- Sao vào đây.
- Mai sinh nhật cậu ấy rồi.
- Có tổ chức gì không?
- Hỏi Rèn ấy. Lần trước bọn tôi mua ở đây, giá cả phải chăng.
- Thế hử. Ừ. Vào xem đi.
Đến giờ mọi học sĩ đi học nhưng Ren thì vẫn đang lang thang bên ngoài. Cậu muốn giành cho Rin một sinh nhật tuyệt đẹp nên đã ra ngoài từ sớm để chuẩn bị. Bỗng tiếng điện thoại kêu, cậu nghe một lúc và sàm mặt xuống. Không hiểu đã nghe được gì. Cậu lạo gọi cho một người khác.
- Thám tử X, hãy tìm hiểu cho tôi.
Cậu lững thững đi khỏi quán bánh kem thì gặp đám Du, nữ sinh lần trước gây gổ với Rin và bị cô doạ phát khóc. Đám đó đang ngồi tán phét ở quán nước.
- Chúng mày, lát tàu còn mỏ nhọn trường dưới đê.
- Ừ, trông nó ngứa mắt quá.
- À, tên gì nhỉ...
- Cái gì mà... Dương bảo Hoài Anh. Tên kêu kinh mà kiêu.
- Kiều hay là xinh hơn mày nên ghen tỵ.
- Mày làm như tao kém lắm vậy. Còn con nhỏ nào đi cùng nữa nhỉ, giám lừ mắt nhìn mình chứ. Phải cho chúng nó một trận.
- Tên nó như là... Hà Kim Vân.
- Oh, cũng ghê, đã tìm hiểu hết rồi. Được, lần này được thể hiện bản thân rồi.
Mấy đứa đang hống hách, tự kiêu thì Ren đi tới.
- Nếu các người động đến mấy nữ nhân đó thì không xong rồi.
Cả đám hốt hoảng, đứng phắt dậy khi thấy Rin. Đứa nào đứa nấy sợ gãi, khún núm.
- Sao phải sợ hãi vậy chứ. Tôi chỉ đến cảnh cáo để mấy cô không bị ăn đập. Cái cô Dương gì gì Hoài Anh đó là con gái của gia đình quý tộc, có ngôi nhà xây bằng vàng đó. Tuy kém nhà tui nhưng so với mấy người tầm thường các người thì thua...mơ.
- Vâng vâg, bọn em biế rồi. – Du sợ hãi lúng túng trả lời.
- Còn cô gái Hà Kim Vân, là con gái của có ăn tỉnh thành phố, ngon thì động vào. OK.
Cả đám nhìn nhau sợ hãi.
- Vâng vâg, bọn em không giám.
- Mấy người nấy ăn mặc rất giản dị, chứ không thể hiện ra ngoài nê các người coi thường là phải.
- Vâng vâng.
- Rồi, tôi đã giúp các cô giờ hãy trả lời cho tôi một số câu hỏi.
- Vâng vâng, bọn em biết gì thì trả lời hết.
- Được.
Cậu giành cả một tiếng đồng hồ để hỏi, thẩm vấn.
Hôm sau, trường thiên thần vẫn học như thường ngày. Rin cũng đến muộn như mọi hôm, đã đến muộn lại còn vừa đi vừa ngáp. Vẫn bộ đồng phục như mọi hôm, đôi giày đen, tóc buộc cao bồng bềnh. Nhưng kì quái, vừa đến lớp đã đóng cửa, không những đóng mà còn khoá nữa.
- Quái, đi đâu hết.
Cô áp tai vào trong nhưng không có động tĩnh gì hết.
- Ô, này học ở đâu ấy nhỉ. Hay chiều qua không đi học nên không biết chuyển lớp. Hưm.
Cô nhìn thấy sợi dây kim tuyến dưới chân nghĩ nhớ ngày hôm nay là sinh nhật mình.
- À...biết rồi. Hay lại giống Lệ lần trước muốn cjo mình một bất ngờ. – nghi hoặc. Nhưng sao không có ai. Hay nhứinh nhật Lệ, bọn nó ở bên trong.
Cô liền lấy chiếc cặp tăm trên đầu, ngoáy ngoáy mở khoá, một lát đã mở được chiếc khoá sắt. Đã chuẩn tình thần nhận pháo hoa và kim tuyến, cô mới mở cửa hồi hộp chờ đó.
- Ủa.
Nụ cười tắt hẳn khi trở lớp tối ôm không có cái gì hết, không có đồ trang trí, không có hoa cũng không có bánh kẹo. Cô xìu mặt rời khỏi lớp, lại đóng cửa như ban đầu. Lẫm lũi quay mặt lại thì có tiếng gọi.
- Gấu con ngốc.
Cô há hốc miệng, từ trên cao nhìn xuống sân trường là dòng chữ Happy birthday to đùng xếp bằng hóa hồng đỏ rực. Người đừng giữa đang cầm chiếc bánh là Ren. Và giờ cô mới nhìn xung quanh, cả sân trường được trang trí bằng bóng bay vàng trắng các kiểu, thỉnh thoảng lại thấy ảnh của cô trên quả bóng. Và hình như cả trường đang chúc mừng sinh nhật cô, cả đám học sinh đứng đầy xung quanh cổ vũ.
- Wow.
Quá ngỡ ngàng, quá xúc động cô không thể nói được lời nào. Một chiếc thang máy mini mà Iron đã chuẩn bị sẵn, bấm nút cái hộp gỗ rỗng kéo lên tận tângd 2 chỗ Rin đang đứng. Cô hiểu ý và trèo ngày vào hộp. Chiếc thang máy có gắn hoa xung quanh từ từ đi xuống rồi chạm đất. Cô chạy ngay lại phía Ren.
- Cậu... – ánh mắt đầy sự xúc động.
Cậu giơ chiếc bánh nhẹ nhàng nói.
- Sinh nhật vui vẻ.
Cô quá vui, quá xúc động chạy lại ôm trầm lấy Ren.
- Cám ơn, rất rất nhiều.
- Thôi bỏ ra đi, nhiêdu người mà.
- Vậy tôi lại cứ tưởng cậu lạnh nhạt với tôi.
- Không có đâu, hâm kinh người. Yêu còn chưa đủ nữa là lạnh nhạt. Bỏ ra đi.
- Không bỏ.
- Thôi bỏ ra.
Nói mãi cô mới buông tay khỏi Ren.
- Cậu chuẩn bị hết à.
- Không, còn cả các sư huynh sư muội.
Câụ quay lại, chỉ về một đám lộn xộn đứng đó.
- Nhờ họ và học sinh toàn trường mới làm được ấy.
Tiếng vọng từ trên
- Nhìn đây.
Máy ảnh chụp trên không chụp đúng lúc hai người quay lên. Trông thật đẹp, thật lãng mạn.
- Wow, cả camfly nữa.
- Ừm, không làm sao có kỉ niệm.
Cậu hô lên.
- Mọi người, liên hoan thôi.
Câừ nói vừa lên thì kim tuyến, bong bóng và cả cánh hoa rải đầy quanh Rin
- Wow, đẹp quá.
