- Wow, thoải mái quá.
Ren trên tay cầm chiếc ba lô đánh mắt quan sát quanh căn phòng.
- Nơi đây cũng được ấy chứ.
- Wow, chọn nơi quá lí tưởng.
Ren vất chiếc ba lô xuống ghế sô pha, ngồi lên giường cạnh chỗ Rin nằm, thắc mắc.
- Tại sao không ở biệt thự của tôi, ở đấy không thích hơn ở đây à.
- Tất nhiên là hơn nhưng...không tiện.
- Bao nhiêu người thích ở trong biệt thự mà không được ấy.
- Tôi đâu cần. – Rin bữu môi.
- À, cũng phải, chắc nhà cậu cũng có
- Đâu có.
- Vậy làm sao cậu biết cách mở cửa phòng tôi.
- Lúc nào. – Rin bật dậy, ngơ ngác suy nghĩ
- Hôm đầu tiên vào nhà tôi. Cánh cửa đó có thể dẫn cậu đi mọi nơi nhưng cậu vẫn chọn đúng cái vào phòng tôi.
- Đấy là điều bình thường.
- Với cả ai đến cũng ngỡ ngàng khi thấy mọi vật trong ngôi biệt thự đó nhưng còn cậu kiểu như không lạ gì nữa, tôi thấy cậu không có chút gì ngạc nhiên trên khuôn mặt.
- Thì cứ cho là thế đi. Nhưng cậu nghĩ xem, dù sao tui cũng là con gái,ở nhà của con trai lâu mang tiếng
- vậy ở đây không mang tiếng. Hay là...cậu thích...lăn lộn giường chiếu trong khách sạn cho riêng tư với tôi.
- Bậy bạ. – Rin gắt lên.
Ren cười nhẹ, lấy chiếc hộp màu đỏ nhỏ trong túi quần đưa trước mặt Rin.
- Cái gì đây? – Rin hiếu kỳ.
- Đoán thử xem.
- Định tặng kim cương cho tôi đúng không, đại gia mà, tiếc gì đâu. – vờ tỏ vẻ ngây ngô.
Cậu mở chiếc hộp, đôi mắt long lanh trìu mến thì nhìn Rin. Cô há hốc miệng tay chỉ chỉ vào chiếc nhẫn quen thuộc trong hộp.
- Cái đó, cái đó...là...
- Đúng, chiếc nhẫn từ tôi tặng cậu lúc 10 tuổi. Nhớ không.
Cô gật gật, mải mốt
- Cái nhẫn đó tôi đã làm mất khi làm nhiệm vụ.
- Đúng và...tôi đã bắt được nó trong đống lá khô khi Chữ D rời khỏi. Nhìn nó rất quen và tôi nhớ ra ngay. Ngày xưa tôi tặng cậu nó không vừa ngón giữa và minh đã hẹn ước đến bao giờ vừa ngón giữa chúng ta lại gặp nhau và yêu nhau. Caaujnhows chứ
- Gật gật.
Nói đế đây Rin xìu mặt đi.
- Nhưng tình huống trớ trêu mà vô cùng hài, khi tôi lớn nó lại không vừa ngón giữa mà nó lại vừa nhón út chứ. Buồn cười quá mất và tôi nghĩ sẽ không thể gặp cậu. Như vậy là mình...không có duyên.
- Ai nói.
- Há
Cậu lấy chiếc nhẫn khỏi hộp, một tay cầm tay Rin một tay nhẹ nhàng fax đeo nhẫn vào ngón tay giữa của cô. Thật không ngờ chiếc nhẫn vừa y ngón tay giữa khiến cô vio cùng kinh ngạc.
- Woa, sao tự nhiên nó lại vừa thế này. Cậu, cậu đã làm gì?
- Tôi...
Ren nhớ lại:
“ Sau khi nhặt được chiếc nhẫn cậu đi ngay đến tiệm vàng bạc gần đó.
- Ông chủ. – thái độ kiêu hãnh
Người đàn ông lớn tuổi ì ạch đi đến, thấy Ren ông ta hồ hởi.
- Ôi, nay giầy đến nha tông. À quên, rồng đến nhà tôm. Cậu Ren, có việc gì không?
- Tưởng ông không biết tôi
- Danh tiếng cậu lẫy lừng cả trấn ai mà không biết.
- Giúp tôi làm rộng chiếc nhẫn này.
Cậu đưa chiếc nhẫn chi ông chủ, ông ta kính cẩn nhận bằng hai tay.
- Được được, đơn giản. Cậu đợi lát tôi là ngay.”
Rin nghe xong mà phì cười.
- Vì vậy cậu đã bảo ông ta lới lỏng.
- Ừm. Chỉ cần chiếc nhẫn vừa tay cậu thì...
Không để Ren nói hết, cô ôm trầm lấy cậu. Ren cũng thấy hơi đột ngột vì Rin không hay chủ động như vậy.
- Tôi phải nói gì đây.?
Ren được thể ôm trầm lấy Rin, lời nói tình cảm, nhẹ nhàng đến ấm lòng.
- Cậu không cần nói gì hết, chỉ cần cậu luôn ở bên tôi là đủ rồi.
- Được, tôi chỉ ở bê cậu thôi.
- Cả yêu tôi nữa chứ.
- Được, yêu cậu luôn.
Có vẻ Rin rất vui và hứng khởi khi tìm lại được chiếc nhẫn mình đã đánh mất.
Ren đẩy Rin ngã xuống giường.
- Cậu định làm gì vậy?
Ren cười nhẹ.
- Thì...ăn thịt cậu. - nửa đùa nửa thật.
- Nè, đùa thì còn được chứ thật á..thì...cậu chết với tôi rồi.
Rin thay đổi thái độ, vùng dậy ôm chặt lấy Ren.
