sạch lớp không cô lại chê, ngại mặt
- OK đi.
- Con này á, gà gì mà cổ đỏ, lông thì cái rụng cái còn.
- Hey, đúng là thiếu hiểu biết. Con gà trọi chứ sao.
- Hey, nhưng hơi nhỏ chắc chưa to băng quả bưởi nhà tao.
- NHưng mag trội hoi bị ác đấy nhá.
Mấy đứa con gái không hứng thú, ngồi buôn chuyện trai đẹp.
- Này hôm qua mấy anh upa lên ti vi nhìn sướng kenh đi được.
- HA, mày chỉ được cái hám zai … giống tao thôi.
- Bọn Hàn toàn bọn đẹp nhưng không chất bằng Việt nam đâu nha.
- Gì, như trong lớp mình nè toàn tên xấu mù.
VIệt ngồi bên cạnh hắng giọng: - Kamkam, Nè hót boy ngồi cạnh mà còn bảo là xấu sao.
- Hihi ừm ừm thế mà tui chửng biết._ tỏ ra dịu dàng. – Nè, ông á, còn lâu nha cưng._ đổi giọng ngay.
Rin thấy đám con trai ồn ào liền đi lại cảnh báo: - nè mấy ông còn bàn tán xôn xao thì con gá này cho vào luộc đấy.
Nói xong cô chạy lại chỗ Nam hỏi nhẹ: - Nam, ông toi thấy ông ôm nó có vẻ rất thích, cho tôi ôm thử đi. Nếu thích tôi cũng sắm một con.
CẢ đám đống thanh: - Ay, za, tưởng thế nào chứ.
- Ok.
Rin mở lồng, bắt con gà ra làm nó hoảng sợ, cứ nhảy lên nhảy xuống rồi lao thẳng ra bên ngoài.
- Chết, gà chạy ra ngoài rồi , bắt nó lại đi. Lát nữa tôi còn đi trọi gà đấy.
CẢ lũ xúm lại bắt con gà. Con gà rất khôn, đứa nọ đâm vào đứa kia mà vẫn chưa bắt được vì nó toàn chui vào gầm bàn. Mấy đứa con gái cũng tham gia bắt cùng. Lông gà rơi đầy dưới sàn, bay túi bụi trên bàn giáo viên. Vừa lúc Nam bắt được con gà thì cô địa đi vào. Cả đám im bặt. Nam dấu con gà đằng sau. Cô nghiêm túc nhìn xung quanh lớp lắc đầu chê:
- Cái lớp này, bẩn thủi quen rồi, hom nào đên cũng bẩn vậy hả.
Bỗng xó tiếng ẹc..ẹc..rõ to giữa không gian đang căng. Con gà vỗ cánh bay khỏi tay Nam rồi tiếp tục chạy quanh lớp khiến cả lũ cười ầm lên. Cô quát lớn:
- CÁc anh chị trật tự cho tôi. CÁc anh chị định làm trại nuôi gà ở đây hả. Có thích món gà luộc khôn, đưa tôi, tôi làm ngon lắm đấy.
Mấy đứa trêu, mách lẻo: - hahsaa, cô giáo thằng gà thằng Nam đấy ạ.
- Hưm các anh chị quá rồi đấy, nghịch thì không ai bằng luôn. Tôi chưa thấy lơp nò mà bẩn tưởi, nghịch ngợm như lớp này. Các anh các chị cú cẩn thận điểm cuối năm đấy.
CẢ lớp nhao lên: - Cô giáo, làm người ai làm thế.
Hiệu trưởng lại nói với cô chủ nhiệm lớp 12a4:
- Đấy cô xem, lớp không có văn hóa chút nào. - giọng nghiêm nghị nói.
- Mới vào đầu năm mà thầy, sửa dần dần là được thôi mà.
- Cái đám đấy cọ trị được không mà sửa chứ. Toàn bọn thích chơi hơn học mà.
- Thầy cứ yên tâm, chắc chắn em sẽ làm được mà. - giọng hiền hòa.