- Tôi muốn cậu luôn vui vẻ nhiư vậy.
Cô đưa nhẹ tay ra để kìm tuyến rơi vào tay, tận hưởng không gian lãng mạn, khuôn mặt đầy sự hạnh phúc.
- Cám ơn.
Đám bạn lần lượt đến tặng quà, rồi lại cuộc chuyện tèo rôn rả. Máy ảnh trên khuông vẫn lượn trên trời chụp những kiểu ảnh tuyệt đẹp của cả trường.
Không khí đang vui thì bỗng chiếc camfly bị nổ, chiếc iPad rơi xuống. Thật may Việt đã đỡ được.
- Uây tý toi.
Không gian bỗng trở nên im lặng, mọi sự tập trung hướng hết vào chiếc máy vừa bị nổ, ai cũng ngơ ngác khó hiểu. Tiếng nói ầm ầm từ ngoài cổng trường vọng vào.
- Vui vui, cả trường tụ họp. – thái độ chế giễu.
Người vừa lên tiếng là một gã đàn ông lực lưỡng, miệng ngậm xixa và phía sau là đám đàn em. Trên ngực có logo BIP. Tên nào tên nấy vênh váo, hống hách, trên tay vác gậy gỗ.
Ren quay nhẹ sang nói với Iron đứng cạnh.
- Có khả năng, cuộc chiến của chúng ta... Đã bắt đầu.
Iron cau mày, khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng.
- Ừm, có lẽ, chúng ta sắp phải đối mặt rồi.
Ren đập nhẹ vai cổ vũ.
- Cố lên, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng.
Cậu gật nhẹ, và cảm thấy tự tin hơn trước câi khích lệ của cậu bạn.
- Được.
Đám người áo đen từ cổng trường tiến vào ngày càng đông khiến đám học sinh sợ hãi, lùi hết lại phía sau. Rin đã để yd thấy hình như có một màng mỏng đã vâý quanh trường mình.
- Đẹp, lãng mạn đấy, sinh nhật sao. – cười khỉnh. Cứ vui đi không sau này không vui được đâu.
Hắn hếch mặt ra hiệu, một đám người ồ ạt chạy vào phòng hội đồng rồi tràn vào các lớp học, đứng chặn đầy cửa không cho bất cứ học sinh nào ra khỏi lớp. Mấy thầy cô thì bị bọn chúng bắt, tụ tập hết ở sân trường.
Bọn chúng thật hống hách.
Iron nói thầm.
- Đám BIP này khoa trương quá rồi. Chúng bắt người giữa ban ngày luôn.
Iron cảm thấy vô cùng ức chế, quát lớn.
- Chúng mày làm cái gì đấy hả.
Tên to con đang đánh mắt nhìn quanh trường, thấy Iron lên tiếng hắn chuyển hướng, mắt tập trung vào chỗ Iron.
- Đứa nào vừa nói.
Tiếng hiệu trưởng nghiêm túc vọng đến.
- Tôi vừa nói.
Thầy tay chắp say lưng, rất có dạng oai hùng.
- Các anh định làm gì trong cái trường này. Lại còn bắt giáo viên, giảm giữ học sinh của tôi là sao?
Hắn cười khỉnh, quay ngoắt sáng.
- Ồ, chắc chắn đây là hiệu trưởng. Được được.
Hiệu trưởng đắc ý vì có vẻ tên đó cũn nể mặt mình. Nhưng không phải, hắn lại ra lệnh.
- Chúng mày, bắt ở ta lại.
2 tên đi lên mỗi người một tay bắt thầy xuống.
- Nè nè, tôi mà cũng bắt hả, có biết tôi là...
- Im ngay, nói nữa là không còn chân để đi. OK.
Hiệu trưởng vui tính, nhí nhảnh.
- Ừ ừ, ngồi thì ngồi, làm gì căng. Gớm. Khó tính à.
- Tôi chưa thấy hiệu trưởng nào đồng bón như ông nhá, nhố nhăng.
Đến lượt Ren ra mặt.
- Mấy người định làm gì vậy.
Mấy tên phía sau chạy lên mách lẻo.
- Đại ca, chính...chính con bé kia hay gây chuyện, làm hỏng các mối làm ăn của chúng sẽ tôi.
- Còn gây sự nữa chứ.
Ánh mắt đầy gian xảo của hắn hướng thẳng đến chỗ Rin.
- Là con nhỏ đó hử.
- Đúng đúng.
Lệ kéo Rin lùi lại, đám con trai đứng hết lên trước chắn cho 2 cô nàng phía sau. Phòng thái giống như một anh hùng. Khung cảnh hoa hồng càng khiến họ thêm nổi bật.
- Chúng mày đừng mơ động đến cô gái này.
- Đúng, thử xem thì biết.
- Đồ cậy đông bắt nạt ít.
Hắn cười phá lên.
- Haha, anh hùng cứu mỹ nhân ư. Ta nhận ra con bé đó, chính nó cũng phá hoài rất nhiều vụ làm ăn của ta.
Lệ bám chắc tay Rin, vẻ mặt đầy sự lo lắng.
- Rin, cậu đáp tội với họ à. Để tôi báo công an.
Cô không nói gì, vẫn chú ý quan sát. Lệ cầm điện thoại và ngạc nhiên khi không có sóng
- Nè nè, mất sóng rồi.
Nghe Lệ nói Ren biết ngay là đã có chuyện gì xảy ra.
Tên đo lớn tiếng cười đắc ý.
- Ta đã bảo vây hiệu ứng kết giới xung quanh trường, sóng điện thoại không thể vào dù cho là loại máy hút sóng mạnh hay công cụ phá sóng cũn vỗ dụng thôi. Haha.
Iron càng bức xúc.
- Các người đúng là quá đáng mà. Tóm lại múc đích các người là gì. Đừng bảo chỉ đến gây sự với cô gái yếu ớt này.
Tiếng cười nưa vọng lên.
- Nono, ta tìm thứ khác quận trọng hơn.
Iron ngẫm nghĩ một lát, ra ngay.
- Ren. – nói nhỏ. Chắc chắn vì “ Ký hiệu bản đồ”
Nghe Iron nói mà cậu càng lo âu.
- Có khả năng. Thông tin bị rò rỉ ra ngoài.
- BIP thì chắc chắn đến lấy kí hiệu bản đồ.
Ren quay lại để ý thái độ của Iron.
- Cậu...lo âu điều gì vậy.
Iron lắc nhẹ.
- Không... không có gì đâu. Tại vì tớ lo, một trong hai, tôi hoặc cậu đã để lộ thân phận. Cậu nghĩ sao.
- Tôi sợ liên lụy đến chúng nó thôi.
- Lát tui kể cho.
Tên cầm đầu vừa nãy đi lại, túm cổ áo hiệu trưởng sốc dậu.
- Tôi muốn tìm... Kí hiệu bản đồ.
- Ấy ấy, hiệu gì chứ, ai biết được.
- Ông là người tổ nhất ở đây chẳng lẽ không biết.
- Thế vậy anh nghĩ sao, tôi làm sao biết anh nói cái gì.
- Còn chối, đưa đây mau.