- Cậu đừng quên...
- Sao hử. – Ren tò mò.
- Ren của tôi...vẫn chưa 18+, đi tù đấy. Hehe.
Câu nói khiến cậu bực mình không nói được gì, hẩy nhẹ vai Rin ra và hôn cô thật lâu.
- Cho chừa cái tội nói đểu người ta nhá.
Cô đẩy Ren ra ngoài, tay trực giơ cú đấm nhưng lại thôi bỏ tay xuống.
- Đồ xấu xa.
- Xấu bình thường, phải gọi là đào hoa chứ.
Cậu lại ngồi sát vào Rin, nịnh.
- Vậy tôi biết rồi.
- Biết gì? – Rin tò mò.
- Cái duyên 5 lần gặp nhau trong 1 ngày á. Nhớ mấy hôm chúng ta đi đâu cũng gặp nhau không?
- Thế à, nhưng tính sơ sơ hình như là có 4 lần thôi.
- Vậy cậu quên mất cậu đã gặp Số 17 cũng như là Kị sĩ bóng đêm.
- À ờ, nhớ rồi. Làm gì mà 1 ngày gặp nhau đến 5 lần chứ.
Lát sau, Ren vẫn ung dung ngồi trên giường đối diện với Rin.
- Thế đúng là có duyên trời định.nhưng sao cậu không về nhà, theo tôi thấy thì nhà cậu hiện tại còn an toàn hơn mọi nơi.
- Há, nơi nguy hiểm là nơi an toàn sao?
- No, mà như hiểu biết của tôi thì ngôi nhà đó không bình thường chút nào, nó cứ như một tòa thành, trong đó có chứa rất nhiều các cơ quan mật đạo và những vũ khí đề phòng đúng không. – Ren hếch nhẹ mắt, tự tin phán xét.
- Tôi...không phải, ai bảo cậu chứ. Nhưng giờ tôi không thể về nhà. Nhà mẹ nuôi cũng không thể.
- Tại sao?
- Nghe đây. Mẹ nuôi...chính là phó thủ lĩnh cũ của BIP và phó thủ lĩnh mới bây giờ là người phụ nữ mình gặp lần trước trong cái hội Party cứu Ji đó.
Cậu nói khiến Ren vô cùng bàng hoàng.
- Rồi sao.
- Không nói. Giờ tôi đang rất mệt, chuyện của mẹ nuôi nói sau đi. Việc quan trọng hơn tôi cần bàn với cậu đây.
- Oki, luôn nghe.
Hai người tiếp tục nói chuyện gì đó có vẻ rất thần bí.
Tại quán cà phê gần hiệu sách thành phố. Thiên ý khoanh tay trước ngực, ngồi dựa vào ghế tỏ vẻ kiêu xa. Còn ngồi đối diện chúng là sư huynh Hani của Rin. Hai cốc capuchino để trên bàn vẫn chư ai chạm môi.
- Nói, hẹn tôi ra đây làm gì? – thái độ kiêu hãnh.
- Nè, đơn giản là tôi...muốn gặp cậu.
- Tôi rất nhiều việc, nói nhanh lên.
Hani đập tay xuống bàn, rướn nhẹ người về phía Thiên Ý
- Hôm nay cậu ở đây, không được đi đâu hết.
- Cậu bản lĩnh thì dữ tôi lại, đồ nhát gan.
- Nè. Không có đâu, cậu mà đi 1 bước tôi gào lên đấy, chày cối rồi.
- Cậu muốn gi? – thái độ căng thẳng, nghiêm túc.
- Tôi muốn... – mặt Hani hơi hồng lên vì ngượng
Cậu đập tay xuống bàn
- Tôi muốn hẹn hò với cậu. Ok.
Câu nói thật khó tin khiến cô cũng có chút hoài nghi. Cô vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc nhưng sau đó thì nở nụ cười thân mật.
- Mỗi thế thôi sao? Được. Ok. Hẹn hò thì hẹn hò.
Cậu cười mỉm, trong đầu không thể ngờ được Thiên Ý lại nhận lời nhanh như vậy khiến cậu vô cùng vui mừng và cảm thấy thật hạnh phúc
- Vậy...từ hôm nay đi. Tối nay.
Thiên ý đứng dậy nhìn thẳng đối phương, không chút ngại ngùng, kéo cổ áo Hani ghé sát lại mình.
- Được thôi, chi bằng...hẹn hò ngay bây giờ.
- Cậu...ngày càng dễ thương ấy baby à.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt trìu mến và sau đó họ tiếp tục chiến dịch hẹn hò.
Lại đến lượt Số 24 và Dachi hẹn hò. Họ mặc đồ đôi, khoác tay nhau đi dạo trên phố, rất teen khiến ai nấy cũng phải nhìn mà khâm phục. Đám con gái trên đường thì chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ
- Mình đi ăn gì đi Số...
Cậu lừ mắt hắng giọng.
- Hứm...
- À...quên số 2...quên, Mixu mình đi ăn đi. – nhõng nhẽo, kéo tay áo.
- Không ngờ Adi nhà chúng ta lại biết làm nũng cơ ý.
- Dù gì em cũng là con gái mà.
- Hey, hôm nay mới biết Adi là con gái, từ trước lại tưởng yêu nam nhi.
- Cái tên này
Cô vô cùng bực trước câu nói, cau mày quát.
- Được, cho anh biết tay.
Chưa chạy được thì chân nọ vấp chân kia ngã uỵch xuống đất.
- Ya...ay...
- Haha, quả báo.
- Đồ xấu xa
Mixu ngồi xuống bên cạnh Adi nở nụ cười duyên với chiếc răng khểnh khiến cô gái nào nhìn thấy cũng đứng tim, trầm trồ há hốc miệng.
