- A………
Tiếng a nữa vọng lên.
- A>>>aaaa
Lệ giật mình hất chăn tỉnh dậy.
- Nè… cậu kêu gì đấy.
Thấy người nằm bên cạnh mình là Lệ Rin mới tháy an tâm, thở phào một tiếng.
- Hey, thế mà tôi cứ tưởng…
- Cậu tưởng ai? Làm hết hồn. Hôm qua cậu uống rượi à.
- ờ. – giọng điệu chán nản. không may cũng như vô tình.
Nghe Rin kể một hồi Lệ mới phì cười.
- hahaa, tức cười quá.
- Cậu đưa tôi về nhà à? – gặng hỏi.
- - Tất nhiên, không thì là ai. – rất thản nhiên.
- Cậu giỏi quá ha. – cố tình khen đểu. khổ thân cậu rồi, phải cõng tôi về.
Lệ buột miệng.
- Ây, bế mà, cõng đâu.
- ừ, cảm ơn. Nhưng cũng tội cậu phải leo tường vào. – hỏi lừa.
- Không vấn đè gi, tôi vào bằng cửa chính mà…
Lệ nói một hồi mới nhận ra mình đã bị Rin lừa. Cô quay sang nhìn Rin một cách thận trọng, ánh mắt Rin đầy sự đa nghi và nhạy bén.
- Cậu nói thật, ai đã đưa tôi về. Cậu làm sao mà biết được mật khẩu nhà tôi, mà cậu còn chưa vào nhà tôi bao giờ mà.
- Chuyện đó… - ấp úng, khó trả lời. Thực ra là Ren đó. – ngại ngùng vì đã nói dối. Nhưng việc này là do cậu ấy bảo tôi không được nói không cậu ngại.
Rin tròn mắt.
- Há, Ren ư.
Cô từ từ nhìn xuống con người mình.
- Chẳng lẽ.. cậu ta… đã thấy.. hết…
- ấy, làm gì quá vậy.
- cậu ta bảo cậu không cho tôi biết là rất chính xác, bởi vì…
Rin hét lớn
- Ngại quá đi à.
Lệ được thể cười hô hố.
- Quá hay. Nhưng công nhận cậu ta vẫn còn có lương tâm, cậu mắc cái bệnh say là cởi tung hết quần áo, lại còn chỉ có hai người trong gian phòng trống mà lại không làm gì cho thấy cậu ta… cũng tốt đấy. tôn trọng cậu quá còn gì.
- Gì?
- Cậu ta sợ cậu lột hết đồ rồi quyến rũ cậu ta nên cậu ta đã trói tay cậu lại đấy.
Rin mới nhớ ra tay mình vẫn đang bị trói, người thì đâu ê ẩm. Lệ cởi chiếc thắt lưng trên tay Rin, chạm nhẹ lên má thấy đau đau, người thì ê ẩm.
- Kỳ lạ, tại sao người tôi lại đau ê ẩm vậy, chỉ là say rượu thôi mà.
- Có nhớ gì nữa không.
Rin suy nghĩ nhưng nghĩ mãi mà không nhớ được.
- Chỉ nhớ cánh cửa mở rồi thế nào thì… không biết nữa.
- ờ ờ, vậy dấy. Cậu ta sợ cậu ở một mình không an toàn nên gọi tôi đến ngủ cùng. Lúc đấy tôi đang ở nhà một mình cũng đang ngủ rồi, không muốn đi nhưng cậu ta mang tận xe đến nhà đón tôi đến đây đấy.
Rin bỡ ngỡ.
- Vậy ư, cậu ta mà tốt vậy ak.
- Tất nhiên nhưng với cậu thôi, cậu ta say nắng cậu rồi đấy.
- Linh tinh, làm gì có, chỉ có tôi say…
- Há… ý cậu là cậu say nắng cậu ta ý hả.
- Không không, nói gì đâu.
- Nhưng so với Min thì cậu ta quá ga lăng, rất nghĩa khí và rất co trách nhiệm rồi.
Rin vẫn không thể tin nổi những điều Lệ vừa mới nói. Nhưng nhìn chiếc áo khoác đen vẫn còn vắt trên đầu giường khiến cô lại thừ ra suy nghĩ. Lệ lay nhẹ.
- Dậy chuẩn bị đi học đi, muộn giờ
- ờ.