Một cú đá vào tay khiến hắn phải buông tay khỏi cổ áo thầy.
- Ai.
Ren đứn trước hiệu trưởng, giật phẳng 2 dải áo dạ khoác ngoài, trông thật oai phong, giống như anh hùng trong phim truyền hình.
- Quá đáng rồi đấy.
- Ấy zô, mày...rảnh con mà hơi bị hống hách nha. Dù mày có thế lực lớn nhưng ở trong đây thì sẽ không thể liên lạc được với bên ngoài. – cười phá lên.
- Các người tự nhiên đeen rồi nói những điều vô cùng phi lí, ỷeu càu gì chứ, trường tôi không có mấy thể loại ấy. OK.
- Lắm chuyện, tạo sẽ lật tung cả trường lên tìm bằng được.
Hắn quay lại, ra lệnh.
- Chúng mày đâu, lật từng lớp đất nơi này cho tao.
- Đại ca, máy, vũ khí đã sẵn sàng.
Ren cậu mặt.
- Thật ngang ngược, hống hách, bạn ngày bạn mặt mà giảm làm điều này. Bọn mày lấy cớ gì, luật pháp ở đâu cho bọn mày làm.
Hắn lớn tiếng.
- Không nói nhiều, tao là luật ở đây l. Chúng mày, lên.
Cả đám bạn chạy lại đứng chặn trước mặt hắn.
- Bọn tao không để mày phá hoại ngôi trường này. – Hani rất quen quyết.
- Đúng. Bọn mày không có quyền được đụng đến trường này. – Kun nói.
- Hey, thấy mặt đám đàn anh trong trường, Ji là tao cũng phải nói, bọn tao không thể để chún mày làm bừa, phá hoại ngôi trường xinh đẹp của bọn tao.
Hắn vỗ tay.
- Được, được, rất anh hùng. Chúng mày đâu, cho đám trẻ trâu này một trận.
Vừa nói xong, một nhóm tầm 20 người, chỉnh trang quần áo, lắc cổ, lắc tay cầm gây đị lên trước gây chiến.
Cả đám bạn, nhìn nhau, gật nhẹ.
- Bọn mình phải cùng chiến thôi. – Nam nói.
- Đúng, không thể để bị bắt nạt. – Iron đáp lờI.
Việt cười nhẹ.
- Làm gì thì cũng phải có anh em. Tui đã sẵn sàng.
- Piza, tay cậu ổn không?
- Ổn như chưa từng ổn.
- OK. Vậy chiế thôi.
Họ cùng xong lên đánh ngã và chỉ trong chớp nhoáng 20 tên áo đen, mặt bịt kín đã bị hạ gục nằm đo dưới đất. Đám con gái ở dưới sân trường thì hô hò, cổ vũ ầm ĩ. Học sinh trong các lớp cũng thò cổ ra ngoài cửa sổ xem.
Thuộc hạ của mình bại dưới chân trẻ ranh khiế tên đại ca vô cùng tức tối. Hắn rút trong túi áo, bắn pháo hoa báo hiệu lên trời, trong chốc lát, dàn người áo đen nữa đổ dồn vào trường, hình dung được số lượng người của nọn chúng phải bằng học sinh ở hai lớp học.
- Hahaha, đông chưa.
Ren sầm mặt.
- Sao lại đông như vậy.
- Chúng mày...chỉ có chêt chắc. Tạo đã bao vây quanh trường này rồi, chạy vào mắt.
Hắn giơ tay ra hiệu, tên đứng cuối cùng kéo cửa đóng chặt cổng trường. Bảo vệ cũng như không vì chúng đã không chế, trói vào chân ghế trong phòng.
Iron vô cùng lo lắng bởi sổ lượng kẻ địch đông trong khi người có khả năng phản kháng thì rất ít. Cứ như vậy chắc chắn bị chúng dập tắt. Vì quy luật từ trước, mạnh luôn thắng yếu, đông luôn thắng ít.
Tên đại ca cười đắc ý.
- Hahaha, chúng mày... ngồi ngay xuống cùng đám nhà giáo kia đi. Không thì quỳ xuống cầu xin, tao sẽ tha cho, không thì...
Đám thuộc hạ vẫn lăm le cầm chiếc gậy đe doạ.
- Bọn mày, quỳ xuống thì tao tha.
Điều kiện hết sức vô lí khiến ai cũng phải căm phẫn. Không khí ngày càng căng thẳng, ai nấy cũng sợ hãi, lo sợ. Tưởng chừng như một chiều ká rơi cũng làm không gian nổ tung.
- Màý nghĩ bọn tao là ai mà phải hạ mình trước tên xấu xa như mày.
- Không thì đừng trách, không biết vì sao mình chết.
- Dù chết, bọn tao cũng chiến đấu đến cùng.
Cả đám nhìn nhau, gật đầu, ai nấy cũng cương quyết.
- Đúng.
- Vậy chúng mày chuẩn bị đi. Hahaha.
Đám thuộc hạ vênh váo, vừa tiến được mấy bước thì tiếng nói lớn vọng đến.
- Các người động vào bạn tôi mà xem.
- Ai. - hắn hiếu kỳ.
Rin từng bước oai hùng, vô cùng cá tính đi lại chỗ Ren, ánh mắt sắc nhọn hướng về đám người áo đen. Tên đại ca hùng hổ, chỉ tay thẳng mặt.
- Ranh con, thích thể hiện hả. Máy chỉ là con cóc bé nhỏ. Tao còn chưa hỏi tội mày những chuyện tốt mà mày gây ra.
Cô đi lên trước đứng đôi diện với tên đại ca đó, ánh mắt sát thủ.
- Các người quá đáng quá rồi. Lớn bắt nạt bé à. Tôi không để điều đó xảy ra. - rất nghiêm túc.
- Hahaah. - điệu cười đắc ý. Được, nhóc con có chí khí, nhưng tao sẽ dập tắt ngay bây giờ đây cô gái.
Ren gọi lại
- Rin, cậu lùi lại, nguy hiểm.
- Các cậu cứ để tôi.
Ren đã lo lắng, giờ còn lo lắng hơn khi một mình Rin đối mặt với cả một thế lực lớn.
Rin rất bình tĩnh, không thấy chút lo sợ nào trên nét mặt. Đôi mắt sắc nhọn, đứng mộ cách oai phong.
- Không đi khỏi đây thì đừng trách.
Cả đám áo đen cười ầm lên.
- Mày nghĩ sao cô bé, đuổi được bọn tao à. Trước khi mày làm được thì mày đã mất xác rồi
Hani chạy lại chỗ Rin khuyên.
- Đừng manh động, nguy hiểm
Tên đại ca đó vẫn cười đắc ý
- Nếu quỳ xuống xin tha thì...chúng mày sẽ nguyên mạng. Kakakakaka.
Những ánh mắt sợ hãi nhìn nhau của đám học sinh dưới sân trường giường như muốn thuận ý hắn. Bởi giờ đây ngoài cách đó thì sẽ chẳng ai cứừ được họ.
Rin lớn tiếng quát
- Không, không ai phải làm vậy hết. – rõng rạc.