- Adi, em như này dễ thương biết bao. - giọng nhẹ nhàng trìu mến.
- Phí lời – thái độ không cảm xúc.
- Cậu hơi bị có phúc khi được 1 hot boy điển trai như tôi thích đấy. Nhìn xem các em gái đang bị anh thu hút kìa
- Thôi đi ông.
Cô không đứng dậy được, cố đứng dậy lại ngã uỵch xuống đất
- Au...
- Không đi được đúng không?
Cậu vừa nói xong, một điệu cười nhẹ rồi quay lưng lại kéo thốc cô lên lưng bằng 1 cái.
Thế này là đi được chứ gì.
- Thôi bỏ xuống, ngượng chết.
- Không phải lo. Bé ăn gì nhẹ vậy?
- Nhẹ á, à thì có gì ăn đâu chả vậy
- Vậy anh cho bé đi ăn.
Cô cười nhẹ, một nụ cười ngọt ngào mà đầy hạnh phúc. Cô quàng tay xuống cổ Mixu rồi ôm chặt tưởng chừng như chưa bao giờ được ôm.
Còn Cina trở về căn cứ TOP cũ để giúp Dara khôi phục lại căn cứ. Số tiền còn lại rất hạn hẹp bởi đã đầu tư hết cho vụ chuyển hàng cấm và cả đống đường thốt nốt đó. Dara nhìn từ trên hành lang tầng 2 nhìn xuống khoang sản xuất máy móc vẻ mặt đầy lo toan. Bên dưới chỉ có một vài thuộc hạ đang thu dọn đống phế liệu. Cina bỏ chiếc mặt nạ, đi lại chỗ Dara đặt nhẹ bàn tay lên vai thể hiện sự an ủi.
- Dara, ông tính thế nào?
Ông lắc nhẹ, khuôn mặt đầy sự khổ tâm.
- Giờ ta cũng không biết phải làm thế nào. Cháu có cách nào để giúp tất cả anh em trong căn cứ không. Mình còn bao nhiêu người.
- Tổng cộng còn 204 người cháu đã tập hợp lại
- Chưa bằng một nửa trước. Ta đang tính khôi phục lại TOP như trước nhưng...số tiền của còn lại của chúng ta không đủ. Có lẽ đã đến lúc ta nên rửa tay gác kiếm, không liên quan đến việc gian hồ nữa. - thở dài trên khuôn mặt đầu phiền muộn.
- Vậy hãy nhờ VQC. Ông cũng lớn tuổi rồi, có thể nghỉ nhưng các anh em thì sao, họ sẽ đi đâu.
Ông chắp tay sau lưng đứng nghiêm ra dáng một thủ lĩnh.
- Hãy để họ tự chọn con đường mà họ muốn, có thể lấy vợ hay đi làm những công việc chính đáng lương thiện.
- Còn ông. – Cina thay đổi thái độ,hỏi.
Ông cười nhẹ.
- Chắc ta sẽ quay về gia đình mình.
- Gia đình. Ông cũng có...
- Tất nhiên, ai chả có. Có bà già ở nhà, có hai đứa con
- Nhưng tại sao không bao giờ thấy ông nhắc đến.
Ông ta cười nhẹ, nhắc đến gia đình ông lại cảm thấy nhẹ nhõm
- Thực ra là do ta không tốt, cứ muốn làm thủ lĩnh trong cái căn cứ này, lại còn cấu kết với căn cứ xấu nữa vì thế gia đình không nhận ta. Trừ khi ta rời khỏi nơi đây.
- Nhưng... – băn khoăn. Ông rời đi thì bọn cháu sẽ làm gì
- Các cháu còn trẻ,còn cả 1 quẵng thanh xuân, tại sao không tìm tương lai sáng lạng cho mình mà phải làm tạp nham trong mấy căn cứ. Nhiệm của trinh thám hay mật báo, trinh sát là để góp sức cho xã hội.
Câu nói vô cùng triết lý của Dara khiến Cina phải ngẫm nghĩ. Ông quay lại động viên.
- Nghe lời ta, hãy giải tán căn cứ. Ta nhận nuôi và dạy dỗ cháu khi các cháu không còn người thân nào cũng nhưng bây giờ các cháu có thể tự lập với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình rồi
- Nhưng...các chữ cái đều chưa biết. Vậy họ....
- Số tiền mà các cháu tiết kiệm được trong những lần làm nhiệm vụ có lẽ đủ để các cháu duy trì trong mấy năm. Vậy là ta yên tâm rồi
- Còn Dachi, đứa bé nhất hội, ngây thơ nhất hội, con bé không nhận 1 đông nào hết
Ông cười nhẹ và nở nụ cười phúc hậu khi nhắc đến Chữ D.
- Nó còn phải lo sao? Tố chất thông minh, nhanh nhẹn. Hơn nữa con bé cũng không phải người có gia thế bình thường.
- Sao ông nghĩ vậy.
- Con bé vẫn đi học, nếu không có viện trợ, tiền ở đây thì có lúc lấy lúc không cháu nghĩ xem
- Cũng đúng.
- Bản chất tốt, tố chất tốt, vì thế có 1 năm mà được xét làm Chữ D trong 24 chữ cái trinh sát.
Cina cũng luận ra và cho rằng điều Dara nói rất chính xác.
- Bọn cháu làm cùng nhau cũng lâ rồi nhưng chưa từng hỏi đến gia đình
- Tất nhiên vì con bé sẽ không nỡ nhắc đến gia đình trước mắt j các cháu. Tính ra các cháu làm trong căn cứ TOP cũng được mấy năm rồi. Nhưng điều ta băn khoăn là...tại sao Dachi lại tham gia tổ chức này.