Hai người sửa soạn nhanh chóng rồi rời khỏi nhà Rin đi thẳng tới chạm xe bus.
- Công nhận nói là nợ chồng chất mà nhà hiện đại quá ấy.
- Hiện đại gì đâu chứ. – Rin khiêm tốn
- Trả vậy, cả một con robot. Vui thật.
- Vui gì, ngôi nhà vô cùng nguy hiểm, tôi đã bớt đi sự nguy hiểm rồi đấy.
- Cái gì, toàn thứ đẹp vậy mà bảo là nguy hiểm.
- Các cậu đến nhà tôi nên tránh khu vực phía sau ra nhá, nguy hiểm lắm đó, nó có thể làm cho người ta không thể ra ngoài nữa nếu không có người phát hiện. cả nhà tắm nữa, cũng rất nguy hiểm nên không nên vào trong.
- Ooh, bảo sao không cho zô trong thay đồ. Lại còn có căn phòng riêng thay đồ nữa chứ.
- ờ, tôi cảnh báo trước tại những thứ quanh tôi rất nguy hiểm đấy.
Lệ không tin những lời Rin nói và luôn cho đó là hư cấu.
- Ảo thật, có mùi hư cấu ở đây.
- Hehe. – cười trừ.
Bỗng Rin cảm thấy chân mình đã chạm vào vật gì đso, cô cúi xuống nhìn, một vật vô cùng quen. Chiếc móc treo con gấu.
- Cái này là gì.
Rin trả lời trong sự thất vọng.
- Cái này.. là tôi tặng Min, nhưng… tình hình là cậu ta không cần rồi.
- Cậu định tạo mối quan hệ với hắn hay sao mà tặng cả cái này. – Cười khỉnh. Tôi thấy cậu với Ren là đẹp đôi lắm rồi.
- Linh tinh rồi đấy, tên công tử bột đó còn không giám đánh nhau với tôi.
Lệ thay đổi thái độ.
- Xem chừng không phải người ta không cần cái móc khóa đó đâu.
- Sao?
Lệ hếch mắt về phía trước.
- Kìa.
Rin từ từ quay lại thấy min vừa dắt xe vừa ngó nghiêng tìm thứ gì đso. Min vừa đi vừa đánh mắt xuống đât tìm kiếm. Câu khựng lại khi thấy một chân ai đó đi giày đỏ óng ánh đẹp rất quyến rũ để lên bánh xe chặn xe cậu lại. Cậu lững thuwgnx ngẩng đầu lên nhìn.
- Rin..cậu…
Rin đứng trước đầu xe, một chân đặt lên trên chiếc bánh xe, một tay thả chiếc móc lủng lẳng.
- Cậu tìm cái này chăng? – vô cùng nghiêm túc. Nếu không định lấy nó thì cậu tìm làm gì cho mệt.
- ờ… không nếu không cần thì tim làm gì chứ.
Rin cười một điệu thản nhiên, gật nhẹ.
- À, vậy à, nhưng bây giờ nó chẳng có giá trị gì cả, cậu nên dùng cái khác đi.
Lệ đứng gần đó nhìn bâng khuâng nhưng thỉnh thoảng vẫn hóng chuyện của hai người. Min giải thích.
- Chuyện hôm qua… cậu.. bị xỉu là vì sao vậy?
- Cậu không cần quan tâm đâu mà. Còn cái này… - vừa nói vừa nhìn chiếc móc khóa. Nên vất nó đi được rồi.
Rin cầm vất thẳng ra giữa đường. Lệ cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn.
Min nhìn chiếc móc khóa lo lắng, chạy ngay ra ngoài để nhặt nó dù xe cộ đi lại đang rất đông. Cậu vừa lấy được thì một chiếc ô tô lao nhanh đến, tưởng chừng lúc đó đã xảy ra tại nạn nhưng Rin đã nhanh chóng kéo cậu vào. Cả hai cùng ngã xoài trên vỉa hè. Lệ hốt hoảng chạy lại hỏi thăm.
- Nguy hiểm quá, hai người không sao chứ.
Min dìu Rin đứng dậy, cậu lo quan tâm đến Rin hơn là đến đến bản thân.
- Rin cậu có sao không vậy.
Rin xuổi quần áo, xoa nhẹ vết xước trên khửu tay.
- Không sao đâu mà, chày sước chút thôi. Tại tôi sợ công tử bột cậu bị thương nên tôi đã chạm đất trước đất.