Tiếng xôn xao từ những học sinh
- Cầu xin các anh tha cho bọn em.
- Bọn em quỳ cũng được
Một câu chốt.
- Thật nhục nhã, bất kỳ ai mà có ý nghĩ đó thì đừng trách tôi. Nơi đây không phải ai múi làm gì cũng được đâu.
Tên đại ca cười lớn vất điếu xixa trên tay, phẩy nhẹ.
- Chúng mày...lên.
Mọi người vô cùng lo lắng, có người chỉ rằng Rin bị điên khi một mình chống lại một đống người. Dù có bản lĩnh cũng không số ít chọi lại sói nhiều. Và họ chỉ muốn đầu hàng cho chúng làm gì thì tránh hoạ ập tới thân. Và bắt đầu hờn trách vì Rin giám đối đầu với chúng, đem lại nguy hiểm cho mọi người. Còn Rin, coi vẫn quả quyết, không lùi bước
- Tôi không thể để các người ủy hiếp.
Cô đưa 2 ngón tay huýt sáo, tất cả đề nhìn quanh xem có sự việc gì sắp diễn ra. Ngày sau đó, tiếng A...a... những tên thuộc hạ đứng chặn ở cửa các lớp đều đổ rạp, ngã ngửa ra đất. Tên đại ca đó vô cùng bàng hoàng. Còn Đám Hani thì vô cùng ngạc nhiên.
- Gì vạy
Lệ sợ hãi chạy lại bám chắc tay Iron. Sự việc đó tưởng trừng như vừa có quái thú xuất hiện. Tất cả từ học sinh đến giáo viên đều bàng hoàng.
Tên đại ca hô lớn
- Cái gì vậy.
Rin vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô không lạ lẫm trước chuyện đó.
- Nè, tên to xác, quy luật đông sẽ thắng ít nên tôi sẽ lấy cái đông hơn thắng cái đông. – điệu cười nửa miệng quen thuộc.
- Đó là gì...
Hai học sinh ở cửa lớp đi sát lại gần hành lang nhùn xuống, trên tay cầm gậy và dùi cúi nhỏ. Trông họ ý như trình thám hay đặc vụ nằn vùng.
Ai nấy cũng vô cùng ngạc nhiên. Rồi bàng hoàng hơn nữa khi họ cởi chiếc áo trắng đồng phục thay vào đó là chiếc áo phông đỏ ói. Già nửa đám học sinh nam ở dưới sân trường cũng đứng lên lột chiếc áo đồng phục ngoài, lại những áo đỏ đi về phía Rin. Những con mắt trầm trồ không ngớt. Một lát sau, học sinh của các lớp đa số là nam cà cũng có nữ, một màu áo đỏ đứng phía sau Rin. Đám bạn vô cùng kinh ngạc, đi qua một bên. Ren trừng mắt vì cậu không thể ngờ. Mà chẳng phải Ren, ai cũng thế, đều rất kinh ngạc. Nhưng hình như chỉ có hiệu trưởng không có gì là ngạc nhiên hay lo lắng.
Tên đại ca đó cùng đám đàn em quá hoảng khi nhìn thấy một màu đỏ rực dưới ánh mặt trời. Rin nheo nhẹ chân mày, cười khỉnh.
- Giờ thì ai đông hơn ai.
Lệ, Nam, Piza và cả Tam Hổ ai nấy cũng há hốc miệng. Khi Rin cởi chiếc áo trắng ném qua một bên để lộ màu áo đỏ có hình tượng đầu lâu trên ngực. Cả hai phe đối lập, màu đen tượng chưng cho tà còn phe áo đỏ tượng trưng cho chính nghĩa.
- Động đến người của trường này thì đừng trách.
Cả quân đoàn áo đỏ ai nấy cũng khí thế, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đáu.
Tên đại ca hơi hơi lo ngại.
- Mày...thủ ra mày là ai...
- Là ai không quan trọng, tôi chỉ cần loại bỏ được mấy người. OK. Giờ hãy thả giáo viên của bọn tôi ra.
Nó nam sinh chạy lại nói.
- Chị, bảo vệ đã được bọn em giải thoát rồi, ông ấy đồng ý điều khiển cổng trường.
- Tốt. Rất nhanh.
- Còn nữa, đám hỗn độn quanh trường đã dọn hết.
- OK. Cám ơn đội phó.
Tên đại ca đó càng hoảng loạn và sợ hãi.
- Cái gì...sao...sao mày làm được.
Cô cười nửa miệng rồi kể lại.
“ trong lúc đám Hani đang đánh nhau thì cô đã lấy chiếc máy không cần sóng nhắn tin điều khiển một số học sinh tìm cách lên ra ngoài và giải cứu mọi người trong trường. Ngày sau đấy, 2 năm sinh đã đến và lẻn vào trong cởi trói cho bảo vệ. Rồi một đám nữa tụ tập đi lượn lách qua các dãy nhà rồi đợi đúng thời điểm tập kích tất cả các tên áo đen đứng cạnh ở đó”.
- Wow, được. - hắn vỗ tay biểu dương. Lãnh đạo tài ba như Võ nguyên Giáp vậy.
- Quá khen
- Nhưng phải xem trình độ của đám này như thế nào đã.
- OK. Tiêu chí của chúng tôi Đoàn kết là sức mạnh.
Một nữ sinh đi lên đưa cho Rin cây gậy.
- Của Chị
- OK, cảm ơn xinh gái. Sẵn sàng.
Vừa nói xong thì cả 2 bên xô vào đánh nhau. Và ai cũng có thể nhìn thấy kỹ năng đánh trả của phe áo đỏ rất điêu luyện, chắc chắn là đã được rèn luyện một cách cẩn mỉ.
Cả sân trường hỗn chiến, hoa hồng bị dẫm bẹp nát, bóng nổ tứ tung và chỉ có cái thằng máy vì quá nặng nên không thể rung chuyển. Cảm giác như đây là một cuộc chiến giữa chính và ta để mang lại bình yê cho thế giới.
Đám Tam Hổ nhìn nhau.
- Vào giữa thôi.
- Ừm, chúng ta cùng lên.
- Được.
Ji đẩy Lệ về sau.
- Đứng lùi xuống cẩn thận bị thương.
- Ừm.
Gật nhẹ rồi chạy thẳng lại đám học sinh lớp mình. Tuyên hỏi.
- Lệ, không sao chứ.
- Ừ.
- Mọi người có sao không?
- Cũng có, bị hoảng loạn tình thân.
- Không sao là tốt.
- Mà Rin, tại sao cậu ấy có thế lực như vậy.
Cô cau mày, thái độ lo âu dần đều.
- Tôi không biết nữa. Vậy thực chất...Rin...là ai?
Sau một tiếng đồng hồ, tất cả những tên áo đen đã bị hạ gục. Tên đại ca thì bị đánh nằm rạp ra đất. Còn phe áo đỏ, có người bị thì môi rỉ máu, người thì thâm cằm thâm chán nhưng không có ai bị gục dưới đất. Còn 2, 3 tên áo đen cầm được, Rin nhảy lên, quay người đá một phát chấn dứt chuỗi.