- Đó cũng là điều cháu băn khoăn
Hôm sau, Rin lại đi học trở lại. Cô vẫn bộ đồng phục hôm nào, vẫn đi đôi giày mày đỏ ngồi chờ xe bus. Lần này cô đi chuyến xe bus khác không phải xe mọi hôm. Ô tô vừa mở cửa cô và mấy người nữa đã chen lên. Thật kì lạ bên dưới còn tận 4 hàng ghế dài nhưng không ai ngồi dưới chỉ có 1 thanh niên đang đặt tay lên chán ngủ. Còn đám khách,họ đùn đẩy nhau ngồi hết lên phía trên thật may chiếc xe rất rộng. Có ghế đến 3, 4 người. Còn những người còn lại không có ghế thì đứng. Cô nghĩ bụng không có chừng dưới đó có quái vật. Cô bèn hỏi.
- Bác xế, dưới kia có ngồi được không?
Bắt đầu những ánh mắt lạ lùng trước câu hỏi đó.
- Tất nhiên là được rồi. Không có vấn đề gì không hỏng cũng không bẩn.
- Vậy tại sao mọi người lại chen chúc vậy? Hay có quái vật.
- À, ngồi dưới dễ bị say ấy mà.
Cô gật gật trên khuôn mặt ngây ngô dễ tin người.
- Vậy cháu xuống dưới nhá.
Nói xong cô đi xuống tận hàng ghế ngồi dối diện người đang nằm từ. Những ánh mắt kì dị vẫn hướng về phía cô.
- Chắc con bé là người mới, không biết rồi.
- Cứ để trải nghiệm thì sau mới rút kinh nghiệm được.
Cô nghe loáng thoáng câu chuyện của họ nhưng cô cũng hiếu kì muốn xem ở dưới đó có thứ gì. Khuôn mặt lạnh lùng cá tính luôn cảnh giác xung quanh. Cô vừa đặt mông ngồi xuống thì có tiếng vọng đến.
- Biến ra ngoài kia.
Giọng nói ngái ngủ. Câu nói của anh chàng đang nhắm mắt ngủ.
- Há, nói cái gì.
- Tao bảo mày cút ra ngoài kia trước khi tao điên lên. Ok.
- Thông cảm, trên kia hết chỗ rồi.
Đám người bên trên không một ai giám quay xuống. Rin càng thấy thần bí.
- Định làm gì?
Ngay lập tức môt quả trứng bay đến chỗ Rin, phản ứng nhanh chộp luôn nó trước khi để nó rơi vào người. Cô mắng
- Bẩn thỉu.
- Ghê, đỡ được cơ đấy. Trứng sống đó, rơi vào là chỉ có tanh.
Con người này kì lạ đến tài, hắn không mở mắt cũng biết là người ngồi đối diện đã chộp được quả trứng mà không để nó vỡ. Từ đó Rin đã hiểu ra.
- Giờ thì tôi hiểu vì sao không ai giám xuống đây rồi. Vì...dưới này đúng là có quái vậy thật.
- Tôi không nể con gái, không mau xéo đi thì đừng trách.
- Tôi là đang muốn xem ai sẽ là người phải rời khỏi.
Một bàn chân rọi thẳng đến phía cô né mà phản lại, giơ chân cản cú đá rất bình tĩnh. Cậu ta ngồi dậy, giơ tay trái đấm, cô phản ứng nhanh né nhẹ sang một bên thuận giữ chắc cổ tay hắn bẻ gập lại. Sau đó ngay lập tức đứng dậy, đi sang chỗ hắn ta cúi người túm cổ áo hắn lôi dạy, tay vừa trực giơ cú đấm thì ngưng ngay lại khi thấy hắn là người quen.
- Là cậu
Hắn mở trừng mắt khi thấy người đó là Rin
- Cậu là...cô gái...nếu gặp lần sau thì sẽ làm người yêu ư.
- Linh tinh.
Bỗng dưng xe quẹo phải làm Rin ngã dúi vào người đó, mặt đập trúng bộ ngực săn chắc của hắn.
- Ay za, quẹo mà không bảo.
Cô ngẩng đầu dạy thì thấy hắn 1 tay ôm eo mình một tay hắn thì để vào một bên ngực mình. Cô giận dữ la lên.
- A...đồ háo sắc
Rồi một cú đấm giơ lên đánh thẳng mặt hắn.
- Ay....za...sao đánh tôi, không may thôi mà.
Lát sau, họ đã ngồi cùng nhau dưới hàng ghế cuối cùng. Hắn ngồi sát Rin, hích nhẹ tay cô, chủ động nói trước
- Nè, xin lỗi không may.
- Đồ háo sắc. - vẻ mặt giận dỗi.
Cậu cười nhẹ rồi tiếp tục trêu Rin.
- Nhưng công nhận...cậu cũng săn chắc lắm chứ. - mắt hẩy hẩy nhìn vào ngực Rin.
Cô cau mày, ấn đầu cậu ta ra ngoài để tránh cái nhìn đó.
- Vô sỉ. – cô lớn tiếng mắng.
- Nói đúng sự thật thôi mà. Cậu cũng lợi hại đấy. Tên tuổi, quê quán, năm sinh bao nhiêu.
- Sao không hỏi cả năm mất luôn đi. Hỏi như là điều tra người ta vậy, tôi không phải tội phạm.
- Rồi không trêu nữa tôi là Han bây giờ chúng ta chính thức quen nhau được chứ
Vừa nói tay trái vừa đưa ra trước để bắt tay. Rin tỏ ra kiêu ngạo nhưng sau đó cũng đưa tay ra bắt tay.
- Cứ gọi tôi là Rin. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp được nhau nữa.
- Vì sao.
- Với cả tôi không có việc gì để gặp cậu. Ok.