- Cậu vì tôi sao? Tôi là con trai mà để con gái đỡ hộ thì ngại quá.
- Cậu đâu cần phải nguy hiểm vậy chứ.
- Tôi… tặng tôi rồi thì nó là đồ của tôi chứ.
Lệ chen vào giữa.
- Thôi đi ông ơi, ông tránh xa Rin đi không bạn Ngọc lại ghen. Vì ông mà cô bạn xấu xa của tôi phải học cách nấu chè hạt sen, lại còn…
Rin không muốn để Lệ nói hết, cô bịt miệng Lệ lại.
- Thôi mà, không cần đâu.
Min cười nhẹ.
- Đi với tôi.
- Đi đâu, tôi còn Lệ….
Rin thực sự không muốn đi theo Min nữa nên viện cớ từ chối.
Không để Rin trả lời Min đã kéo cô đi. Lệ rất khó chịu, vừa định chạy lại ngăn cản thì tiếng nói vọng đến.
- Dừng tay lại… bỏ tay cậu ấy ra.
Ren và Iron dừng và xuống ngay khỏi xe. Lệ vô cùng vui mừng.
- Là hai người à, sao trùng hợp vậy.
Iron bỏ chiếc mũ bảo hiểm đang đội trên đầu xuống, vuốt dựng hai bên tóc tỏ oai phong.
- Đi đón các cậu chứ sao.
Ren bỏ mũ bảo hiểm đi lại gạt tay Min khỏi tay Rin và kéo Rin lại phía mình.
- Cậu bỏ rơi cậu ấy, giờ hối hận rồi định quay lại hả.
Min nghiêm túc.
- Chuyện này liên quan gì đến cậu không? Nói đúng ra… thì người bỏ rơi tôi là Rin mới đúng.
- Tất nhiên, vì…
Ren định nói gì đó nhưng cậu ngưng lại lại nói tiếp nữa. Rin chạy vào giữa ngăn cản.
- Hai người dừng lại đi, đang ở ngoài đường mà. Ngại hết cả mặt rồi.
Lệ hích Iron.
- Sao 2 người lại ở đây?
- Thì đến đón hai người sợ hai người muộn học chứ sao. Đi cả xe máy đến rước đấy.
- Hô hô, vậy ư, vinh dự quá… vờ tỏ vẻ cảm kích.
Ren cầm tay Rin kéo đi, ngay lập tức Min cũng cầm cổ tay còn lại giữu Rin.
- Cậu ấy phải đi với tôi.
- Không, cậu ấy phải đi với tôi.
Rin rất khó xử, cô không biết nên đi với ai. Nhing điệu bộ của hai người trông thật hài hước. Lệ phật phật không khí.
- ở đây như kiểu có mùi gì cháy khét đó.
Ren nghiêm túc yêu cầu.
- Min, buông cậu ấy ra. Thời hạn 3 ngày của hai người hết rồi mà.
- Hết thì sao, nếu tôi không buông thì như thế nào. Cậu mới chính là người cần buông. Cậu ấy không thể tự nhiên à thoải mái khi ở gần người có đẳng cấp cao như cậu.
- Ý cậu định nhắc đến gia cảnh của tôi hả? nhưng nó không liên quan gì hết.
Ren rất bực nhưng vẫn cố giữu bình tĩnh. Iron ngăn cản.
- Thôi được rồi hai ông tướng, nhìn đi làm hai người đẹp phải phải bận tâm rồi kìa.
Rin hất tay cả hai người ra rồi kéo Lệ chạy đi đúng lúc xe bus đến.
- Các người cứ ở đó mà cãi nhau.
Ren quay lại nhìn Min, một vẻ rất quyết tâm.
- Được, cậu chọn ngày đi… tôi sẽ thi bóng với cậu. Ai thua thì…
Min tiếp lời.
- Phải buông tay Rin. – giọng rất chắc chắn.
Hai người nhìn nhau, với thái độ rất quyết tâm.
Rin và Lệ đang ngồi trên xe bus. Hai cô gái phải ngồi xuống tận dưới cuối xe bởi hết ghế. Chưa đi được bao lâu thì xe dừng kít lại. Tài xế lái xe cũng hốt hoảng khi thấy đầu xe là hai thanh niên lạ mặt đứng chặn. Dáng người cao ráo, đúng cách ăn mặc của quý tộc. Đó là Ren và Iron, hai người cùng chạy lên xe bus. Sau khi Ren nói gì đó với người tài xế thì xe chuyển bánh.