- Ko. - thở vội vàng.
Nhìn vào kết quả cũng đủ biết phê nào đã chiến thắng. Đám Hani vui mừng nhiên nhau, tất cả các học sinh lại hô hò cổ vũ ầm ĩ.
- Wow, tuyệt, trường mình toàn anh hùng.
- Không hổ danh là trường thiên thần.
- Các anh các em các bạn đẹp quá à, vừa đẹp vừa oai.
Vừa xong thì tiếng xe cảnh sát đã vọng tiừ ngoài vào. Đám áo đen mải vội trườn dạy, thì nhau chạy khỏi trường nhưng cửa đã bị đóng. Bọn chúng không thể làm gì được đành chạy lại câcu xin Rin.
- Cô gái, cô gái, hãy mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi...sẽ...báo đáp cô.
Cô thở mạnh, quay sang nhìn với ánh mắt như muôn nuốt chửng tên đại ca đó, cô không hề tin hắn nhưng vẫn muốn tạo cơ hội.
- Được, được. Nể mặt anh đã cầu xin.
Một cái huýt, cổng trường tự hẵng mở cưa, đám áo đen đua nhau chạy ra ngoài mặc dù ai nấy cũng bị thương. Nhưng chạy ra được thì cảnh sát cũng đến kịp và chỉ một số người chạy thoát. Trong khi đó, phe áo đỏ thì đỡ nhau đi băng bố vết thương.
Cánh tay Rin cũng bị thương, tím bầm lại, môi cũng đang rỉ ít máu. Điều này khiến Ren vô cùng sót xa. Cậu đi lại gần, lau nhẹ vết máu đang rỉ trên môi.
- Cậu vất vả rồi. – ánh mắt nhìn Rin vừa lo lắng, vừa quan tâm.
Iron tỏ ra khó hiểu.
- Sao...họ biết mà đến vậy.
Tiếng nói vọng đến.
- Bọn tôi báo.
- Ai.
Cả đám bạn chạy đến chỗ Hoàng và Tuyết.
- Là hai người, sao hai người biết.
Tuyết cười toe toét.
- Nhờ chị Rin, liệu nc việc như thần. Hôm nay em không đi học vì đi đám cưới thì thấy tin nhắn của chị Rin là nhờ ai đó báo cảnh sát, nhưng em nhận được tin nhắn hơi muộn rồi nghĩ ngay tới ánh Hoàng vệ sinh cũng đi cùng đám cưới đó. Quả là máy.
Hoàng chỉ cười
Iron thắc mắc.
- Rin, cậu nhắn lúc nào?
- Lúc chúng vừa đến, tôi đã nhắn cho Tuyết khi thấy thứ gì đó bao quanh trường mình.
- Wow, đúng là...bản lĩnh gớm.
Hoàng hỏi thăm.
- Mọi người có sao không, thấy ai cũng mệ bị thương nữa kìa.
Cậu thấy Rin bị thương, lo lắng đi thẳng lại, cũng định lâu vết thương đang rỉ máu trên mép Rin thì Ren gạt tay.
- Anh làm gì vậy? – thái độ khó chịu.
- Thì Rin bị thương mà.
- Có tôi được rồi nhá.
Rin đẩu 2 người ra cản.
- Thôi thôi, mọi người dù tranh luận nữa, xem họ xử lí đám đó thế nào đã.
Cô vừa nói xong thì Lệ, Tam Hổ, Piza đã đứng trước mặt, cả các học sinh trong lớp nữa. Cô chợt nhớ ra mình đã để lộ thân phận nên lúng túng không thể nói câu gì.
Lệ ánh mắt xìu đi, có vẻ thất bọng và buồn tủ.
- Rin... - giọng nhẹ nhàng. Cậu...thực sự là ai?
- Tôi... – không thể ngụy biện được điều gì vì mọi thứ đã bày ra trước mắt.
Hani chen vào.
- Sư đệ, để có thể điều khiển được mọi học sinh trong trường à, thật là vì diệu, vậy đệ là ai.
- Đệ...
Lệ chốt một câu.
- Cậu... chính là Trùm trường trong truyền thuyết...đúng không.
Câu nói như muốn làm cả biển đông dạy sóng, âm vang khắp trường. Rin sững sờ không biết nói biết giải thích thế nào nên đành im lặng nghe mọi người nói. Những ánh mắt thao láo, ngỡ ngàng hướng hết vào cô và chính cô cảm tưởng mình giống như một sinh vật lạ từ hành tinh khác. Ren cũng vô cùng bất ngờ về thân phận của Rin.
- Thì ra tôi...
- Tại sao cậu lại dấu mọi người. Ngay cả tôi...cậu cũng dấu.
- Điều đo đâu quan trọng. Nếu tôi nói tôi là Trùm vậy mọi người sẽ chơi với tôi sao.
Lệ cườĩ nhẹ nhưng ánh mắt không có chút vui.
- Cậu nghĩ bạn bè chơi với nhau vì cái gì. Vì giàu vì nghèo hay để lợi dụng nhau.
- Không, không phải ý đó. Cậu biết mà.
- Tôi không biết, nhưng sự thật mà cậu dấu diếm quá lớn, lớn đến mức khiến tất cả phải sốc.
Cô lắc nhẹ đầu và câm lặng vì không biết trả lời thế nào. Và cô cảm thấy sự tức giận và thất vọng đang lớn lên dần đều trong thái độ và giọng điệu của Lệ.
- Điều tôi khó chịu không phải vì cậu là trùm mà vì cậu dấu bọn tôi bao lâu, trong lớp thậm chí không ai biết.
Việt chêm lời.
- Cậu...rất thú vị... nhưng cậu lại khiến mọi người thất vọng rồi đấy. Cậu lại cón thể lừa dối tất cả mọi người được.
Rin cũng nhìn thấy điều gì đó không vui từ thái độ của Việt.
- Tôi...
Piza lên tiếng.
- Cậu quá lợi hại, nhưng tại sao trong lớp lại không ai biết, trong khi lớp nào, khối nào cũng có người của cậu. Là sao. Cậu làm sao có thể là trùm trong thời gian ngắn như vậy, cậu mới chuyển về đây từ năm lớp 11 thôi mà. Vậy thì hiện giờ tuổi cậu là bao nhiêu. – như trả hỏi tội phạm.
Những con mắt hiếu kì vẫn hướng vào Rin để nghe câu trả lời.
- Vì tôi đã học ở đây trước đó.
- Cậu nói là đã học, là sao.
- Tôi cũng bằng tuổi mọi người thôi. Vì lúc mần non, tôi 3 tuổi nhưng lại học lớp 4 tuổi, lên trước một tuổi. Và cứ thế học và tôi...đã vào ngôi trường này. Lúc tôi lớp 10 đã trở thành trùm ở đây. Đến lớp 11 thì đã thống trị được rất nhiều cả nam và nữ sinh trong trường.
Những cái miệng há hốc ra vì quá bất ngờ, quá kinh ngạc.