Cô vừa nói xong thì cậu ta đã kéo tay cô lại và ôm chặt cô.
- Bỏ ra, bỏ ra đồ xấu xa.
Càng vùng ra thì càng bị cưỡng chế.
- Cậu...to gan đấy. Là người con gái đầu tiên ăn nói với tôi như thế. Đồ học sinh à.
Rin đẩy mãi mà không thể đẩy Han ra được bởi trên xe chật hẹp không có thế để phản công.
- Bỏ ra, háo sắc. Nếu cậu hứa là sẽ ngồi ngoan không dở trò thì tôi sẽ buông. Ok.
Cô suy ngẫm một lúc rồi đồng ý.
- Được, tôi hứa từ giờ đến lúc xuống xe không động tay chân với cậu.
- Tốt. Nhưng phải công nhận không ngờ cậu...lợi hại như vậy, chủ qua cách bắt trứng thôi là đủ biết.
Nói xong cậu thả nẫng tay, cô nhân cơ hội đẩy cậu ta và ngồi dịch sang 1 bên. Han chỉ quay lại nhìn qua rồi lại quay đi nhìn hình qua cửa kính ô tô.
Mọi chuyện vẫn bình thường đến mấy hôm sau.
Đúng 7 giờ tối Aly vẫn ở trong shop quần áo mua đủ thứ. Chọn đi chọn lại rồi lại không mua khiến cả đám nhân viên và người chủ cũng phát phiền. Và cuối cùng đi ra chỉ được một bộ quần áo.
- Hey trời, cái shop mới này chả có mấy thứ đẹp.
Hai người đàn ông đi hộ tống phía sau mỗi người sách 1 chiếc túi cho cô.
- Tiểu thư à, cô đã lục tung quán nhà người ta lên rồi ấy.
- Kệ chứ. – thái độ kiêu hãnh, ngông cuồng. Mình có tiền mà, họ phải phục tùng mình chứ. Không nói nhiều điều xe cho bổn tiểu thư.
- Được rồi
Để người của mình gọi xe còn cô khoanh tay trước ngực, õng ẹo quan sát xung quanh. Bỗng thấy một ô tô dừng ngay trước cửa khách sạn. Cô hiếu kỳ nhìn lên và thấy dòng chữ.
- Khách sạn hoàng gia.
Sau đó đám người áo đen trong chiếc xe lần lượt xuống, mặt mũi ai nấy cũng dữ tợn. Cô suy ngẫm mới luận ra.
- Hình như...đây là nơi Rin đang ở. Vậy bọn chúng có khả năng...Anh Xế, lên radars tìm kiếm số gọi ngay cho ban quản lý cái khách sạn kia. Nhanh.
- Cô chủ đợi một lát.
Trong lúc đó thì Ren đang cùng Iron đi tuần quanh khu vực, coi bộ có vẻ rất ung dung.
- Suốt ngày dạo phố, thích nhỉ, đi như đi dạo vậy. – Iron bắt chuyện trước.
- Ờ, không mặc đồng phục, mặc thế này thì quá hay rồi.
- Cô gái đặc biệt của cậu đâu.
- Nãy gọi đang tắm. – Ren nhìn lên trời, trả lời
- Ban đầu thì ganh gét nhau, giờ thì...ghét của nào trời cho của nấy nhá.
- Vớ vẩn.
- Cầu được ước thấy, lúc đầu cậu chả muốn 2 người là 1 còn gì.
- Đúng, nhưng...tôi rất lo vù sợ Rin sẽ gặp nguy hiểm.
Đang nói chuyện thì tiếng điện thoại trong túi kêu. Iron hiếu kì.
- Điện thoại căn cứ hay điện thoại nhà.
- Là nhà.
Ren lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác mỏng ngoài, thở dài.
- Là Aly, cậu ta gọi gì vậy?
- Chính cậu ta là người gây ra bao nhiêu chuyện.
Ren bấm loa ngoài để cả Iron cùng nghe.
- Alo, gì đấy.
Giọng nói hốt hoảng trong điện thoại.
- Ren à, cậu đang ở đâu.
- Ở đâu liên quan gì đến cậu.
- Rin có thể đang gặp nguy hiểm, cậu về mau đi.
Ren bắt đầu thấy lo lắng.
- Nguy hiểm. Tôi phải trở về ngay.
Iron ngăn cản.
- Đừng nhỡ Aly lừa cậu, dân họ Bùi không tin tưởng được.
- Không, nhưng dù sao tôi cũng phải về. Cậu quay lại căn cứ báo cho tôi.
Ren rất mải vội chạy đi ngay.
Hiện giờ, trong căn phòng vip khách sạn hoàng gia vẫn không có gì xảy ra. Rin đang nhắm mắt thả hồn vào bồn nước đầy sà bông.
- Thích quá.
Trong lúc đó, một đám người áo đen đã lấy khóa xâm nhập vào trong phòng. Cô vẫn thản nhiên vui đùa dưới nước. Hai tên áo đen cầm gậy rón rén đi lại căn phòng tắm bởi mỗi ở đây có điện sáng lại còn nghe tiếng nước chảy. Họ đứng rình ngoài cửa, hai tên nhìn nhau gật đầu 1 cái rồi cùng đẩy cửa vào. Hai tên như ngác khi không thấy bất kì ai trong phòng tắm, trong bồn tắm thì rất nhiều bọt chính tỏ vừa có người tắm ở đo. Hai người quan sát mọi thứ rồi ra hiệu cùng kiểm tra bồn tắm. Bỗng dưng một cú đạp từ dưới nước bay mặt hai tên, một tên bay vào tường một tên đập mặt vào cửa kính. Rin nhân cô hội chồm dậy, tay với ngay chiếc khăn tắm gần đó quấn vào người trước khi hai tên kia quay lại. Chúng vừa quay lại, chưa kịp nhìn thì một tên bị Rin cho cú đá trúng gáy ngất xỉu. Tên còn lại tức giận, quay lại định giơ gậy đánh nhưng thấy cô gái ăn mặc rất gợi cảm, lại còn cười với gã nên gã dơ hết cả người làm rơi chiếc gậy, nhân cơ hội đá bay mặt hắn vào bồn tắm rồi ngất xỉu ngay lập tức. Cô cười nửa miệng trên khuôn mặt vẫn thản nhiên ung dung. Cô thả mái tóc đang ướt xuống, quấn chắc chiếc khăn tắm đang cuốn quanh người đi ra ngoài. Chục tên thuộc hạ với 1 tên cầm đầu đã trực sẵn ở đó chỉ chờ cô ra. Cô không chút ngỡ ngàng mà nụ cười thản nhiên và bình tĩnh. Chắc cô đã dự tính sẽ có người đến tìm mình.