Lệ và Rin vẫn ngồi phía sau không biết có chuyện gì xảy ra. Bỗng Iron và Ren đi đến, mỗi người ngồi một bên ghế trống.
- Chào.
Hai cô gái đều ngỡ ngàng.
- Các cậu…
- Tại sao…
Ren cười khỉnh.
- Với Ren thì cái gì là không thể chứ.
Chuyện hôm trước khiến Rin vô cùng ngại khi ngồi cạnh Ren. Cô không giám quay lại nhìn Ren mà tránh né.
- Rin, cậu làm sao vậy?
Rin quay đi, ấp úng trả lời.
- KHông có gì đâu, mà đâu liên quan đên cậu.
Lệ hiểu ý nên chỉ cười tủm. Trong lúc Iron thì vẫn ngây người.
- Cậu ta bị sao vậy, hay lại ghét nhau nữa rồi.
Lệ vẫn cười tủm.
- Không có gì đâu, cứ hóng thôi. Cậu ngồi lui ra đi.
- Không, vậy cậu phải ngồi gần tôi.
Vừa nói dứt lời Iron kéo Lệ ngồi sát mình.
- Phải thế này mới ấm.
- ấm áp gì đang nóng đây.
Sau 15 phút xe bus dừng ơ cổng trường, Rin mải vội chạy xuống đầu tiên và chuồn trước. Thái độ đó khiến Ren thấy vô cùng kỳ lạ.
- Lệ, cậu ấy sao vậy.
Lệ cười tủm, biết nhựng tỏ vẻ không biết.
- Không biết, cậu muốn biết thì hỏi cậu ấy đi.
Nói xong Lệ cũng đi luôn. Iron ở phía sau chạm nhẹ vai Ren an ủi.
- Tội nghiệp bạn tôi, lại làm người ta ghét rồi kìa.
- Ghét ư.
Iron chỉ cười nhoẻn miệng rồi đi ngay.
Ren không hiểu vẫn không hiểu vì sao Rin lại tránh mặt mình. Rin đã chuyển chỗ lên ngồi cùng Lệ, ra chơi cũng đi mất hút. Cứ thấy Ren ở đâu là tránh. Gặp Ren ngồi cùng mấy cô gái dưới căng tin Rin liền quay lưng đi thẳng vào lớp. Lên gặp chủ nhiệm thì tình cờ Ren cũng đang ở đó nói chuyện với cô giáo. Rin lo lắng, coi Ren như một con ác ma mà chạy thốc tháo. CÔ giáo cũng tỏ thái độ kỳ lạ.
- Rin sao vậy?
Ren thản nhiên nhìn theo và chỉ nói một câu ngắn củn.
- Em không biết.
- Giường như là em không lo gì hết vậy.
- Lo gì bây giờ cô.
- Thì Rin đó, hằng ngày cãi nhau trí tréo giờ thấy con bé lại sợ hãi bỏ chạy.
- Ey, kệ cậu ta đi.
Miệng thì nói kệ nhưng trong lòng vẫn để tâm đến Rin.
Rin đi vào thư viện, bỗng một người nhảy ra hú.
- Òa…
Rin không hề giật mình hay mất bình tĩnh, vẫn thản nhiên với nụ cười tỏa nắng.
- Chào Anh Hoàng vệ sinh.
- Chào gái. Lâu lắm mới gặp.
- Vâng, quá đúng, anh làm gì ở đây? Đừng nói là… anh đọc sách nhá. – thái độ hoài nghi.
- Vớ vẩn, anh mà đọc được sách thì trời sụp.
- Có lẽ, mà chuẩn luôn anh ạ.
- Em đi đâu – thái độ hài hước.
- Em đi mượn sách thôi, người học giỏi mà, phải chăm học chứ.
- Có cần giúp một tay không?
Rin từ chối.
- Thôi khỏi anh ạ, anh cứ tìm đường lên trời đi còn mượn sách cứ để em lo.
Hoàng rất muốn đứng nói chuyện với Rin nhưng nghe cô nói như vậy thì không thể nên cậu đành phải rời khỏi.
- Vậy anh đi đây. Gặp lại sau.