- Mọi người nghĩ sao về tên trùm đó, họ nghĩ trùm là kẻ xấu, có những người không biết còn cho rằng Trùm là một thằng ranh con chỉ thích bắt nạt người khác và gây chuyện. Công nhận tôi cũng có nghịch, nhưng tôi không phải hoại, cũng không làm gì trái lương tâm hết mà hơn nữa là...quản lí trật tự trong trường, bênh vực kẻ yếu thế.
Hani lắc nhẹ đầu như không thể chấp nhận sư thật.
- Vậy tại sao... bọn huynh không hề biết...
- Chắc chắn các huynh có nghe đến nhưng đệ không hay lộ mặt, những học sinh biết mặt đệ cũng không truyền ra ngoài vì chỉ cần biết ai truyền tin ra ngoài thì... Và điều quan trọng là...phải có một số lớp trong sạch, không có người của đệ cũng như không thể biết đệ là ai thì mới cân bằng thể lệ. Huynh nghĩ sao nếu ai cũng biết.
- Vậy bọn huynh cũng do sư đệ sắp xếp.
- Đúng. Cả lớp hiện tại của đệ cũng vậy. Mỗi khối có 2 lớp đều do đệ sắp xếp.
Piza đáp lời.
- Vậy cậu đáng lẽ phải học cùng Hani chứ.
- Thực tình là vậy, không những thế còn học ngaý lớp bên cạnh.
Tất cả đều kinh ngạc hết mức, sân trường càng ngà càng vắng lặng và ít người đi.
- Thì ra, lúc giữa kì cuối lớp 11, có sự cố, tên nào đó đã vu khống tôi vào vụ trộm cắp, rồi đánh người vô cớ. Rồi vô số tội không biết từ đâu. Từ đó, tất cả các vụ đánh nhau hay phá hoại đều đổ hết lên Trùm... trường.
- Vậy thì sao?
- Chẳng nói đâu xa, hiệu trưởng biết rõ điều này, nhưng tôi không có bằng chứng mình vô tội nên thầy buộc phải chờ đệ thôi học.
Kun ngẫm lại một phần trí nhớ trong quá khứ.
- Đúng rồi, hồi đó, nghe nói lớp bên cạnh có đứa con gái bị đuổi học. Dấu thân phận qua vì diệu, ở ngay cạnh mà không biết. Có người cho rằng nữ sinh này gây đánh nhau, có người bảo đảm hỗn láo hiệu trưởng.
- Đấy là những tin đồn mà đệ tự tạo ra. Và rời khỏi trường thì đồng nghĩa với việc phải học lại một năm nữa. Sau đó, mọi oan ức hiểu nhầm của tôi được giải toả thì tôi đã trở lại đến khoá của mọi người, tôi... đã trở lại và học trong cái lớp mình đã sắp đặt để học tiếp. Bởi tôi học quá tuổi nên lùi lại một năm cũng không sao. Học đúng với độ tuổi và rồi kết bạn được với mấy người.
Nam cậu mày nhìn Rin với vẻ lo âu. Thật kỳ lạ cậu không chút ngạc nhiên mà Rin càng kể thì cậu càng lo lắng.
- Rin, vậy mọi chuyện trong trường cậu đều biết.
- Không, chỉ một số chuyện quan trọng, tôi chỉ là điều khiển các học sinh trong trường.
Piza hỏi.
- Có những điều tôi vô cùng nghĩ vấn, giờ thì hiểu rồi. Lúc đầu tưởng là Rin rất may nhưng đều không phải.
- Là sao. – Rin cũng không hiểu Piza định nói gì.
- Những lần cậu gặp hiệu trưởng, hầu như lúc nào cũng được thiên vị, thầy không thể hiện ra mặt nhưng giác quan thứ 6 của tôi đã thấy được điều đó. Còn nữa, những lần câu bị phạt quét sân trường, thỉnh thoảng bọn tôi giúp, còn đâu là nhờ ai.
- Cái đó...
- Chắc chắn là cậu đã sai đám thuộc hạ của mình rồi. Tôi lại tuởng cậu chỉ là cô gái bình thường như bao người khác, nhưng không thể ngờ cậu lại quá lợi hại.
Việt vẫn hoài nghi.
- Cậu dấu thân phận, vậy chắc chắn gia đình cậu cũng không bình thường. Gia cảnh cậu như thế nào? Từ trước đến giờ mọi người đều cho rằng, giá đình cậu hoàn cảnh, bố mẹ đi nước ngoài phải ở với mẹ nuôi. Rất khó khăn. Nhưng cái suy nghĩ đấy có vẻ sai rồi.
Kun khẳng định.
- Thực ra...gia đình Rin rất có điều kiện. Em đã lừa tất cả mọi người.
Cô phủ nhận ngay.
- Không, không có. Mọi người hãy xem lại những phần trước đi, em chưa bao giờ nói là nhà mình nghèo hay hoàn cảnh, chỉ là không nói về thân phận thật sự thôi. Nhưng tại sao mọi người lại cho rằng giá đình tôi hoàn cảnh, hay nghèo khó.
- Vì có 2 tên luôn được theo cậu đòi nợ, rồi ngôi nhà của mẹ nuôi cậu bé tí tẹo, rồi còn đi làm thêm ở tiệm bánh
- Cái đó...
Ren bây giờ mới lên tiếng.
- Vậy để tôi trả lời hộ. Thân phận cậu thực sự không bình thường chút nào.
Lệ lấy hộp quà từ phía sau.
- Cậu...quá nhiều bí ẩn. Đây...là món quà tôi tặng cậu. Mở ra xem đi. – tặng qua trong thái độ không chút vui vẻ.
Cô thản nhiên nhận hộp quà và mở nó ra. Thật sự kinh ngạc khi thấy trong hộp là đôi giày đỏ giống y đôi giầy cô đã mua tặng Lệ.
- Đây là...
- Giày đôi, có ý muốn mua cho cậu giống tôi. Vì lần trước cậu đã tặng giày cho tôi. Cũng nơi đó, cửa hàng đó, tôi đã tìm và mua đôi giờ ý của tôi.
Cô nhìn xuống, Lệ vẫn đi đôi giày cô tặng nhưng món quà lại khiến cô vô cùng lo lắng.
- Sao cậu lại lo vậy, thể hiện hết lên mặt rồi.
- Tôi...
- Vì đôi giày này rất đắt đúng không. Tôi cùng Iron đi chọn, và khi họ nói đôi giày đến 1 triệu, tùy dẻ trong shop đó nhưng cả thành phố cũng chỉ có 3 đôi. Nó rất đắt giá. Còn quần áo trong ấy nữa, cái nào cũng tiền triệu, riêng đồ nhỏ nó đã đến tiền trăm. Mà hôm đi với cậu thì tôi thấy cậu mua rất nhiều. Tưởng lúc đấy đang giảm giá, nhưng tôi đã hỏi, ở đo...chưa bao giờ có safe giảm giá.
Những ánh mắt ngỡ ngàng dồn hết lại phía Rin.
- Cậu là ai...mà nhiều tiền như vậy.
Rin lặng người, cô không thể ngụy biện được gì và bỗn chốc cảm thấy mình như 1 kẻ lừa dối, tội nhân đang bị thẩm vấn.
Tiếp tục là Hani. Cậu cũng đưa cho Rin một chiếc hộp.