Tên cầm đầu ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa, tay cầm thuốc miệng nhả khói.
- Xin chào người đẹp. Cô cũng biết tận hưởng quá, khách sạn này không nhiều tầng nhưng rộng và rất nhiều phòng, chất lượng phòng thì quá tuyệt vời.
Rin cười khỉnh.
- Dạ không giám, chào chú. Chú thích thì mai có thể đến đây ở.
Cô vừa nhìn hắn vừa nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường gần đó.
- Cho hỏi chú là...
- Max. - nhấn mạnh.
Cô nhớ ra ngay tên thám tử đã lừa cô và Ren lần trước.
- Oh, vậy sao? Nghe nói chú đây là thám tử lừng danh. Hứm.
- Tất nhiên. Lần trùi để cô cậu phá vỡ kế hoạch nhưng đấy chỉ là màn bình thường thôi.
- Vậy chú đến đây làm gì?
- Bắt cháu đấy, người đẹp ạ. Hahaha. – cười ngạo nghễ bắn cả nước bot ra ngoài.
Tên thuộc hạ bên cạnh nhắc nhở.
- Ngài nên ý tứ 1 chút, mưa xuân kìa.
Max ngượng ngùng mắt đảo liên hồi nhìn mọi thứ xung quanh.
- Biết rồi.
Rin nhìn dáng người ông ta nhỏ nhắn, chắc cũng chưa cao hơn cô.
- Cháu là cô gái tầm thường yếu đuối, sao chú lại bắt cháu.
- Yếu đuối ư. Hahaha.
Cả đám ngửi cùng cười với hắn
- Coi bộ yếu đuối mà không sợ chết, thần thái bao giờ cũng trong trạng thái rất bình tĩnh, ung dung, không sợ trời sợ đất.
- Ấy đau có.
- Bạn của Chữ D bản lĩnh là phải rồi.
- Đâu có, bản lĩnh gì đâu. Mà Chữ D nào.
- Không cần vờ vịt thế nữa dù sao cũng phải bắt người đẹp này để lôi kéo người đẹp khác.
Hắn đổi thái độ
- Người đâu, lên cho tao.
Rin lớn tiếng.
- Stop here. Dù gì thì cũng phải để tôi mặc quần áo rồi bắt gì thì bắt. - vẫn rất bình tĩnh, nói chậm rãi.
- Vẫn bình tĩnh, chắc chắn không phải người bình thường.
- Đâu có.
Max rút 1 khẩu súng giơ về phía Rin nhưng vẫn thái độ thản nhiên đó.
- Súng ư, sợ quá. – Rin vẫn ung dung
- Liệu hồn thì nhanh lên, đừng có giở trò với tôi. Ok.
Cô giật giật tấm đệm mình đang ngồi, cắm môi, cau mày một cái rồi lại tiếp tục tỏ ra kiêu ngạo, hất hất mặt ra hiệu.
- Chú à, phiền chú lấy cho tôi chiếc quần nhỏ ở cạnh chiếc ghế chú đang ngồi không?
- Nhăn mặt là cũng biết sợ rồi đấy. Cứ sợ đi
- Hay chú không giám lấy.
- Súng trên tay đừng có giở trò.
Hắn nhìn chiếc quần con đen bên ghế, lấy đầu súng nhấc chiếc quần lên rồi đi về phía Rin, vất cho cô mặc.
- Mọi người phải quay đi chứ.
Tất cả đều quay mặt khi nhưng một số người vẫn đánh mắt háo sắc nhìn cô và cảm tưởng nếu như không cẩn thận sẽ bị đám đàn ông đó động thủ. Cô để nguyên chiếc khăn trên người rồi mặc quần, tiếp tục nói.
- Còn áo hai dây nữa.
Max lại tiếp tục đưa, tất cả đám thuộc hạ đều quay mặt đi, được thể cô giơ chân đá tay hắn làm khẩu súng và chiếc áo con văng lên. Tất cả ánh mắt hướng lên đó và nó chưa kịp rơi xuống cô đã xông lên đá cho Max một cú sấp mặt vào ghế rồi đá bay mặt mấy tên thuộc hạ ngã lăn ra đất, nhân cơ hội mở cửa chạy ra ngoài. Tiếng hét trong sự tức giận, ra lệnh.
- Bắt con bé bố láo đó về đây cho tao.
Đám đó chạy đuổi theo thì bỗng tiếng bùm...màn khói trắng xuất hiện bao quanh cách cửa. Và trong màn khói mù dày đặc đó một bàn tay xuất hiện kéo Rin chạy khỏi đó. Hai người cùng chạy lên sân thượng,nơi cao nhất tòa nhà. Đến nơi Rin mới nhận ra.
- Han, sao lại là cậu.
Han chỉnh lại mái tóc quay lại cười.