Hoàng vừa đi thì Rin gọi lại.
- Anh Hoàng, nếu muốn nói chuyện tâm sự thì cứ gọi cho em, em rất rảnh.
- Ok. – nHoàng vui mừng trả lời rồi bước phấn khởi rời khỏi.
Rin đến gần cửa thư viện thấy gần đó đám con trai đang súm lại trêu và bắt nạt ai đó. Cô hiếu kỳ lại xem nhận ra ngay người bị bắt nạt là Phúc.
- Mấy người dừng trò này lại đi.
Đám con trai quay lại nhìn, hơi bị hoảng khi thấy ánh mắt sắc nhọn của Rin đang tiến đến.
- Mày là…
- Là Rin chứ sao nữa.
Phúc đứng nép vào chân tường, khuôn mặt yếu đuối quay ra nhìn Rin, ánh mắt đầy sự cảm kích. Gọi thầm tên.
- Là Rin, cậu ấy không quên mình.
Rin tiền gần lại thì đám con trai hãi phải lùi lại phía sau mấy bước.
- Mày… mày muốn làm gì.
Rin hùng hổ.
- Tao muốn chúng mày biến khỏi đây và không bao giờ được động đến người bạn này của tao nữa, được chứ. – lững thững nói.
Đám đó tỏ ra lo lắng, không nói thêm bất cứ lời nào mà bỏ đi ngay.
Rin bỏ khuôn mặt nghiêm túc đó rồi đi lại chỗ Phúc, làm bộ khuôn mặt vui vẻ.
- Cậu… lại để chúng nó bắt nạt rồi.
Phúc cười nhỏ nhẹ.
- CẢm ơn, tôi đâu mạnh mẽ giống cậu chứ. Tôi tưởng cậu không còn quan tâm tôi nữa chứ.
- Ngốc vậy, tại sao không chứ, cậu có đắc tội với tôi đâu.
Tiếng Ren vọng đến từ cánh cửa thư viện. Phúc giật mình khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Ren. Cậu tỏ ra sợ hãi và bỏ chạy.
- Thôi, tôi đi trước đây.
Rin cũng lấy làm lạ.
- Tại sao chứ.
Rin thấy Ren lại quay đầu bỏ đi. Ren lập tức chạy lại giữ tay và kéo Rin vào trong thư viện.
- Bỏ tôi ra, cậu làm cái gì vậy? – thái độ khó chịu, không vui.
Ren dồn Rin vào chân tường, giữ không cho Rin chạy và hỏi.
- Tại sao né mặt tôi, cậu ghét tôi sao?
Rin nhìn Ren rồi nhìn người cậu ta cô nhớ ngay đến dáng người săn chắc của cậu khiến cô càng ngượng không giám nhìn, nhắm nghiềm mắt lại.
- KHông, không có gì đâu, thả tôi ra đi.
- Vậy tại sao?
- Không tại sao hết, bỏ tôi ra đi. Cậu nên vận động ít thôi, vết thương còn chưa lành đâu đấy.
- Biết quan tâm đến người khác ư? Vớ vẩn,c ậu đánh trống lảng thì có.
Ren đứng trước Rin giống như con hổ đang đứng trước con mồi. Cậu lớn tiếng giữ dằn nhưng Rin không phản công.
- Có phải… chuyện hôm qua không… là cậu ngại không.
Rin nhắn nhó.
- Thôi đừng đoán bậy nữa mà, không có chuyện gì hết.
- Tại sao lại nhắm nghiền mắt lại, còn cúi đầu xuống nữa chứ, tôi không quen. Chuyện hôm qua ư… coi như tôi chưa thấy gì đi. – Ren hỏi nhẹ. Cậu có nhớ gì không?
-
- Mà cậu thấy những gì rồi.
- Cái gì cũng thấy hết. – thái độ vô cùng thản nhiên đến phát bực.
Rin càng ngại, hích vào bụng Ren.
- A….
- Đúng là đồ biến thái.
- A… sao ra chân mạnh vậy, tại cậu cởi mà chứ có phải tôi cởi cho cậu đâu.
Càng nhắc đến thì Rin càng ngại.
- Lại còn nói nữa.
Cô chạy thẳng ra ngoài để Ren ở phái sau ôm bụng.
Cả hai cùng trở lại lớp. Rin có vẻ vẫn bực vì chuyện vừa xảy ra.