- Cái này là bọn huynh, cả Việt, Nam, Piza và Iron góp tiền mua chung, mở ra xem đi. – cười nhẹ.
Cô từ từ mở hộp quà, trong đó 1 chiếc váy rất đẹp, đơn giản mà vô cùng quý phái. Nhưng món quà lại khiến cô càng thêm lo lắng.
- Lại là lo lắng.
- Cái này...
- Mới mua từ hôm trước.
Ji mới kể lại hôm đi mua đồ tặng Rin.
“ Ji trong lúc vừa lượn khượn về, đi qua shop quần áo nữ, cái shop mà được đánh giá là vô cùng sang trọng và quý phái. Cậu đã xộc thẳng vào trong cho dù hơi ngại vì mình vào shop còn gái. Nhân viên ở đây rất niềm nở, tươi cười nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu. Một chị nhân viên ra hỏi.
- Anh muốn chọn đồ cho chị nhà à?
- À...à đúng. – lúng túng trước câu hỏi. Chị chọn cho em cái váy nào quý phái mà cũng nghịch nghịch một tý.
- Chị nhà rất cá tính ạ.
- Ừ thì...cũng đún, rất cá tính và tôi muốn thay đổi phong cách cô ấy một chút, nhưng không được báng bèo quá.
- Okok, đây, anh theo em.
Cậu thản nhiên đi theo cô nhân viên đến khu trưng bày váy, đầm. Nơi đây ánh đèn điện trên trần rọi xuống sáng trưng. Trong mấy cái tủ kính để ánh điện đỏ, xanh trông vô cùng sang chảnh, lóng lánh.
- Đây, anh hãy nhìn mẫu này.
Cậu đang ngắm ngía thì bất giác thấy chiếc váy phía sau rất quê thuộc.
- Cái đó... Hình như...
- Anh có mắt đấy, cái đấy ở trong thành phố chỉ còn 1 thôi.
Cậu chợt nhớ lại bộ váy dự tiệc mà Rin đã mặc trong Party, nơi mà cậu bị bắt và đám bạn đã đến giải cứu.
- Đúng, chính nó.
Đang mạch suy nghĩ thì có cánh tay đập vào vai
- Nè.
- Ren. Chú mày làm gì ở đây.
- Ừ thì mua đồ tặng Rin đây. Nhưng có vẻ anh đã đi trước. Chọn được chưa.
Nói rồi câụ rút điện thoại, chụp một cái rồi gửi cho đám bạn.
- Cái đó... - lại đến lượt Ren hiếu kỳ.
- Đúng rồi, đồ Rin đã mặc ở Party.
Một nhân viên khép nép đi lại.
- Cậu Ren, chúng tôi giúp gì được cho cậu
Ji nhìn Ren với ánh mắt nể phục.
- Ấy trà, chú mày lợi hại vậy, ai cũng biết, ai cũng nể phục.
- Đúng, ai cũng nể phục từ giàu đén nghoètrer đến già nhưng chỉ có mỗi cô nhóc cứng đầu đó không bao giờ nghe lời, cũng không sợ tôi.
- Được.
Cậu hỏi lại.
- Nhân viên, cái áo này...có ở đâu cho thuê không.
Cô ta trả lời từ tốn.
- Cậu Ren đùa rồi, cái này là hàng hiệu, hàng độc, cả thành phố có 2 cái. Làm sao mà cho thuê hay mượn được.
- Vậy cả 2 đều bán ở đây.
- Đúng, chúng tôi có 2 cái, đã có 1 cô gái mua rồi.
- Wow.
- Nó không đắt lắm nhưng chỉ có 2 cái thôi.
Hai anh chàng đã nhìn nhau tỏ vẻ hiếu kì.
- Vậy...cái này đến tiền triệu đúng không?
- Vâng. Nhưng shop bọn em không lấy đắt. Tròn 3 triệu rưỡi. Và là cái rẻ nhất ở đây.
Lại những ánh mắt đầy hoài nghi.”
Ji cười nhẹ.
- Đó, sau đấy Ren và huynh đi đến quán bánh kem của em luôn.
Rin nhanh nhảu suy luận.
- Chính là tối hôm đệ đánh đuổi đám xấu xa kia.
- Đúng.
- Không phải là 2 người tình cờ gặp nhau mà...
- Đúng, cùng mua chiếc váy này. Đệ nói đi muợn ư, ai mà cho mượn chiếc váy kiểu đắt thế này. Không những thế, hôm đó huynh thấy chiếc váy của đệ mặc đã rách te tua nên muốn mua bù lại. Nhưng không ngờ chiếc váy phải góp tiền của 5,6 người mới mua được mà trong khi để mua và kiếm được nó rất nhanh.
- Đệ...
Kun lắc nhẹ.
- Vậy là đủ biết Rin không phải người bình thường như mình nghĩ.
Piza hiếu kỳ.
- Vậy còn bánh kém, cửa hàng đó...
Ren lúc này lên tiếng nói.
- Cửa hàng ư...thực chất là cửa hàng của Rin, đất của cậu ấy, cửa hàng cũng của cậu ấy luôn.
- Không phải đi làm thêm à.
- Đó là quán cậu ấy mở, như quán tôi vậy.
Lệ thì vô cùng kinh ngạc.
- Tôi cũng làm ở đó mà không biết chút gì.
- Sao cậu biết.
Ren nói tiếp.
- Ông chủ bán chỗ đấy cho Rin không biết vì lý do gì mà lại muốn mua lại, vì thế tôi lại có căn cứ điều tra.
- Thật ảo diệu.
- Lúc đầu nghĩ Rin tầm thường, còn trêu chọc, như người khác sẽ ùa vào hội đồng nhưng trường này thì không thế, dù trong trường có rata nhiều thành phần máu mặt. Sau đó tôi để ý bộ đồ cậu ấy mặc, không phải đồ rẻ tiền mà toàn hàng hiệu. Càng đơn giản thì giá trị của đồ đo lại càng cao. Còn nữa, nó quá đẹp, người bình thường thì làm gì có được. Mọi thứ trong đó cái gì cũng hiện đại, không ai để ý sao. Nhắc đến phải ăn mỳ tôm là thấy khổ cực rồi nhưng mỳ tôm trong nhà Rin là loại đắt tiền. Loại mỳ BFE, là loại mỳ đắt nhất trong cả các loại mỳ, nó là mỳ dinh dưỡng, gồm đầy đủ các chất.
- Mỳ ư.
- Đúng không.
Rin chỉ gật nhẹ đầu đồng tình.
- Ừm.
Piza nói tiếp.
- Còn nữa... Mọi người cứ để ý, những lúc bọn mình bị một đám du côn gây sự, và sau đó lại là 1 đám người khác đến gây sự với chúng để chúng ta chạy thoát. Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy.
Hani chốt câu cuối.
- Tóm lại, đệ là ai mà lợi hại vậy?
- Đến Ren cũng không thể điều tra về cậu. Vậy tóm lại đệ là ai. Bây giờ là phải nói thật.
Rin suy đi ngắm lại, rất lưỡng lự nhưng cô bắt buộc cô phải nói ra.