- Không cảm ơn vì tôi giúp sao?
- Không thích. – Rin lạnh lùng trả lời
- Giờ đám người đó đang đuối theo cậu đấy, chúng sẽ tìm đến đây sớm. Họ bao vây hết rồi,hành lang đều có người.
- Vậy thì cậu cứu tôi làm gì cho liên lụy. Đằng nào cũng bị bắt.
- Còn 1 cách là lấy tôi làm con tim rồi gọi cho cảnh sát.
Cô xì bỉu.
- Trời tưởng mình có giá trị lắm ấy.
Han nhìn Rin từ trên xuống bỗng lại thấy cảm giác rung động.
- Oa. Dở hơi như cậu mà thân hình đẹp phết thây. Tôi nhìn là đã muốn ăn rồi.
- Sở khanh, lầy vừa thôi.
Cậu trêu, lè lưỡi liếm quanh môi, mắt thao láo nhìn cô.
- Nhìn cậu ngon lắm ấy.
Cô chưa kịp phản ứng thì mấy tên thuộc hạ đã tìm đến. Một trong số đó nói.
- Han, bắt ả là lập công lớn đấy.
Han cau mày nhìn Rin
Rin xìu mặt, ánh mắt thất vọng nhìn Han.
- Cậu...là đồng bọn với họ, bắt tôi ư?
Cậu không biết nói gì, chỉ đứng nhìn cô ánh mắt đầy sự áy náy.
- Tôi... – Han lúng túng không thể mở lời.
- Tôi đã từng định coi cậu là bạn nhưng giờ tôi biết cậu là ai rồi.
- Nghe tôi nói đã.
- Khỏi. Tôi thà chết chứ không đê rơi vào tay mấy người.
Bởi cô biết những hình phạt tra tấn của BIP rất đáng sợ.
- Cậu định làm gì? – Lần này Han không thể đùa được nữa mà vô cùng lo lắng
- Tôi ư? – cô cười hừ 1 cái.
Nói xong cô đứng trước an can sân thượng. Han vội cản.
- Không.
Cô quay lại nói 1 câu như vĩnh biệt.
- Cảm ơn cậu, dù sao đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối. Và...coi như chúng ta chưa quen nhau, sống chết cũng mặc bay.
Nói xong cô đi chân trần rồi nhảy xuống từ sân thượng. Han trừng mắt hét lên.
- Kh....không....
Cậu chạy lại nhưng đã không kịp Rin đã thử mình rơi tự do. Thái độ thì vẫn cười một điệu cười mãn nguyện. Rơi tự do đến tầng 3, cô vòng tay ra sau ấn chiếc nút trên mặt một hình tròn điện tử nhỏ dính sau gáy, bỗng một lực từ xuất hiện tạo ra đôi cánh mập mờ đưa cô xuống từ từ. Trông cũng thật ngầu, lúc này lại tiếp tục điệu cười nửa miệng. Đúng lúc Ren cũng lái xe đến, cậu để xe tự lái, mở mui xe nhún người bay lên đỡ lấy Rin. Cảnh tượng thật lãng mạn. Hai người cùng nhìn nhau, ánh mắt say đắm nồng nàn. Cô càng nhìn ánh mắt long lanh của Ren càng khiến cô xúc động. Ren ôm chặt Rin rồi bay thẳng vào trong xe, ấn nút đóng mui kín lại và tiếp tục đi.
- Rin, cậu có sao không?
Cậu nhìn thân hình vô cùng gợi cảm của cô đang ngồi trong lòng mình, ôm chặt lấy cổ mà càng lo lắng.
- Rin, Rin, chúng có làm gì cậu không?
Cô lắc đầu trả lời thay câu trả lời bởi đang xúc động mà không nói lên lời, cái mặt xị ra rồi khóc, nước mắt ròng rã hai bên. Điều này càng khiến Ren đau lòng, cậu nghĩ rằng Rin đã gặp chuyện không hay.
- Chúng...đã làm gì cậu ư?
Cô lắc đầu.
- Không, vì...vì...tôi...tôi đã rất sợ hãi.
Thật hiếm khi thấy Rin khóc nhưng khóc mà dựa vào lòng cậu khóc thì chưa thấy nên Ren mới cười.
- Chữ D bản lĩnh của tôi mà cũng biết sợ ư? Đùa chứ. Nãy trông cậu còn rất ngầu mà.
Cậu dựng Rin dậy, thấy vành môi cô đỏ lên là biết ngay cô đã rất sợ hãi. Cậu biết ý nên nhẹ nhàng hỏi.
- Cậu...đã sợ hãi ư? – Ren nhẹ nhàng hỏi.
Rin gật gật.
- Sợ.
- Vì sao, bản lĩnh thường ngày của cậu đâu.
Rin trả lời trong tiếng khóc.
- Vì...vì bây giờ có 1 thứ khiến tôi không nỡ rời bỏ.
- Là gì. – Ren hiếu kì.
Cô ngượng ngùng không giám nói trong khi hai tay vẫn vòng trên cổ Ren.
- Là...là...
Cậu ngẫm 1 lát rồi trả lời thay.
- Có phải là vì...tôi không?
Cô đánh mắt liên hồi không biết nói gì bởi Ren đã nói trúng tim đen, đôi mắt vẫn dơm dớm nước mắt. Cô ngẩng mặt đánh nhẹ mắt nhìn Ren. Càng như vậy càng khiến Ren cảm thấy câu trả lời của mình là đúng cậu liền ôm chặt cô vào lòng, mùi hương từ da thịt thật quyến rũ.
- Rin, thực sự đúng là tôi ư?
- Là do tôi mặc quyến rũ quá nên sợ thôi.
Cậu đẩy nhẹ Rin ra và giờ mới để ý đến trang phục cô đang mặc.
- Cậu mặc cái gì vậy?
Cậu lau hai hàng nước mắt đang rơi trên má.
- Quần áo đâu.
- Đã kịp mặc đâu. Đang tắm thì mấy tên mất nết xông vào. Sợ chết đi được, chỉ sợ chúng làm gì tôi thôi á.
- Xin lỗi vì đến trễ đẻ cậu phải sợ hãi.
- Vớ vẩn.
- Mà sao cậu liều vậy, nhảy từ trên xuống nhỡ chết thì sao, liều quá.
Rin cầm tay Ren đưa ra phía sau gáy.
- Sờ đi.
- Nè, định sàm sỡ tui ý phải hông.
- Ăn đấm đấy.
Ren sờ nhẹ vào thiết bị đằng sau gáy Rin.
- Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, không có cái này chắc tôi chết rồi ấy. – Rin nói.
- Cái tôi đưa cậu ư?
“ Nhớ mấy hôm trước Ren đưa Rin đến khách sạn, lúc ra về cậu đã đưa cho cô 1 chiếc hộp.
- Tặng cậu.
Cô hiếu kì cầm chiếc hộp sắt và hỏi.
- Đây là gì?
- Tôi không biết, đây là Aphia tặng tôi để dùng lúc nguy hiểm.
- Cậu chưa mở.
- Vì chưa nguy hiểm đến mức phải mở nhưng giờ tôi muốn tặng cho cậu. Để nó thay tôi bảo vệ cậu.
- Ghê giờ truyện teen lại trở thành truyện ngôn tình chính hiệu rồi đây.
- Nói vớ vẩn gì đấy. Thôi vào đi ngủ ngay, cấm cậu nhắn tin tán zai, nhất là mấy đám trẻ nghé.
- Biết rồi biết rồi. Về đi.
- Ừm, nhớ khóa chặt cửa đấy.
Dặn dò xong cậu đóng cửa cho Rin rồi mới rời khỏi.”
Rin cười nhẹ.
- Đó. Và khi bị rơi từ trên cao, cái này sẽ tạo ra 1 đôi cánh điện từ làm con người từ từ rơi xuống đất.
- Wow, quá tuyệt vời.
- Lúc từ trong nhà tắm tôi đi ra tôi đã dính nó vào người.Tên đó là Max tên thám tử lần trước đã làm mình ra mặt đó.
- Nhớ rồi
- Hắn còn có súng. Lúc đó tôi nhăn mặt là vì...
- Nhưng tôi đoán lúc ấy vẫn ngầu. Rồi sau đó.
- Sau đó không thể ngầu được nữa
Cô kể lại lúc ở trên phòng đó.
“ Cô giật giật tấm đệm mình đang ngồi, trong đầu đang lên ý tưởng lật chiếc đệm ném vào bọn chúng, chiếc đệm bay lên trải rộng rồi cô từ phía sau đá gục hết cả đám rồi trốn thoát, oai vệ như trong phim cổ trang trung quốc. Mọi thứ đều như dự kiến nhưng không may đến lúc quyết định thì giật mãi mà không kéo được cái đệm. Cô liếc mắt xuống mới biết tấm đệm dính liền luôn với giường. Trong đầu càng lo.
- Thôi xong, quả này xong rồi.
Cô cắn môi, cau mày rồi lại nói tiếp.”
Nghe cô kể mà khiến Ren cũng phải phì cười.
- Trời, tự hào lắm ấy.
Cô ngơ ngác thắc mắc.
- Ơ, thế vậy sao...cậu bay được, mọc cánh à.
- Mới phát minh ra đôi cánh thiên thần lắp sau lưng, nhìn xem.
- Đâu.
Cô sờ sờ quanh lưng Ren, không thấy bấy kì dấu vết gì của cánh.
- Cánh đâu.
Ren phì cười trước sự ngay thơ của Rin.
- Không ngờ nhiều lúc Rin dễ thương lắm luôn. Làm gì có cánh nào.
- Vậy thì...
Ren chỉ xuống dưới chân khiến Rin nhận ra ngay.
- Giày Nội lực
- Đúng.
Đây là đôi giày khiến con người có thể bật lên cao mà Chữ D vẫn thường sử dụng.
- Của tôi...sao...sao cậu đã sử dụng được rồi
- Đồ của cậu tất nhiên là dùng được rồi. Cậu có biết tôi rất lo lắng cho cậu không. Mà cậu vừa tắm xong à, bảo sao thơm vậy, mùi thơm quyến rũ quá.
- Thôi được rồi bỏ tôi xuống đi, cậu không mỏi à.
Ren để tay lên vai cô, vuốt vuốt nhẹ.
- Không thích, mệt sao được khi được chạm vào làn da mìn màng này.
- Vớ vẩn.
- Từ giờ chỉ để ý đến tôi thôi, không được để ý đến zai nào nữa đấy.
- Ngang ngược...
Cô chưa nói xong cậu đã hôn chụt một cái lên môi Rin. Cô không kịp phản ứng.
- Cậu đúng...
Chưa nói xong lại bị Ren hôn cái nữa lại khiến cô tức giận.
- Cái tên này...
Còn chưa kịp tức giận thì lại bị một nụ hôn khóa môi. Lúc này cô không còn thấy bực nữa mà nhìn Ren với ánh mắt đầy sự xúc động.
- Tôi thích cậu.
Câu nói vừa nói xong, Rin chủ động ôm cổ Ren và khóa môi thật chặt. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết chủ động và cô có cảm giác cái này cũng không còn nhiều nữa. Đôi mắt long lanh của Ren xìu đi, vòng tay ôm Rin càng chặt hơn. Họ vẫn tình cảm rồi để chiếc xe tự lái quanh thành phố.