- Tôi... chính là người trong tổ chức xã hội đen KILL.
Như sét đánh ngang tai, ai nấy vô cùng kinh hãi và hoảng sợ.
- KILL xã hội quản lý xã hội.
- Ừm.
- Không, không thể nào.
- Trong trường không mấy người biết.
Cả Ren và Irơn vô cùng ngỡ ngàng, họ nói thầm.
- KILL, nhóm đó vô cùng lớn mạnh, giàu có. Không những cai quản cả tỉnh trong rồi còn một số tỉnh ngoài nữa.
- Quá ảo diệu rồi. Thế lực của cậu quá to lớn.
Rin không biết nói gì bởi sự thật đúng là như vậy. Lệ thì càng tuyệt vọng.
- Tại sao, tại sao cậu lại có thân phận đặc biệt vậy chứ.
Câu nói khiến Rin phải kinh ngạc và nghe xong cô cũng hiểu chắc chắn Ren đã biết hết mọi chuyện.
- Ren, cậu biết hết.
- Ừm. – gật nhẹ.
Lệ mải móng.
- Vậy nói xem.
Ren mới từ từ kể.
- Lúc đầu tôi cũng nghĩ như mọi người khi thấy hai kẻ chuyên đi đòi nợ. Nhưng vì sao thì tôi không biết nhưng họ đuổi theo Rin không giống mang tính chất chủ nợ đòi tiền. Nghĩ lại thấy ngay. Còn nữa, cậu ấy không phải nhà hoàn cảnh. Cứ nhìn quần áo, trang phục cậu ấy, mọi thứ đều là đồ sang, giá trị rất cao.
- Wow.
Cả đám gật gật đồng tình. Kun nói tiếp.
- Bảo sao bao nhiêu lần gặp nguy hiểm, có người gây rắc rối lại có một toán người giải vây. Bọn anh không biết vì sao lại vậy, nhưng giờ quá hiểu rồi. Đó là....luôn có người đi theo bảo vệ Rin.
Câu nói lặng người.
- Cái đó.
- Ngày cả với đám Du lần trước cũng vậy.
- Du ư?
Kun quay sang Ren yêu cầu.
- Chú mày nói đi.
- Cái đó.
- Hôm trước gặp nhỏ Du đó. Anh cũng ở gần đó và nghe thấy hết.
- Đấy là... – lúng túng, lưỡng lự không muốn kể.
Lệ dục.
- Đến nước này rồi thì cứ nói hết ra. Nói cho mọi người cùng biết.
- Thì ra hôm đó tôi gặp đám Du...
Tất cả lắng nghe Ren kể lại.
“ Ren sầm mặt, nghiêm túc.
- Rồi, tôi đã giúp các cô giờ hãy trả lời cho tôi một số câu hỏi.
- Vâng vâng, bọn em biết gì thì trả lời hết.
- Được. Tại sao hôm đó lại rủ nhau đến xin lỗi Rin. Khi mấy cô trở về đã có điều gì xảy ra. Nói.
Du sợ hãi, mắt đảo lìa lịa.
- Cái đó...cái đó.
- Nói.
Cậu quát lớn khiến cả đám giật mình rồi càng sợ hãi.
- Nói mau.
- Thực...thực ra...em...sợ... không giám nói.
- Có ai đe doạ cô à.
- Thực ra, hôm em rời khỏi trường, đang tưng tửng thì gặp 2 tên đô bự săm trổ đầy người, trừng mắt nhìn bọn em. Lúc ấy bọn em không biết, cứ vênh váo đối đầu với 2 tên đó.
- Rồi sao?
- Chúng hỏi có phải em là người bắt nạt Tiểu Anh, tiểu thư Vương, chính là Rin đó.
Cậu há hốc miệng, vô cùng ngỡ ngàng.
- Bọn em vẫn ngỗ ngược, cho rằng mình chắc chắn thắng nên vẫn vênh váo trả lời đúng. Rồi...
- Chúng đánh các người.
- Không, mà phía sau 2 đứa con gái không biết từ đâu đến và lao vào đánh chúng em túi bụi, còn bắt em phải quay lại quỳ xuống xin lỗi Rin.
- Thật ư?
- Bọn...em..em... không giám nói dối.
Ren lặng người suy nghĩ một lúc rồi lẳng lặng đi khỏi.”
Câu chuyện vừa kể khiến cả đám bạn càng hoảng. Rin thì cúi mặt nhìn xuống đất không biết nói gì vì mọi thứ họ nói đều đúng. Lệ vẫn khuôn mặt thất vọng.
- Cậu nhiều bí mật quá, bí mật...thật là khiếp sợ.
Cô vô cùng khó xử và không biết phải làm gì lúc này.
- Tôi...xin lỗi...vì đã không nói, nhưng tôi không muốn mọi người lo lắng. Tôi nghĩ khi tốt nghiệp mọi chuyện cũng sẽ kết thúc nhưng...bây giờ thì mọi người cũng đã biết rồi.
- Thật sự...cậu quá đặc biệt, vô cùng đặc biệt...
Lệ ngoảnh đầu và đi khỏi đó với nỗi thất vọng hiện đầy trên khuôn mặt. Cô tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Sau đó là lần lượt từng thành viên bỏ đi và cuối cùng chỉ còn Ren và Iron đứng lại với Rin.
- Hai người... không đi à.
Ren đứng đối diện trước mặt, hai tay bám lên vai cô ăn ủi.
- Yên tâm, dù cậu là ai, có ra sao thì... tôi vẫn sẽ luôn bên cậu. Được chứ.
Câu nói càng khiến cô xúc động và chỉ muốn ôm cậu thật chặt ngày lúc này. Nhưng giờ ở giữa sân trường, người quá lại nhiều nên cô không thể làm điều đó. Ren cười nhẹ.
- Tôi...sẽ luôn ủng hộ cậu.
- Tại sao thân phận tôi bị lộ mà cậu vẫn vui.
- Vì...giá đình tôi sẽ không cớ nói cậu với tôi không môn đăng hậu đối.
- Vớ vẩn.
- Thật. Họ sẽ nghĩ sao nếu biết cậu là tiểu thư cao quý, giá tộc còn cao quý hơn cả gia đình Aly.
- Cái đó... – băn khoăn.
- Không phải lo nhiều, mọi chuyện sẽ ổn.
Cậu xoa nhẹ đầu ăn ủi.
Iron lúc này mới lên tiếng.
- Gấu con à, thực sự cậu lớn lắm ấy. Hey, tưởng nhỏ bé mà ai ngờ...thịt đè chết người ấy.
- Nè nè, nói vậy là ý gì đấy hử. Muốn ăn đập không
- Dạ không, đanh đá quá, bảo sao cậu lại bản lĩnh như vậy. Vô cùng thú vị. Còn điều gì nữa nói nốt ra đi
- Dở. Những cái không cần thiết thì nói làm gì. Hâm.
Ren cười nhẹ rồi kéo Rin đi.
- Ê ê, sao kéo mỗi Rin đi, tui thì sao?
- Cậu lên an ủi Lệ đi.
Tiếng nói vọng lại.